Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta với tôi là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Trong một lần cậu ta xin vào học thêm. Tình cờ, cậu ta được xếp ngồi gần tôi. Nghe nói nhà cậu ta giàu có, hoá ra đây là công tử nhà giàu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã chẳng ấn tượng gì về ngoại hình của cậu ta. Da thì đen, tóc thì như tổ quạ, mặt thì tỏ vẻ sang chảnh, thân thì béo như lợn, ăn mặc thì không khác gì một thằng Mán trên bản xuống núi học cả. Học hành thì chẳng ra làm sao. Cô cho đúng cái phương trình rồi tính mà còn làm sai, cho nên cô bảo tôi kèm thêm cho cậu ta. Cậu ta là người ít nói, thuộc tuýp lạnh lùng, ngại giao tiếp cho nên tôi là người phải bắt chuyện trước :" Ớ? Cậu học ở đây à?". Cậu ta nhẹ nhàng đáp: "Ừ". Tôi hỏi về gia đình cậu ta thì mới biết chị cậu ta và chị tôi học cùng nhau. Nhà cậu ta ở dưới cây một chút tí, nhà thì một mình một chỗ, nhà cao cửa rộng, bên cạnh nhà cậu ta ở là mảnh đất của nhà cậu ta. Chừng ấy cũng phải tám trăm triệu đến một tỉ, hai tỉ đấy!
Sau nhiều lần nói chuyện, tôi dần dần thích tính của cậu ta. Hằng ngày cậu ta đều chờ tôi đi học, chờ tôi về cùng, ngày nào cũng vậy thế mà không biết chán. Trong một buổi chiều đi học thêm về, tôi bắt gặp cậu ta trong quán net. Ngạc nhiên thay, nhìn bề ngoài ít nói, có vẻ hiền lành như vậy mà là một "con nghiện" điện tử. Cậu ta chơi không biết mệt, mải chơi đến nỗi có hôm cậu ta bị mất xe đạp. Tôi rất tức giận vì biết cậu ta là một "con nghiện" điện tử. Hôm đó về tôi đã quát cho cậu ta một trận khiến cậu ta không còn lời nào để nói. Tôi đã nói với cậu ta rằng: "Nếu mày còn chơi điện tử lần nữa thì đừng bao giờ chơi với tao nữa. Nhớ chưa?". Ngày hôm sau tôi đi qua quán net thì không thấy xe cậu ta ở ngoài nữa. Tôi rất vui và thoải mái. Từ đó cậu ta dần nghe lời tôi, tính cách cũng thay đổi hơn trước, cách ăn mặc thêm phần nào gọn gàng, sạch sẽ hơn.
Chính vì vậy tôi và cậu ta đã trở thành bạn thân với nhau nhưng chưa từng chia sẻ chuyện gì cho nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro