Quan tâm và chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bảo với cậu ta:"Thống nhất thế này nhá! Đúng 6h30 mày phải có mặt trước cửa nhà tao, không được muộn dù chỉ một phút. Lúc về nếu mày ra trước thì phải đợi tao trước cổng trường. Mày mà về trước thì đừng có trách tao đấy nhé!". Mặt cậu ta sạm lại, như kiểu mình bị oan ức. "Nhớ chưa?" Tôi quát cậu ta. Cậu ta trả lời với giọng nói nhẹ nhàng:"Biết rồi!".
Từ đó, sáng hôm nào cũng vậy đúng 6h30 cậu ta luôn đứng trước cửa nhà tôi đợi tôi. Nhưng đột nhiên, buổi sáng hôm ấy, tôi đợi mãi không thấy cậu ta đâu, tôi rất bực mình và lúc đó tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta. Đợi mãi, đến khi tôi đi gần đến trường rồi thì cậu ta mới đạp xe đến. Trông mặt cậu ta vã đầy mồ hôi, hơi thở phì phào, đến gần tôi và nói với giọng hớt hả:"Xin lỗi mày nhá! Tại tao quên mất nên tao đến muộn, cho tao xin lỗi nhá! Tha cho tao nhá! Hứa lần sau tao sẽ không đến muộn nữa!". Cậu ta vừa xin lỗi vừa cười gượng, nhìn mặt cậu ta như vậy sao tôi dám giận cậu ta. "Được rồi! Tao tha cho mày nhưng lần sau nếu mày còn tái phạm thì đừng trách vì sao tao ác đấy!" Tôi dí nắm đấm vào gần mặt cậu ta.
Giữa cái lạnh giá của tháng 10, nhiệt độ phải chừng 3 độ C, tôi như bị chết cóng, để giữ ấm tôi mặc ba cái áo với chiếc áo khoác dày cộp. Thế nhưng cậu ta vẫn đứng đợi tôi ở ngoài giống bao ngày. Tôi bảo cậu ta:"Lạnh thế này mà vẫn đứng đợi nhau à?". Cậu ta trả lời:"Không đợi thì để một số người giận với đánh à?". Tôi cười và ngại ngùng ngồi lên xe của cậu ta. Nhìn cậu ta, tôi thấy lạnh người. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay và khoác chiếc áo phao mỏng bên ngoài nhưng cậu ta phanh áo phao ra. "Lạnh thế này ăn với chẳng mặc, mặc mỗi cái áo cộc tay thế kia xong rồi còn phanh áo ra nữa. Ốm ra đấy thì sao? Kéo khoá lên, mặc cẩn thận vào. Lần sau mặc thêm cái áo len nữa nhớ chưa?" Tôi nói với vẻ lo lắng. Cậu ta bảo tôi:"Tao đang nóng, phanh ra cho mát. Tao khoẻ thế này ốm làm sao được". Nghe cậu ta nói kìa, coi thường sức khoẻ có ngày ốm ra đấy thì đừng bảo sao tôi không nhắc cậu ta. Đến lớp, cậu ta có vẻ rất bình thường nhưng đột nhiên đến tiết 5, tôi thấy cậu ta gục xuống bàn, người lạnh cóng, xem ra là cậu ta ốm thật rồi! Cậu ta được đưa đến phòng y tế của trường. Hết giờ học tôi xuống phòng y tế thấy cậu ta đang nằm nghỉ. Nhìn khuôn mặt cậu ta thật đáng yêu làm tôi muốn véo vào má và hôn cậu ta. Nhưng tôi cứ tưởng rằng cậu ta khỏi rồi nên tôi về trước. Tôi nhìn vào trường thì sau khu nhà hành chính, tôi thấy cậu ta đang nôn ở đó. Xem ra cậu ta ốm nặng rồi! Cậu ta được cô giáo đưa về, nhìn mặt cậu ta mà tôi một phần lo lắng, buồn bã nhưng một phần lại bực tức vì cậu ta đã không nghe lời tôi. Chiều hôm đó cậu ta đi học, từ trên tầng ba tôi vui sướng và hét toáng lên:"Ui! Oppa đi học rồi kìa" phần nào đã làm tôi bớt lo lắng đi. Cậu ta đến lớp liền ngồi ngay vào chỗ và gục xuống. Tôi chạy đến chỗ cậu ta và hỏi thăm:"Thế nào! Khoẻ hơn chưa? Tao đã bảo rồi tại sao không nghe tao, cứ thích thể hiện mình khoẻ mạnh giờ thì sướng chưa!". Cậu ta không nói gì và bắt đầu nằm xuống.
Tôi nằm trong đội tuyển thi cấp tỉnh, tôi đã miệt mài ôn bài cho đến ngày đi thi cậu ta bảo với tôi:"Này! Mày đi thi thì mua quà cho tao nhé! Tao thích mũ! Nhớ nhé!". Nói xong cậu ta chạy đi chơi mà không thèm tiễn tôi lên ô tô. Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ là cậu ta không thèm quan tâm tôi, hay chỉ là một lời động viên thi tốt nhưng đâu ngờ khi vừa đến khách sạn thì cậu ta nhắn cho tôi một tin:"Thi tốt nhé!". Tôi sướng thầm, cười điên loạn như một bệnh nhân tâm thần. Nhờ có tin nhắn của cậu ta mà giúp tôi có động lực thi. Ngày hôm sau thi, tôi làm bài rất tốt. Tôi liền chạy đến shop bán mũ nhưng không tìm được, lặn lội nhiều ngõ ngách và hỏi nhiều cửa hàng thì người ta đều bảo mùa đông không bán mũ snapback đâu! Sau mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã mua được chiếc mũ cho cậu ta. Tôi giữ nó rất cẩn thận. Về đến nhà, tôi gói quà cẩn thận, khéo léo bọc và viết những lời chúc đến cậu ta. Tôi nghĩ thầm cậu ta rất thích và tôi mong cậu ta sẽ đội nó vào ngày mai. Ai biết trước thế nào, cậu ta không những không đội nó mà còn để nó trong ngăn bàn lúc ra về. Nghe ra mới biết bạn bè chúng nó trêu là mũ nhìn đàn bà. Cậu ta đội vào thì không hợp đâu. Tôi bực lắm và tôi đã đăng trạng thái lên facebook. Cậu bạn thân của tôi đã an ủi tôi và nói cậu ấy sẽ chửi cho cậu ta một trận vì dám không đội mũ của tôi. Sáng hôm sau thấy cậu ta đội mũ lòng tôi thấy rất nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật tôi. Tôi mừng rỡ và mời tất cả bạn bè thân thiết của tôi đến dự. Hôm đó là phiên cậu ta trực nhật, khi cậu ta khoá cửa rồi thì tôi chợt nhớ ra mình để quên cái ô ở trong lớp, tôi mượn chìa khoá lớp để lấy ô ra. Tôi nhớ là đã đưa chìa khoá cho cậu ta rồi nhưng trớ trêu thay tôi và cậu ta phải lên phá khoá và lấy chốt cửa khác thay vào.
Tối hôm đó, các bạn tôi đến đầy đủ, bao nhiêu quà sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả và cả nồi lẩu nữa, tôi chờ cậu ta mãi và cậu ta đến. Cậu ta ăn mặc rất lịch sự, gọn gàng làm tôi liên tưởng đến soái ca. Có cậu ta làm tôi thấy vui hơn.
Hai chúng tôi đã làm bạn thân với nhau được 6 tháng, quan tâm, hỏi han, chia sẻ nhiều chuyện cho nhau nghe hơn trước. Thế nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro