Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Hiên. Không họ không gì cả, chỉ một chữ Hiên. Đúng hơn là trong kí ức của ta chỉ có một chữ Hiên xuất hiện.

Khi ta mở mắt, thức dậy xung quanh toàn là màu trắng. Bản thân cũng không hề biết chính mình hiện tại đang ở đâu, là ai?

Nghe mấy nguời mặc đồ trắng xuất hiện mấy ngày nay quanh ta nói là gia đình ta gặp tai nạn. Chỉ mỗi mình ta sống sót. Hôn mê cũng được 6 tháng rồi.

Thực ra nói rằng ba mẹ ta đã chết, cũng có chút buồn mất mát. Nhưng lúc ta đến mộ của họ, thực sự không có cảm giác gì lắm. Mọi người bảo có lẽ do ta mất trí nhớ nên chắc cũng không có ấn tượng gì.

Ta đành chịu, bởi mỗi lúc cố ép chính mình nhớ ra, lại đau đầu gay gắt, nhập viện mấy lần. Thế nên ta bỏ cuộc, chấp nhận số phận. Không cố sử dụng đầu óc nữa, có lẽ do nó bị đụng nên có chỗ bị hư rồi.

Té ra ta cũng có thân phận cao cấp ấy chứ. Thiên kim của bang chủ Hắc bang, nghe thì có vẻ giống băng đảng xã hội đen nào đấy nhưng thực ra lại là tập đoàn lớn về ẩm thực. Nhưng nói rằng Hắc bang đi lên từ xã hội đen cũng không có gì sai, bởi nó thật sự đi lên từ thế giới ngầm cho đến khi đủ vốn mở xưởng và có công ty như ngày nay, thực ra cũng xem như rửa tay gác kiếm, xây dựng lại cuộc đời. Vì thế mà đại ca đầu đàn tức cha ta đổi tên công ty thành Black Group, viết tắt là BG.

Nói chung ta giờ đây chính thức lên điều hành công ty kế nhiệm ông, trước ta còn có anh trai đang du học, cố gắng tập trung hoàn thành sớm để về nước gánh công ty cho ta.

Haizz...

Cũng coi như ta số khổ đi, đành là mới khỏi bệnh, mất trí nhớ, thực sự là cái gì cũng không biết nên gần như 1 năm sau khi tỉnh lại, các anh em tốt của ba liền tìm gấp các gia sư cho ta, nói chung lúc ta rảnh nhất chỉ có khi đi ngủ... bi ai thay.....

Sáng xử lí việc công ty, chiều học gia sư, tối tiếp khách... Thật oải a...

1 năm đó là quá khứ khốc liệt nhất của ta. Giờ cũng đã được 3 năm rồi, mọi chuyện cũng coi như ổn thoả, ta điều hành công ty với sự giúp đỡ của anh em trong bang cũng gặt được không ít thành tựu.

Nhưng là ân oán từ lúc còn là Hắc bang đến giờ vẫn còn. Không ít lần ta bị tấn công bất ngờ kiểu như phim hành động. Vì thế dù có là con gái, tính tình của ta cũng không thể nào dịu dàng hay nữ tính được. Haizz...

Mà thôi bỏ qua, hôm nay là ngày anh trai ta về nước, ta đang trên đường ra sân bay đón anh ấy. Không biết anh trai khi gặp ta có nhận ra em gái không nữa đây a. Thật sự hào hứng.

Mới bước chân đến sảnh, len lỏi vào đống người đông đúc thì nguyên tiếng "đoàng" chói tai vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ ngực của ta, máu tràn ra xối xả, xung quanh hỗn loạn... Ý ta đó chính là những cảm nhận cuối cùng của mình khi trước mắt đen lại một mảnh.

Thật là, xui tận mạng, còn chưa gặp được anh trai mà tôi đã ngỏm rồi a. Thật không biết lão Thiên thật đang muốn đùa tôi sao!!???

Ai....

~~~~○~~~~○~~~~○~~~~○~~~~

... Trở về đi....

....nhầm lẫn.... tìm....được....

Cuối cùng.... tìm được.....

Về đi..........

Ách! Kêu ta về? Về đâu?
Mà chết rồi còn về đâu nữa chứ...
Nhưng tại sao trước mắt lại như thể bị anh sáng xuyên thủng như vậy? Rất muốn mở ra, đôi mắt thật rất muốn mở ra như lúc... còn sống!?

Một ánh sáng thật tươi, chói loá truyền vào đôi đồng tử đen láy của mình. Chính mình cảm nhận một chút chói mắt, một chút nóng rát trên da mặt.

Đến khi nhận thức được chính mình còn sống, Hiên thật sự rất cao hứng. Nhưng cảm nhận ra chỉ có cái đầu mới có thể cử động, còn cả cơ thể dường như vô lực, nằm bất động.

Hiên nhận ra đây không phải nhà, cũng không phải bệnh viện. Thế nào nàng lại ở đây? Mặc dù rất quen thế nhưng lại không thể nào nhớ được đã gặp qua ở đâu.

Bây giờ việc cấp bách là nàng thật sự rất khát nước nhưng cơ thể lại không thể làm gì được, cổ họng lại quá khô khốc không thể kêu ai, thảm quá! Không biết làm sao...

Mắt đảo 1 vòng thì thấy có một cái chậu sứ nhỏ ở chiếc ghế cạnh chân giường. Tốt quá, làm bể nó chắc chắn sẽ có người nghe động mà chạy vào.

Thật xin lỗi mi cái chậu xinh xắn, ta sẽ hảo hảo nhớ ơn ngươi a. Có trách cũng trách người làm chậu không chịu làm ngươi bằng sắt bằng nhôm, ít nhất khi rơi vẫn toàn mạng. Thật xin lỗi.

Cố hết sức dùng cái chân què đẩy đẩy cái chậu rớt khỏi cái ghế, ai lại ngờ cái chậu lại như vậy nặng, mà chân nàng dường như cũng có thương tích nên đẩy được một lúc lại phải nghỉ giữa hiệp vài lần...

*Choang*

Cuối cùng cũng rơi, cả người nàng toàn là mồ hôi lạnh, Hiên thầm than trong lòng, không ngờ làm bể một cái chậu lại như vậy tốn của nàng không ít công sức. Thật mệt a!

Thế nào lại một tiếng động lớn như thế mà không có một mống người quan tâm đi? Không lẽ là biệt viện bỏ hoang sao, nào có chỗ nào giống, đẹp đẽ như vậy ít ra cũng là người giàu có a....

Nàng bắt đầu toát mồ hôi hột rồi đó, làm ơn có ai đó chú ý giùm đi!!!

"Tỉnh...a...tỉnh...tam thiếu gia tỉnh lại rồi!" Người thứ nhất.

"Tỉnh...quả...quả thật tỉnh!" Người thứ hai.

"Mau lên, mau đi gọi lão gia và hai thiếu gia nhanh lên! Gọi nhị thiếu gia trước! Nhanh lên!" Người thứ ba.

A...a...a... ta là chỉ xin cốc nước thôi mà, nháo lên như thế làm gì.

Nghe ra ta cũng không hiểu lắm, cái gì thiếu gia với lão gia, cũng không phải phong kiến a, lại xưng hô kì lạ như thế?

Kệ, vô mục đích chính đã. Nàng huớng mấy người kia, khó khăn phát âm.

"N...ày.... nướ....c....nước...." Nàng cảm giác như cổ họng bị ngàn con kiến cắn vậy, rất khô rát ngứa ngáy. Nói thật khó khăn. Giống như đã rất lâu chưa từng mở miệng qua

May mắn có tên đứng gần giường nên có nghe thấy nàng nói, liền lập tức đem li nước ấm đến, rất cẩn thận lấy thìa bón cho nàng. Uống nước xong làm nàng cảm thấy sảng khoái rất nhiều, ít ra cũng đã có thể nói được rồi.

"Đây là nơi nào? Tôi sao lại ở đây?" Nàng cất tiếng hỏi, nhưng mặt ai nấy rất lạ, họ nhìn nhau vẻ mặt như có động đất thiên tai vậy.

"Thiếu gia, đây là phòng cậu mà!" Người thứ ba nói, mặt có chút lo lắng.

"Thế nào lại là phòng của ta, các ngươi là ai, đem ta tới nơi này làm gì?" Nàng thế nhưng sau khi bị bắn lại bị bắt đi, nhất là tới một nơi tràn đầy cổ quái thế này. Tên đầu sỏ chắc chuộng phim kiếm hiệp lấm đây.

"Thiếu gia! Cậu vạn lần không có chuyện gì đi! Cậu là Tần An Hiên, tam thiếu gia nhà Tần đại tướng quân a! Ngài quên sao?" Người thứ nhất kêu lên.

"Mau đi gọi nhị..." Người thứ hai chưa kịp nói xong liền có một đám người nữa xông vào phòng, đi đầu là 1 mĩ nam tử, trông rất đẹp trai a.

Hắn đến bên giường của nàng, đem cổ tay của nàng nhẹ nhàng mà chẩn mạch. Mày có chút nhăn nhó sau lại dãn ra, miệng thở phào. Hắn đưa mắt về phía nàng, cười đến nở hoa.

"Ngươi cái tên ngốc này rốt cục cũng chịu tỉnh, làm cha và các ca ca lo lắng chết mất!" Mỹ nam tử vừa xoa bóp vừa nói chuyện với ta.

Cái gì cha cái gì ca ca, cha cùng mẹ đã lên thiên đàng lâu rồi còn ca ca thì ta chỉ có một. Thế nào khi tỉnh lại còn có cha với thêm 1 người anh nữa vậy.

Có phải hay không ta nằm mơ, mà một đám người này ăn nói thật kì là, quần áo thật cổ quái. Hay thật sự ta bị bắt cóc rồi!?

"Cảm tạ đã cứu cái mạmg nhỏ của ta nhưng ngươi nói ngươi là ca ca của ta, ngươi đừng nghĩ ta là ngốc mà lừa chứ" Hiên nhìn thẳng hắn, tuy rằng hắn đúng là đẹp trai nhưng phạm tội bắt cóc nàng, đừng mong lừa được nàng a.

Hắn nghe nàng nói liền nhăn mày nhăn mặt, sờ soạng ta một hồi "Ngươi cái tên ngốc này, nói gì thế hả. Nhị ca lừa ngươi cái gì..."

Hắn chưa kịp nói xong liền từ ngoài cửa có thêm hai người nữa chạy vào, la hét oảng cả phòng. Một người khoảng độ trung niên và một mỹ nam anh tuấn khác. Thật làm cho nàng khó đỡ, diện kiến một dàn mỹ nam thế này thật khiến con tim bé nhỏ của nàng có chút không chịu nổi.

Người đàn ông trung niên ngồi ngay vào cạnh giường, sờ qua cả người ta, nói một tràng dài cắt lời của mỹ nam thư sinh kia "Tiểu Hiên, ngươi thật dọa cha mất hồn, cái đồ đầu mõ tâm đá! Không phải đã dạy ngươi gặp nạn chạy là thượng sách sao, ra vẻ anh hùng làm chi để giờ rước họa vào thân..."

Mỹ nam còn lại cũng chưa có lên tiếng, nhìn hắn ta cũng rất đẹp nhưng là đẹp khỏe khoắn, rất có tinh thần, không như người kia nho nhã, ôn nhu như nước.

Mà Hiên cũng không rảnh quan tâm, trước tiên phải liên lạc với Bá gia tới đón, công ty chắc cũng loạn lên hết rồi.

"Xin lỗi, nhầm người rồi, tuy tôi cũng là Hiên nhưng không phải Tần An Hiên. Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi cần gọi về nhà" Những người này thật kỳ quái, một mực nhận ta là con là làm sao.

"Đệ ấy làm sao vậy, nãy giờ một mực phủ nhận mình không phải Tần An Hiên, không lẽ lúc đó đầu bị đập trúng chỗ nào sao?" Mỹ nam còn lại rốt cục lên tiếng.

Mỹ nam ôn nhã lại sờ sờ, bắt mạch cho ta, y như đại phu cổ xưa vậy, cách xưng hô của mấy người này thật có chút giống...

"Đầu quả thực có máu bầm tụ lại, chèn mạch máu, chả trách lại không nhớ gì. Chờ máu bầm tan sẽ ổn thôi!" Cả đám người xung quanh thở phào.

Ta đánh bạo hỏi thử "Đây là thời đại nào? Đâu là đâu? Các người là ai?"

Người trung niên lắc đầu, xoa bóp tay của nàng, dịu dàng trả lời "Tiểu tử ngươi là Tần An Hiên, là đứa con thứ ba của ta, Tần Hiểu, tướng quân Hoàng Thục quốc".

Mỹ nam nho nhã tiếp lời "Ta là nhị ca của ngươi, Tần An Thủy"

Mỹ nam còn lại lên tiếng "Còn ta là đại huynh, Tần An Phong"

"Đệ là 2 năm trước hộ giá Hòa Dương công chúa gặp nạn không chết liền hôn mê đến nay mới tỉnh" An Thủy nói.

Nàng đưa tay sờ sờ trước ngực, không có vết thương hay vết sẹo do súng gây ra...

Thế nào lại không có, chính mình lúc đó còn có cảm giác ở ngực bị xuyên một lỗ, mùi máu tanh còn xộc thẳng vào mũi, bây giờ lại như mình vừa mới mơ qua cái gì... tất cả không là hiện thực...

Nhưng đây là cái địa phương nào, còn không tìm ra trong bản đồ nữa, lịch sử cũng không ghi chép lại...

Ta choáng a....

Lẽ nào... lẽ nào nàng thực xuyên không rồi, thực sự là đã xuyên không...

Nhập vào con nhà người ta rồi...

Ai nha........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro