Chap 2: Tự dưng có gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên đang lơ mơ nắm bắt thực tại, chấp nhận rằng ông trời đem chính mình mang đi xuyên không về thời cổ đại.

Nhị ca Tần An Thủy cùng lúc bắt mạch cho nàng xong xuôi, quay đầu dặn dò với mấy người làm đằng sau một chút liền quay đầu lại nhắc nhở Hiên.

"Hiên nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, với thương thế của ngươi hiện tại, ít nhất cũng phải thêm 3 tháng nữa mới may ra có thể ngồi dậy đi lại được" Tần An Thủy nhìn nàng cười rất tươi "Tỉnh lại xem như đi được một bước quan trọng rồi" rồi nhị ca hướng về đại ca "Phong, huynh đi làm gì đó nhẹ bụng chút cho Hiên nhi đi, phải ăn để uống thuốc"

Đại ca Tần An Phong có vẻ ân cần, nghe vậy liền chạy đi "Để đại ca đi hầm nồi canh cho ngươi tẩm bổ a!"

Đúng là thân thủ nhanh nhẹn, mới nói xong câu liền không thấy bóng người đâu nữa. Ngay khi đại ca rời đi, nhị ca cũng đứng dậy bảo đi sắc thuốc cho nàng rồi cũng ra ngoài luôn. Chỉ còn cha ở lại với nàng.

Tần Hiểu rất dịu dàng, xoa bóp nhẹ nhàng khiến Hiên bớt nhức nhối, đau mỏi truyền tới từ khác khớp xương khiến nàng cực kì thoải mái.

Tần Hiểu trách móc nàng, lại rất giống như mắng một tiểu hài tử khi mắc lỗi.

"Ngươi đó, cha đã bảo ngươi như thế nào, làm con rùa rụt cổ có phải sẽ sống lâu hay không, tội gì phải làm con thỏ hiên ngang để suýt mất mạng chứ! Thật là tức chết ta!" Không biết người này là cha hay là mẹ nữa, giọng người cứ như một oán phụ ấy.

Thôi thì đằng nào ta cũng đã được sống lại, cổ nhân đã bảo nhập gia tùy tục, nàng đành hảo hảo làm con ngoan vậy.

"Cha, hài tử bất hiếu, đã để người lo lắng một phen rồi. Con hiện tại thực sự là cái gì cũng không nhớ, nếu người đích thực là cha con thì mong người cố gắng vượt qua, không phải con cũng đã tỉnh lại rồi hay sao, người đừng mắng nữa có được hay không?" Nàng nịnh nọt.

"Nhị ca ngươi cũng đã nói qua, ngươi rơi từ trên cao xuống, đầu bị tụ một cục máu bầm nên hiện tại không nhớ gì, chờ nó tan hết tự khác sẽ khôi phục laih trí nhớ thôi" Tần Hiểu vuốt tóc nàng.

Trong lúc chờ thuốc, Tần Hiểu đem mọi sự tình trước kể ra cho nàng. Thì ra 2 năm trước xảy ra một cuộc bạo loạn lớn do các thế lực ngoại tộc gáy ra khiến tình hình trong ngoài đều rối loạn. Liền tất cả các võ tướng đứng đầu đều được điều động đi dẹp giặc ở biên cương, trong đó có cả Tần Hiểu tướng quân và cả đại huynh Tần An Phong. Riêng Tần An Hiên là thư đồng của công chuá nên tất nhiên phải vào cung bảo vệ điện Hòa Dương.

7 ngày sau khi bình ổn chiến loạn, một số tàn dư vẫn lẻn được vào hoàng cung thích sát người của hoàng tộc. Không may Hòa Dương cung lại bị phục kích, Nhã Nguyệt lâu trong tẩm điện của công chúa chính là nơi cao nhất của hoàng cung, khi địch đuổi tới đã phải trốn lên tận tầng cao nhất. Nghe nói trong lúc chiến đấu, Tần An Hiên gặp nạn, trúng nhát dao gần như chí mạng, rơi từ lầu cao nhất xuống đất. Rất may mắn được những nhánh cây cổ thụ đỡ lại mới bảo toàn được chút hơi thở sống sót. Vừa kịp lúc Ngạn thân vương thế tử mang tiếp viện tới, bạo loạn mới chấm dứt hoàn toàn.

Khi Tần An Thủy gặp lại muội muôi ruột thịt đã phải đứng trên phương diện một y sĩ mà nhận. Tần An Hiên lúc đó được cứu khỏi tay tử thần thì người dính vết thương gần chí mạng, máu chảy như suối, tay chân bị tổn thương tới kinh mạch, đầu bị va chạm mạnh dẫn tới tụ máu đen, suýt đứt mạch máu não. Cứu được thì lại hôn mê ròng rã đến nay mới có thể hảo hảo mở mắt sống dậy thêm lần nữa.

Hiện tại cái thân này phải nói là lực bất tòng tâm, không làm được một cái gì ngoài ăn, ngủ và dưỡng thương. Qua thời gian này cứ 5 ngày một lần nàng sẽ được một trong ba người thân truyền nội công nối kinh mạch. Tất nhiên không hề đơn giản chỉ là truyền một cái gì đó vào người mà việc nối kinh mạch này rất đau đớn, không phải ai cũng có thể chịu được. Vậy mà nàng cứ phải 5 ngày một chuyến như vậy cho đến lúc hoàn toàn khỏi thì không biết người đã ra cái dạng gì nữa rồi.

Cha và các ca ca gần như túc trực bên cạnh Hiên 24/24, nhất quyết không rời nửa bước. Nàng nghi ngờ chính mình sắp thành con heo rồi, ngày ngày chỉ có ăn với ngủ, ngoại trừ dăm ba ngày lại chịu một trận đau đớn kinh hoàng thì cuộc sống này tính ra thực sự rất an nhã. Nàng thích cuộc sống này hơn trước đây, không phải bù đầu vào công việc, cùi cũi một mình như trước nữa mà lại thân quen tới lạ thường
Cảm giác như chính mình đã trở lại vậy.

Ngoài ra còn một việc kì lạ nữa. Đêm nào cũng như đêm nào, có ai đó cứ nhắm vào lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi liền tới xoa bóp tay chân cho nàng. Lực đạo không hề giống cha và các ca ca nhưng vì sức khỏe không tốt nên nàng lúc đó không thể mở mắt nhìn là ai được.

Đừng nói rằng khối thân thể này có người trong mộng đi?

Mà nàng cũng không quản nhiều như vậy, yên ổn sống tốt cuộc sống của người này là đã bái đáp tốt nhất cho linh hồn người đã ra đi rồi. Nàng thề rằng sau khi khỏi hoàn toàn sẽ lập cái bàn thờ cúng cho ngươi thật đầy đủ, Tần An Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro