Chap 3: Mở đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã phải 3 tháng nữa nàng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Trời cũng sắp vào đông nên không khí có chút lành lạnh.

Khối thân thể mà Hiên lưu trú cũng sắp lành hẳn, riêng cục máu bầm mãi vẫn chậm rì không chịu tan. Nhưng tin tốt là gần đây những cuộc điều trị nối kinh mạch đã không còn làm nàng phải đau đến chết đi sống lại. Đã có thêt tự thân bước đi, khôg cần người hậu hạ nhiều nữa.

Trời có tuyết rơi đâu mùa, vừa hay nàng rất muốn xem, đây cũng là lần đầu Hiên được ra ngoài kể từ khi xuyên đến đây. Bước tới một gốc cây đào lớn, lệnh cho Hắc Nham Ánh Nguyệt chuẩn bị chút trà điểm tâm, trải một lớp đệm bông dưới tán cây ngồi nghỉ ngơi ngắm trời đất một chút.

Hiên từ từ suy ngẫm một vài chuyện, việc sau này cần làm là luyện lại chút võ công, không thể để người ta phát hiện bản thân là kẻ giả mạo. Chưa kể, phải điều tra một chút, ngày bạo loạn nổ ra rốt cuộc Tần An Hiên đã xảy ra chuyện gì mà tính mạng lại có thể bị uy hiếp tới mức này?

Nàng mở mắt nhìn trời, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt người mỗi đêm tới thăm Tần An Hiên. Nàng càng chắc chắn hắn chính là người trong mộng của nàng ta. Ngoài cái tên Lãng, hắn không hề để lại cho nàng một thông tin nào khác nữa. Hắn nói, khi nàng nhớ ra tất cả, nàng sẽ lại hận hắn như lúc đó. Chỉ cần biết hắn yêu nàng.

Thế rồi hắn bỏ đi, như mọi lần...

Lãng... rốt cuộc hắn có thể là ai đây... tại sao Tần An Hiên lại hận hắn?

Suy nghĩ nhiều làm Hiên thêm mệt mỏi, trượt người nằm dài xuống dưới, nàng lại ngủ một giấc đến trưa. Càng ngày Hiên càng nhận thấy mình y hệt con mèo lười, không muốn động tay động chân gì cả, chỉ muốn nằm mãi trên giường lớn ngủ mà thôi.

Tính ra ngoài dưỡng thương nàng cũng khá rảnh rỗi vì vậy từ khoảng 3 tháng trước nàng cho người tìm hiểu thị trường xung quanh rồi mở các cửa hiệu bán trang sức cho các phu nhân tiểu thư, một nguồn thu nhập khổng lồ. Rảnh rỗi nàng lại vẽ ra các mẫu hàng mới ở hiện đại vừa lạ vừa thu hút khiến hàng sản xuất ra luôn luôn cháy. Ngoài ra, từng điều hành công ty ẩm thực nên không khởi nghiệp với nó thì cũng quá tự khinh bỉ bản thân đi. Nàng mở một quán ăn vừa vừa tên Ẩm Túy lâu, tuy không lớn nhưng của ngon vật lạ lại không thiếu.

Tính ra nàng chỉ ăn rồi lăn 3 tháng ròng vẫn đem lại cho chính mình một chút của cải nho nhỏ phòng thân.

Suy nghĩ được một hồi nàng ngủ thiếp đi, đinh bụng đem chính mình du ngoạn tới tìm Chu Công đánh vài ván cờ nhưng đi chưa được nửa đường thì thanh âm nhẹ nhàng của nhị ca Tần An Thủy đã lôi nàng trở lại.

"Con thỏ lười kia, ngủ cả nửa ngày rồi không chán sao?" Tần An Thủy đưa tay búng một cái trên đầu đệ đệ mình không thương tiếc.

"Thủy nhị gia, huynh không thương tiếc cái khối thân thể mà huynh vất vả cứu vớt sao... đệ vẫn đang dưỡng thương mà...." Hiên ôm trán giả bộ kêu đau.

"Kêu la cái gì... con thỏ nhỏ nhà ngươi tính lừa vị đại phu như nhị ca sao... nằm mơ rồi đó!" Tần An Thủy giơ tay định búng cái nữa thì Hiên nhảy bật cả người dậy nhưng thân thể vẫn chưa đáp ứng kịp nên loạng choạng ngã nhào ra đất.

Tần An Thủy không kịp phản ứng liền bị động nhìn Tần An Hiên té nhào xuống, làm hắn hết cả hồn. Thế mà Hiên nàng vẫn cười he he dù có mấy chỗ đau tới nhe răng nhưng cũng không tổn hại tới nàng là mấy, chỉ xây xước vài chỗ nhỏ trên lòng bàn tay. Hắc Nham vội vàng chạy lại đỡ nàng dậy, Ánh Nguyệt cầm khăn tay phủi phủi đất bụi trên y phục của nàng.

"Ha ha ha.... Nhị đệ lại dọa sợ Hiên nhi rồi!" Tần An Phong trên tay xách một hộp đựng thức ăn lớn vừa châm chọc hai đê đệ của mình.

"Phong đại gia, hôm nay có món gì a?" Hiên thấy Tần An Phong từ từ đi đến lòng vô cùng phấn khởi. Lúc nào tầm giờ này đều được đại ca tẩm bổ rất tốt, tay nghề vị đại huynh này phải gọi là siêu phẩm luôn. Hôm nay bữa trưa có gà hầm sâm, bánh chẻo ngũ vị, xôi ngũ sắc, tôm hấp tỏi ớt, nửa con heo sữa quay,rau trộn. Nhìn những món ăn từ từ được dọn ra nước miếng của nàng hận không thể trào ra khỏi khoang miệng.

Chuẩn bị gắp miếng đầu tiên liền bị đại ca dùng đũa chặn lại, dường như cứ nhìn thấy thức ăn trước mắt là nàng lại quên mất, vì để luyện tập lại cho nàng hoạt động như bình thường thì các ca ca và cha nàng thường "khiêu chiến" trên bàn ăn như vậy, đơn giản vì thức ăn là mạng sống của nàng.

Các ca ca của nàng còn giỡn "Tần An Hiên ơi là Tần An Hiên, ngươi giả mất trí đúng hay không? Trước kia đồ ăn cũng là điểm trí mạng, sau này cũng không có thay đổi a" làm Hiên không biết nên nói thế nào đây.

Mà rất kì lạ nha, nàng cùng vị tiểu tướng Tần An Hiên này thực sự rất giống nhau nha, ngay từ cái tên, sở thích cho đến cử chỉ gì đó cũng giống nhau y xì đúc. Có phải hay không nàng ta chính là tổ tiên mấy đời của nàng? Không lí nào lại như vậy a!

Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt mới là quan trọng, lúc nào cần biết thì sẽ biết thôi.

Vì lục phủ ngũ tạng Hiên bị đả thương do trúng độc công thêm nội thương nên trước khi ăn phải dùng thuốc bảo hộ dạ dày. Trước đây là một bát thuốc đắng trước bữa ăn nhưng vì nó quá đắng nên sau khi uống xong cũng không còn tâm tình nào mà ăn uống nữa do đó Tần An Thủy mới điều chế thuốc thành dạng viên, hạn chế mùi và vị lại khiến Hiên dễ sử dụng hơn.

Gần đây trong triều rất nhiều công việc cần phải xử lí cho trận bão vừa qua, mặc đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn còn một số vấn nạn cần giải quyết, sắp tới mùa đông, năm mới người dân cần sớm ổn định lại. Tần Hiểu cũng vì lí do đó mà bị triệu vào cung xử lí sự vụ nhiều hơn, lúc nào cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà, cũng không thể lui tới thăm con gái mấy ngày gần đây được nên bây giờ toàn là ba huynh đệ ăn cơm với nhau.

Dùng bữa vừa xong liền có một hạ nhân chạy vào bẩm báo khiến cả hai vị ca ca biến sắc.

"Các vị thiếu gia, trong cung cử người đến, Hòa Dương công chúa cho mời tam thiếu gia vào cung một chuyến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro