Chap 4: Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mới nói cái gì, nhắc lại một lần nữa cho ta" Đại ca dường như nổi nóng khiến cho nha hoàn này run lẩy bẩy.

Hiên thấy vậy liền khoát tay cho nàng ta lui ra, mặt quay sang Tần An Phong làm một bộ mặt than vãn. "Đại ca, huynh bình tĩnh, dọa chết tiểu đệ đệ rồi. Chỉ là vào cung thôi mà, đệ không mất miếng thịt nào đâu".

"Hiên nhi..." Tần An Phong nhìn nàng như trân trối, cuối cùng không phát ra thêm được từ nào cả.

Tần An Thủy tiếp lời, mặt mày cũng nhue đổ lửa nhưng vẫn bình tĩnh hơn Tần An Phong "Hiên nhi, đệ mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đã đem quên đi, để ta nhắc lại một chút..."

Giờ Hiên mới để ý, cũng lâu rồi không nhắc lại nên nàng quên mất, nàng dính họa sát thân không phải vì bảo vệ vị Hòa Dương công chúa này sao. Mấy năm trước lúc nàng không rõ sống chết thì không một lời hỏi thăm, bây giờ khi nàng tỉnh lại lại tự dưng triệu nàng vào cung, chả nhẽ nhớ lại vị ân nhân năm xưa của mình, muốn báo đáp sao...

Mà nghe người ta đồn đại rằng vị công chúa này không thích nàng bởi một tên nam nhân tên gọi Triệu Vũ, con trai Triệu tướng quân, thanh mai trúc mã của Tần An Hiên. Nếu chỉ vì hai người này là thanh mai trúc mã mà ghen tức cũng có phải kì lạ hay không Triệu Vũ thích Tần Hiên, Hòa Dương lại thích Triệu Vũ vậy nàng không phải là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ hay sao. Hiên cũng có thể ngầm đoán ra được lí do lúc đó Tần An Hiên phải chịu một màn dã sát như thế rồi, chắc chắn thương tích của nàng lúc đó sẽ có chút liên quan tới cặp này?

Tần An Hiên, dù sao tôi cũng chiếm dụng thân thể cô rồi nên tôi sẽ giúp cô điều tra rõ chuyện này! Được vào cung điện một chuyến phờ ri rồi.
.............................

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Hiên đã bị đánh thức dậy rất phũ phàng, chỉ hận sao cái đồng hồ báo thức ở đây là một con người to lớn khiến nàng không thể ném nó như hiện đại được.
Rửa mặt ăn sáng xong nàng liền được hai vị đại huynh hộ tống trên một chiếc xe ngựa xa hoa hướng hoàng cung thẳng tiến.

Đúng là cái thời cổ xưa này cái gì cũng nguyên thủy. Đi qua phố chợ, mùi thức ăn đủ loại xâm nhập gây nhức mũi cực kì. Mấy cái tửu lâu người đi ra đi vào tấp nập, mùi son phấn hấp dẫn nam nhân từ các lầu xanh thì khỏi nói đi :v....Người đi trêm đường thì kiểu gì cũng có, mấy nàng tiểu thư e ấp đôi mươi đi xem chợ hoa, trai mười tám chưa trưởng thành thì rong ruổi khắp tửu lâu kiếm vận đào hoa, người buôn bán thì khào khào rao vang khắ chợ.... Cũng xem như là không có gì khác so với hiện đại là bao nhiêu nhưng cũng có chút quen mắt với những nơi này nha.

Càng tiến gần tới cửa cung điện thì sắc hai ca ca càng khó coi, cứ như hai ông hùng thần sắp trỗi dậy. Không biết lần này nguy hiểm sẽ đến từ ai? Lịch sử không phải thiếu, cung cấm luôn là nơi đây âm mưu nham hiểm, thuốc độc muôn nơi, tranh giành quyền lực đến cả máu mủ cũng không tha... rốt cuộc cũng không hiểu được, có cơm ăn áo mặc đầy đủ mà không cần động tay động chân, không tận hưởng cuộc sống đó lại cứ đi tranh nhau cai quản cái gì, tự rước thêm mệt mỏi vào bản thân... Hay có phải ăn uống đầy đủ nhàn hạ quá không có việc gì làm nên mới vậy hay không?

Vừa qua cửa cung thì tất cả đều phải xuống xe và đi bộ vào. Hiên nhăn mặt nhăn mày suy nghĩ, cái cung cấm này nó lớn hơn cả cái biệt thự ngàn mét vuông của nàng ở hiện đại, ít ra ở hiện đại còn có xe hơi, xe jeep chạy vòng vòng,... giờ lại phải đi bộ, có nhầm không đây! Cái khối thân thể của Tần An Hiên còn chưa có hoàn toàn khỏe hẳn, đi qua hai ba dãy nhà dài như con trăn thì đã chịu không nổi rồi... mồ hôi nhễ nhại, mấy khớp chân tay hoàn toàn đau nhức, phản đối bạo hành trẻ vị thành niên nhé!!!!

Tần An Thủy và Tần An Phong thấy Hiên sắp không trụ nổi nữa bèn bảo mấy vị thái giám đi trước, ba tụi hắn sẽ đến sau. Cung cấm không thể đòi hỏi đi vào bằng bất cứ phương tiện gì được, kiệu khiêng thì phải là những bậc trog hoàng tộc, được cho phép mới được ngồi. Với cấp bậc của tụi hắn mặc dù cũng là quan tam phẩm nhưng cũng không thể một câu sánh với hoàng tộc. Hiên cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người trong cung ai cũng có thân hình uyển chuyển vậy rồi.... Nhưng hình như cái cô công chúa này rất ghét cay ghét đắng Tần An Hiên, Tần An Thủy và Tần An Phong định bụng dùng khinh công đưa Hiên tới cung Hòa Dương nhưng mấy tên thái giám này lại một hai phải dòi dẫn đường bằng được không thì sẽ bay đầu... Có vẻ nàng ta biết thân thể Tần An Hiên không thể nào tốt lên sớm như vậy được, đây vốn là muốn hành hạ cái khối thân thể này đây mà...

"Ca ca, đệ không sao, mời hai vị thái giám tiếp tục dẫn đường, tránh để công chúa phải đợi lâu" Tần An Hiên khảng khái, cô muốn hành hạ Tần An Hiên, dù sao giờ khối thân thể này nàng cũng đã thay Tần An Hiên tiếp quản, thì ít nhất cũng không thể để nó mất đi tự tôn được. Hòa Dương cô muốn chơi, Hiên này chơi cùng cô.

................................................................................................................................................................

Cung Hòa Dương.

"Công chúa, ba huynh đệ Tần gia tiếp kiến!" Cung nữ bẩm báo với nàng công chúa đang ngồi chải chuốt trước gương đồng, nhan sắc hoàn hảo, sắc sảo như một bông mẫu đơn đỏ như máu.

"Ta triệu kiến ai thì cho người đó vào".

"Vâng, công chúa".

Tần An Thủy đưa cho Tần An Hiên hai viên thuốc, nhìn thấy nàng nuốt xuống bụng mới an tâm. Kiểm tra người nàng không còn gì bất ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc cung nữ từ trong điện đi ra, hướng ba người cung kính:

"Công chúa có lệnh, triệu kiến Tần An Hiên tiểu tướng quân vào điện".

Ba người nhìn nhau, Tần An Phong và Tần An Thủy lộ rõ vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhưng người ta là công chúa, họ còn có thể làm gì được. Chỉ mong tiểu đệ đệ có thể an toàn trở ra mà thôi. Tần An Hiên nhìn thấy vẻ mặt của hai ca ca, chỉ đành bất đắc dĩ trấn an.

"Hai người yên tâm, chỉ là vào han huyên chút chuyện với công chúa thôi. Hai người có thể chơi vòng vòng rồi quay lại đón đệ được mà".

"Đệ nhớ chú ý một chút, sức khỏe mới khá lên nên đừng cố sức quá". Tần An Thủy nhẹ nhàng.

"Chúng ta chờ ở ngoài này" Tần An Phong thẳng thắn.

"Mời hai vị sang hoa viên, trà nước đã được chuẩn bị sẵn ạ" Cung nữ tiếp lời.

Sau khi Hiên bước vào trong, hai người mới theo cung nữ đi dang hoa viên, Tần An Phong và Tần An Thủy bàn nhỏ với nhau một cái gì đó rồi một lúc sau Tần An Phong rời đi, chỉ còn lại một mình Tần An Thủy ngồi ở cái đình nhỏ trong hoa viên uống trà đọc sách giết thời gian.

Tần An Hiên đã không ít lần thấy những thứ hoa mỹ tráng lệ nhưng thật sự phải công nhận rằng cái tẩm điện của vị Hòa Dương công chúa này thật sự chỉ có thể mô tả bằng hai chữ: diêm dúa. Đúng là bậc vua chúa ngày xưa, cuộc sống thật sự xa hoa trong khi dân chúng có nhiều người không có chỗ để ở. Từng cái cột đều được khảm vàng nạm ngọc, mỗi tấc rèm đều được thêu chỉ bạc lấp la lấp lánh như cả một trời sao, khắp mọi nơi đều là hoa tươi cỏ lạ, bình ngọc quý hiếm chỗ nào cũng có,.... Thôi không cần nói cũng đủ tưởng tượng ra chủ nhân tẩm điện này thực sự là một người rất biết hưởng thụ, ăn chơi có số có má đàng hoàng.

"Ai da, Hiên Hiên, ngươi tới rồi, bản công chúa thực sự rất vui mừng khi thấy ngươi bình an. Mau lại đây ngồi". Người con gái trong chiếc váy vàng đính kím sa lấp lánh, tóc nửa búi cao nửa thả với những chiếc trâm vàng nạm ngọc tinh xảo, cực kì ấn tượng với đôi môi đỏ mọng như máu của nàng. Đây chắc chắn là Hòa Dương công chúa trong truyền thuyết rồi.

"Thần Tần An Hiên tham kiến công chúa, công chúa ngọc thể long an" Không biết rõ vị công chúa này tu vi thế nào đây, trước cứ nịnh nọt đã rồi tính tiếp. Hiên lại không muốn mình một lần nữa rớt xuống từ trên lầu đâu. Chết trên sa trường còn có cái danh oanh liệt, chết vì công chúa đánh ghen có thế nào cũng không biết còn cái xác mang về hay không nữa là....

"Ngươi lại quá khách sáo rồi, dù gì cũng từng là thư đồng của ta, có gì phải ngại ngùng đâu, mau ngồi xuống đi" Hòa Dương công chúa vẫn là một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhẹ nhàng tình cảm.

"Tạ ơn công chúa" Mời ngồi thì ngồi thôi, cũng không thể vì ngồi mà chết được.

Nàng ta hạ lệnh châm trà đãi khách, mấy cung nữ bưng thêm mấy đĩa điểm tâm tinh xảo lên nhưng có chút gì đó thấy không được ổn cho lắm, coi như nhấp môi tàm tạm đi vậy. Nhấp một ngụm trà, nàng ta cười cười:

"Sao vậy, đường xa vào đây chắc cũng đã khát tới khô cổ họng rồi, đây là trà hoa lài rất ngon, ngươi thử một chút đi, còn có ít điểm tâm từ Vân Cương tiến cống, nếm thử rồi cho chút cảm nhận đi"

An Thủy có căn dặn vào cung nên hạn chế ăn uống, nhất là các loại điểm tâm cứng, rất có hại cho dạ dày của nàng lúc này. Thôi thì cứ ăn đại miếng gì đó cho qua vậy. Nhấp một ngụm trà, cầm một khối bánh ngọt lên cắn một miếng, đúng là đồ tiến cống có khác, hương vị rất truyền thống nhưng lại có chút gì đó giống mấy loại bánh ở hiện đại.

"Trà rất thơm, bánh rất ngon, cảm ơn công chúa đã ưu ái cho tiểu thần như vậy"

Không biết là do nàng nhìn nhầm hay nàng ta vừa cong đôi môi đó lên một cao độ rất nhỏ... cảm giác sau lưng hơi lạnh đi rồi đấy.

"Ta nghe người nói rằng ngươi tỉnh lại ta rất vui mừng, ta nợ ngươi một mạng ngày hôm đó đã cứu ta.... ta đã rất muốn tới thăm ngươi nhưng vì hoàn cảnh của một công chúa chỉ có thể giam mình trong cung cấm như ta điều này thật.... mong ngươi hiểu cho ta" Nàng ta đưa đôi mắt sắc sảo, nhưng óng ánh một tầng nước nhìn Hiên như một con chim non đáng thương.

"Đó là trọng trách của thần, hy sinh vì công chúa là điều vinh hạnh của tiểu thần. Thứ lỗi cho thần vì kí ức đã mất đi nên nhiều điều thật sự không được tường tận như công chúa".

"Ngươi thật sự... không nhớ được điều gì sao?" Nàng ta là đang thăm dò nàng sao.

"Ý người là sao ạ... thần đã quên mất điều gì rất quan trọng hay sao?"

"Cũng không có gì, ta chỉ mong ngươi sớm hồi phục trí nhớ, ít ra thì chúng ta cũng từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà. An Hiên, ta mong sức khỏe ngươi mau chóng bình phục để có thể quay lại bên cạnh ta".

Hiên vẫn chưa thấu được nàng ta, có lẽ nàng ta cũng không đến nỗi đáng sợ như hai ca ca nhắc tới hay là nàng ta giấu mình quá giỏi?

Đang nói đông nói tây, cung nữ gác cửa vào bẩm báo có Triệu Vũ tiểu tướng quân triệu kiến. Hòa Dương trong mắt ánh lên sự vui vẻ cho người đó vào, mắt hướng tới Hiên nhìn chăm chằm, miệng vẫn cười rất vui vẻ thản nhiên như thường. Hiên lại cảm thấy nụ cười này không ổn, cứ như mình là tiểu tam đang bị bà vợ cả trong nhà cầm chai axit trong tay chuẩn bị tạt một phát là đi chào tổ tông luôn vậy.

Người thanh niên Triệu Vũ này đúng thật sắc vóc đều có, là người tập võ nhưng lại có thân hình của một nho sinh nhã nhặn, chẳng trách Hòa Duong công chúa lại mê mệt tới vậy.

"Tiểu thần Triệu Vũ tham kiến công chúa, công chúa ngọc thể long an" Chỉ là chào thôi cũng đẹp nữa.

Tần An Hiên mới phát hiện hình như hắn đang nhìn nàng chằm chằm, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng hình như tâm hắn dường như muốn dậy sóng. Công chúa ban ngồi phải ba lần mới thôi không nhìn nàng nữa mà ngồi xuống, nhấp trà tiếp chuyện. Nàng bắt đầu cảm thấy hai ca ca quả thật nói không sai, bầu không khí hiện tại thật sự như xông hơi vậy, mới nãy có vị công chúa nào đó còn hòa nhã vui vẻ, nay lại có vẻ đã uống hết cả vại giấm chua, mặt thật sự khó coi khi vừa cười rất thanh thoát nhưng đôi mắt dường như muốn đâm thủng Tần An Hiên. Còn vị Triệu Vũ nào đó thì không biết giả vờ không biết hay không biết thật, lạnh lùng thì vẫn một bộ dáng những hết nào là gắp điểm tâm cho Hiên, hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất, dường như công chúa có quan tâm hắn bao nhiêu, hỏi hắn thế nào cũng chỉ trả lời qua loa cho xong bổn phận rồi lại tập trung vào Tần An Hiên như cũ.

Cuối cũng có người nào đó cũng đã vỡ lớp mặt nạ, chuẩn bị đuổi khách rồi.

"Triệu Vũ, ta nghĩ nên để An Hiên trở về nghỉ ngơi, dù sao hắn sức khỏe bình phục chưa hẳn, ta giữ chân hắn hàn huyên chuyện trò thế này cũng nên để hắn về nghỉ ngơi được rồi" Hòa Dương lên tiếng.

"Đa tạ công chúa...." Hiên chưa kịp ngắt lời thì tên Triệu Vũ nào đó đã nhào vào "Vậy thì thần cũng xin được cáo từ"

"Không được!" Hòa Dương vội vàng hét lên nhưng biết mình lỡ lời "Triệu Vũ, ta có chút chuyện cần nói với ngươi, hãy nán lại chút nữa, còn An Hiên, vì sức khỏe ngươi không tốt nhưng ta vẫn muốn đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, chúng ta cùng uống một ly được hay không?"

Triệu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện với nàng ta nhưng lại là thêm dầu vào lửa rồi.

"Sức khỏe của Tần An Hiên chưa bình phục hẳn, có lẽ không nên uống rượu"

"Chỉ là một chén chắc không sao chứ" Nàng ta lại đưa mắt nai lên nhìn Tần An Hiên nhưng lại hàm chứa rằng ngươi dám từ chối, ta không đảm bảo ngươi có thể trở về nhà an toàn.

"Đa tạ Triệu Vũ tướng quân đã lo lắng cho tại hạ, chỉ là một ly rượu, công chúa đã lên tiếng, ta nào có thể từ chối đây"

Hòa Dương lại nhã nhặn, gọi cung nữ đem bình rượu bằng ngọc cùng với hai cái ly đến, rót tràn ly, nàng ta một hơi uống cạn, đưa mắt nhìn về phía An Hiên. Hiên tay nâng ly rượu cũng một hơi cạn sạch, và cuối cùng cũng được thả ra.

Chân đã đưa ra khỏi cửa, Tần An Hiên lại có người níu lại, là Triệu Vũ. Không biết hắn lại còn có chuyện gì nữa đây.

"Triệu vũ huynh có gì muốn nói với tại hạ nữa sao?" Tần An Hiên vẫn một vẻ rất lịch sự nho nhã.

"Ta thật sự không quen với bộ dáng này của ngươi.... ngươi thật sự mất trí nhớ.... hay là đang cố trừng phạt ta?" Hắn trân trối nhìn nàng.

A.. A.. thật sự động lòng nha, nhưng nàng lại không phải là Tần An Hiên thật sự, nào biết trước đây hai người này đã xảy ra cái gì, thôi thì cứ coi như không nhớ gì hết là tốt nhất.

"Ta thật sự là không nhớ được cái gì trước đây, nếu đã quên điều gì quan trọng thì thật sự rất có lỗi với Triệu huynh"

"Thôi.... quên đi cũng tốt. Ta sẽ tới thăm ngươi" Nói xong hắn quay lưng trở vào trong tẩm điện hầu công chúa.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây....

Nhưng phải nói số Tần An Hiên thật là tốt, gặp bao nhiêu là soái cả trong cuộc đời thế này, ngắm bao nhiêu cho đủ đây.

"Tần An Hiên.... có vẻ như nàng không đến nỗi vặt vẹo như người ta đồn đại nhỉ!"

Nhìn tới cũng có soái ca, quya đầu cũng có soái ca,... không lẽ là nàng cứ muốn là lại có sao,... người này lại là ai nữa đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro