Chap 5: Cho mượn một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói gì đây, hôm nay gặp nhiều trai đẹp như vậy quả thật vận may của nàng không phải là tồi. Chết đi sống lại để được gặp trai đẹp cũng hay đấy chứ. Nhưng đầu nàng giờ có chút choáng váng nha, không lẽ được ngắm trai nhiều quá máu tắc ngẽn đến tăng xông rồi sao... Cả người quay cuồng, nóng nực đến khó chịu, trước mắt chớp cái đã từ một chuyển sang bốn rồi, cả người nặng trĩu chợt như bay bổng lên không trung, sau đó là cái gì thì nàng không rõ nữa.

Lúc tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều, cũng không rõ nơi này là nơi nào, không phải phòng ngủ của nàng, không lẽ vẫn còn ở trong cung?

Không thấy hai ca ca đâu, một người hầu cũng không có..... chân nàng bây giờ thực sự không đi nổi nữa, đi bộ một vòng hoàng cung đã khiến chân nàng đau muốn rã ra... người đổ mồ hôi đến ướt hết cả mấy lớp y phục dày, trời mùa đông nhưng lại cảm thấy nóng như mùa hè vậy.... cả người lại đau nhức rệu rã không thể cử động được.... uổng phí thời gian qua tĩnh dưỡng rồi.... Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng tại sao vẫn còn buồn ngủ thế này cơ chứ?

Chợt thấy càng lúc có một bóng đen nào đó tới gần, mắt nhìn cũng không rõ nữa, lại muốn nhìn lại vừa buồn ngủ, cảm giác nó cứ mơ mơ màng màng. Bóng đen ngồi xuống, cảm thấy một cảm giác mát mẻ đang ôm lấy trán nàng, dần dần trượt xuống má.... Thật thoải mái!

Không rõ được hắn là ai, dung nhan cũng không thấy được nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc... kì lạ thật, kể từ lúc đặt chân tới đây cho đến tận bây giờ, tất cả mọi thứ tưởng chừng như xa lạ mà sự thật lại không phải như vậy.... cảm giác đây đúng là nhà....

Mà hắn lại có thể là ai.... bất chợt thoáng qua, một cái tên xuất hiện, một khuôn mặt dường như đã quen từ lâu... có cảm giác thân thiết...

"Lãng" Hiên thốt lên.

Có bàn tay nào đó khựng lại, run rẩy. Trước khi bị Chu công lôi đi đánh cờ thì Tần An Hiên chỉ kịp thấy một nụ cười nào đó thấp thoáng, một giọng điệu ấm áp mà vui vẻ "ngủ ngon".

.........................................................................................................................................................

Sáng hôm sau, trời trong lành, vẫn là những cụm tuyết bao vây lấy từng công trình, từng cành cây ngọn có đến trắng xóa. Tuy trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng có người nào đó lại tỉnh dậy rất sớm, khác hẳn với mọi ngày, có thể do thân thể không thoải mái nên có chút khó chịu trong người. Tần An Hiên chỉ biết rằng đêm hôm qua và sáng hôm nay nàng vẫn ở cùng một chỗ, không rõ là trong cung hay ngoài cung. Các ca ca đều không thấy đâu, chỉ có một người đàn ông xa lạ nào đó tối hôm qua tới sờ trán sờ má nàng....

Nhận thấy quanh eo mình bị giữ lấy, không chặt cũng không lỏng, cả người gần như nằm trọn trong lồng ngực một ai đó rất to lớn, giữa cái tiết trời đông lạnh như này thì quả thật rất tốt... ấy ấy ấy.... Hắn là ai? sao lại ôm nàng ngủ? Hắn biết nàng là nữ nhi không? Thời này nếu bị phát hiện thân phận nữ nhi khi đã làm quan triều đình là tội khi quân... bị mất đầu như chơi đó!! Tần An Hiên lại không muốn sống lại rồi lại chết đi như thế đâu.

Khoan đã.... Có vẻ người này có giao tình rất tốt với Tần An Hiên... nếu không tại sao lại ôm nàng đi ngủ chứ...cũng không có động thái gì bất ngờ chứng tỏ một hắn đã biết Tần An Hiên là thân phận nữ nhi, hai là hắn chưa biết nhưng lại bị ấy ấy nên.... Thôi thôi, có lẽ cái đầu có vẻ hợp lí hơn....

Nhìn một lúc mới biết, hắn cũng soái hết phần thiên hạ đi, sống mũi thẳng tắp, mày rậm, trán cao, môi mỏng, mặt góc cạnh v line... đúng chuẩn soái ca thời hiện đại luôn chứ đâu!

"Nàng ngắm nữa sẽ mòn nhan sắc của ta đấy"

Có người nào đó đã tỉnh từ lâu, thấy bộ dáng của Tần An Hiên suy qua nghĩ lại thật dễ thương lại giả bộ ngủ cho nàng loay hoay một hồi. Có người bị phát hiện, như con nít bị bắt quả tang lại ăn nói lung tung xà bèng cả lên. Nhưng rồi cũng nhận ra, mình mới là người có quyền chất vấn.

"Ngươi là ai, đây là đâu? mau buông ta ra" Hiên nhìn hắn, giọng điệu đanh thép nghi ngờ.

"Tối qua nàng còn gọi tên ta... ăn người ta xong lại phủi đít quay lưng thế hả?" Người này làm một bộ dáng ủy khuất nhìn nàng làm nàng đổ một tầng mồ hôi hột. Có thể nào là người tình của Tần An Hiên kia sao?

"Hiện tại ta mất trí nhớ, không biết ngươi là ai... xin thứ lỗi có thể bỏ ta ra hay không. Hai nam nhân lại ôm ôm ấp ấp thế này thật sự..."

"Ta không ngại... dù sao cũng không phải lần đầu"

Tên này mặt dày có vẻ đã luyện tới độ lão luyện rồi... rốt cuộc hắn là ai cơ chứ.

"Ngươi biết rõ thân phận của ta đúng không?"

Hắn không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu. Vậy đây có thể nào là một cái dây dưa rễ má trong chuyện tình tay ba giữa Tần An Hiên và hai người Triệu Vũ, Hòa Dương hay không? Mà thôi, nếu đã biết biết thì cũng không cần phải giấu giếm vất vả làm chi.

"Nếu là bằng hữu trước đây từng quen biết thì chắc ngươi cũng biết tình trạng hiện giờ của ta, thật thất lễ vì quên mất ngươi là ai"

"Chúng ta rất thân thiết" Hắn lại ôm nàng rất chặt như thể muốn đem nàng khảm vào trong ngực vậy "Chỉ cần ta nhớ nàng là được"

Hiên có chút bần thần, chính xác ra là hắn và nàng hoàn toàn xa lạ, sống cách xa nhau tới hàng nghìn năm, nhưng tại sao khi nghe người này nói như vậy trong tâm có chút khó chịu, có chút dày vò...Không lẽ là do khối thân thể này nhạy cảm với người thân quen sao?

"Ta... ta...thực sự rất mỏi, ngươi có thể buông ta ra một chút hay không?"

Đúng là người này có tình cảm với Tần An Hiên thật, nghe nàng nói một câu không thoải mái liền đổi vị trí, lấy thêm đệm mềm lót xuống cho nàng dễ chịu. Không biết hắn hiểu rõ Tần An Hiên bao nhiêu nhưng chỗ nào lúc trước có vết thương hắn đều cẩn thận lót đệm rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng tránh làm nàng đau...

Thế nào lại có thể thân thuộc như vậy chứ... Hiên thật sự nghĩ không ra...

"Còn chỗ nào không thoải mái?"

Nàng lắc đầu, thoải mái đến mức lại muốn nằm ngủ thêm một chút... công nhận hắn cũng mát tay ghê ấy chứ...

Ngoài cửa có tiếng người vọng vào, kêu hắn hai tiếng "Chủ tử" nên hắn căn dặn Hiên nghỉ ngơi thêm chút hắn sẽ quay lại.

Chỉ cần không có mối nguy hại nào ảnh hưởng tới cái mạng nhỏ của nàng thì không cần quan tâm làm gì, cứ hưởng thụ cuộc sống hiện tại đi... Không biết các ca ca ở đâu rồi nhưng thôi cứ ngủ đã rồi tính tiếp, với tình hình này thì xem ra hắn cũng sẽ không làm gì nàng đâu.

Lần mở mắt tiếp theo đã quá trưa rồi, cũng không thấy gọi nàng dậy, cái con người đó vẫn cứ nằm một bên, ôm nàng sát sao không buông.... Nàng tự thấy mình thật quá dễ dãi đi, bao nhiêu năm gì giữ lại để nam nhi nhà người ta ôm ôm ấp ấp, nếu sau này trở lại làm nữ nhi thì ai sẽ lấy nàng đây chứ?

"Ta sẽ lấy nàng nên ngủ tiếp đi" Người nào đó mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn cười nhàn nhạt.

Hắn là thần thánh sao, nàng nghĩ cái gì liền biết như vậy. Mà sao nàng lại phải lấy hắn cơ chứ... hắn nghĩ mình là ai!!

"Đói?" Hắn hỏi.

Sao lại hỏi như vậy?... Nhớ lại từ hôm qua ngoài bánh trà với ly rượu hôm qua đến giờ nàng chưa có cái gì vào bụng, chỉ biết ngủ và ngủ đên bây giờ thôi. Khẽ gật đầu, hắn liền đứng dậy, tém chăn lại đàng hoàng cho Hiên mới rảo bước đi ra ngoài. Sau thời gian uống cạn một chén trà thì hắn quay lại, trên tay bưng một cái bàn gỗ nhỏ tới gần giường ngủ, thì ra là một bàn đồ ăn, có cháo cá hạt sen và hai đĩa bánh ngọt. Nhìn thật càng kích thích cái dạ dày trống không của nàng.

Đỡ nàng ngồi dậy, đặt bàn gỗ lên giường, múc một bát cháo đưa tới, thật sự nếu nàng không dành lai tự ăn chắc hản chính mình cũng nghĩ rằng đã trở thành một phế nhân rồi. Thật sự rất ngon nha, vừa ăn lại vừa lấm lét nhìn người đối diện, bây giờ mới để ý trên bàn ngoài cái chén của nàng đang cầm ra thật không còn cái nào khác, người nọ cũng chỉ nhìn nàng chằm chằm không dứt... cũng thật khó nuốt trôi a.

"Ngươi không ăn sao?"

"Không đói" Hắn bình lặng trả lời.

Hiên cảm thấy trong người mình có một cỗ khó chịu, cảm giác đang ăn chực người ta, gia chủ lại không chịu động đũa thì nàng là khách sao có thể nuốt được đây. Không biết suy nghĩ thế nào lai đưa một thìa cháo tới trước mặt người ta, nhìn hắn với ánh mắt "người không ăn ta liền không ăn", bày ra một bộ dáng rất quân tử lỗi lạc.

Người nọ quả thực rất ngạc nhiên, nhưng dường như chỉ là thoáng qua, phút chốc nở nụ cười thỏa mãn mà ăn hết thìa cháo được đưa tới tận miệng. Thế là cứ qua qua lại lại một hồi như thế, một bàn thức ăn đã bị quét sạch. Khi thấy người nọ chuẩn bị đưa bàn thức ăn dọn đi, Hiên vội kéo ống tay áo hắn lại, hỏi.

"Khi nào ta mới được về nhà?"

Hắn lại không đáp, lặng lẽ đưa bàn gỗ đi mất, chốc sau thấy hắn trở lại với cái khay đựng khăn và cốc trà ấm. Đặt xuống cẩn thận lau mặt lau tay cho nàng, hắn mới nói.

"Ngày mai ta sẽ đưa nàng trở về, hiện nàng đang ở một biệt viện ngoại ô kinh thành" chốc chốc lại nhìn Hiên đang chăm chú nhìn hắn, mặt hắn dường như không chút biểu cảm nào khác hơn được nữa "Ta đã báo với hai ca ca của nàng, mượn nàng một ngày, không cần lo lắng".

Mượn... Nàng là cái đồ vật sao nói mượn là mượn hay vậy... Nàng ấm ức, hai ca ca nữa, nghĩ thế nào lại để cho một tên nam nhân mượn em gái một ngày một đêm thế chứ, không biết hắn ta lợi dụng ngủ cùng giường, cùng gối, cùng chăn với nàng hay sao? Trời ơi là trời.... hai ông anh chết dẫm này!!

.........................................................

Không biết đã nửa tỉnh nửa mê bao nhiêu lần nhưng vảm giác mơ mơ hồ hồ thật khiến con người ta khó chịu.
Lần này thật sự không biết lại được đưa đi, cảm giác lắc lư này hẳn là nàng đang ở trong một chiếc xe ngựa. Người thì không nhúc nhích được, mắt lại mở không ra, chỉ cảm thấy thân thể này như đang lọt thỏm trong một cái thúng vậy, có điều cái thúng này rất êm.... không rõ lần này chính mình lại được vận chuyển đi đâu nữa.

Lần này đã thấy ánh sáng mùa đông một lần nữa, cảm giác quen thuộc đập vào mắt này chính xác là phòng ngủ của Tần An Hiên. Rốt cuộc cũng được về nhà rồi, thân thể cũng không đau nhức nữa liền xuống giường đi rửa mặt.

Chợt nhớ lại người đàn ông hôm qua, nghĩ lại hắn cũng giữ lời, bảo mượn một ngày là mượn một ngày, trả là trả, cũng không động đến một sợi lông tơ của nàng. Còn có quen biết mật thiết với hai vị đại ca của nàng thì không rõ sẽ có mối quan hệ như thế nào đối với Tần An Hiên... với thân phận bán nam bán nữ như hiện tại thì cũng phải cân nhắc suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của nàng không thê nào hồi sinh lần thứ hai....

Phải tìm hiểu cho kĩ càng một chút mới được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro