Chap 6: Kí ức thâm trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt viện nằm ở ngoại ô kinh thành, một nam tử mang trường sam màu lam sẫm đang ngồi trong thư phòng xử lí ít sổ con được mang tới từ biên cương Tây Hải. Xử lí xong xuôi cũng đã quá trưa nhưng người ngồi sau bàn vẫn không có ý định bước ra khỏi phòng.

Nhắm mắt trầm tư dưỡng thần, lại nhớ đến thiếu niên tiểu tướng nào đó cười nói lăng xăng, bộ mặt non nớt lại giấu giếm tâm tư sâu sắc.....

Lại nhớ một cảnh thấy hắn ngã từ lầu cao xuống máu me be bét... tim hắn như nghẹt thở...

Bừng tỉnh dậy, đôi tay hắn nắm chặt thành ghế, bình tĩnh lại mới thấy chung quanh vẫn lặng lẽ mới nhận ra chỉ là cơn mơ thoáng qua..... hắn thở phào..... chớp mắt... chuyện cũng đã là của mấy năm trước rồi...

Đúng lúc, bước vào phòng là thanh niên tuấn tú, tay xách một hộp thức ăn đem vào, không khó để nhận ra đây là đại thiếu gia Tần An Phong. Cùng vào sinh ra tử trận mạc với nhau, cũng đã cắt máu ăn thề huynh đệ, đã không còn ranh giới nào nữa, sớm đã xem nhau như huynh đệ một nhà. Bất quá người anh em này của Tần An Phong không phải xuất thân tầm thường, chưa kể lại có dây dưa với tiểu muội muội nhà hắn, hắn cũng không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lí nữa đây.

Cũng thật là đáng thương, Tần An Hiên sau khi gặp nạn hôn mê hai năm ròng, người huynh đệ này ban ngày công vụ chất thành đống, ban đêm vẫn lén lút ra vào Tần phủ thăm đứa em này của mình... Hai năm Tần An Hiên bất tỉnh là hai năm tên này mất ăn mất ngủ, hắn như bào mòn sức lực, biến thành một con dã thú tham công tiếc việc, sức khỏe không lo... giờ Tần An Hiên đã tỉnh lại, ít ra hắn cũng đã có thể buông lỏng được đôi chút...

Hắn là ai...

Là Lăng Thiên Lãng, đệ nhất Chiến thần Lăng Thiên quốc, là Ngạn thân vương thế tử, là đứa cháu ruột được hoàng đế đương triều sủng ái nhất.
13 tuổi đã theo hoàng đế xông pha trận mạc, là người được thiên hạ xướng là thiên tài trên chiến trường lại được đích thân đế hậu nuôi dưỡng, nắm trong tay 5 vạn đại quân đang đóng tại vùng Tây Hạ sát biên giới. Nói đi phải nói lại, một vị thế tử như vậy thế nào tiểu thư khuê nữ lại không lọt vào mắt mà lại hợp nhãn tiểu tử Tần An Hiên.... đời khó nói thật!

"Thiên Lãng, lại tự giam lỏng mình rồi, ngươi không thấy đói sao... ở đây ta có chút đồ nhắm cùng Đào Hoa Nhưỡng, cũng ta làm vài chén chứ?" Tần An Phong dụ dỗ.

"Vừa hay ta cũng muốn uống chút rượu"

Hai người lại bàn trà, rót rượu thưởng hoa. Ở biệt viện này, các loài cây vẫn xanh lá, hoa vẫn nở ngạt ngào, biệt viện nằm trên một ôn tuyền nhỏ, đất tốt độ ẩm tốt, bốn mùa hoa vẫn nở đều.

Thấy Lăng Thiên Lãng trầm tư, Tần An Phong khơi chuyện. Châm rượu, hắn hỏi.

"Đang suy nghĩ gì? Tây Hạ hay là... Hiên nhi?"

Nhấp một ngụm, Lăng Thiên Lãng chậm rãi trả lời.

"Nàng thế nào?" Mắt hắn đưa ánh nhìn về phí những bông hoa đào đang nở trên cây, là loài hoa nàng thích nhất vì vậy khắp biệt viện này trồng nhiều nhất là hoa đào.

"Không có việc gì, vẫn còn sức chửi ngươi thì vẫn ổn" Nhớ lại biểu hiện của tiểu đệ đệ sáng nay lúc được trả về không khỏi bật cười.

"Nàng vẫn như vậy, không thay đổi, chỉ là mất trí nhớ, phần nào đó.... mất trí nhớ.... cũng tốt" Lăng Thiên Lãng cười lạnh.

Tần An Phong thở dài, con người này làm bạn với chiến trường bao nhiêu năm, một bóng hồng vẫn chưa từng đụng qua, thời điểm hắn biết yêu cũng đã là ba năm trước, bất quá một chiến tướng như hắn ta đi tới mức này cũng thật quá khổ sở rồi. Tiểu đệ của hắn cũng coi như là quá có phúc đi.

"Là trước khi xảy ra chuyện, không biết ngươi và nó có chuyện gì, bây giờ cũng đã tai qua nạn khỏi, hảo từ từ nói chuyện, thời gian cũng còn nhiều" Tần An Phong nhấp một ly lại nói một lời.

Lăng Thiên Lãng chỉ nhìn những bông hoa đào không nói gì....

Nàng trở về từ cõi chết, không rời xa hắn, thế cũng đã là quá đủ rồi. Những chuyện trước đó không quan trọng nữa.
.............................................................

Tần An Hiên sau khi tình dậy, dùng xong bữa sáng lại trở lại phòng mình làm một con mèo lười. Nhưng trằn qua trọc mãi cũng không ngủ được, có khi do mấy ngày này hết ăn rồi ngủ, hiện tại không ngủ thêm được nữa. Chuyện kinh doanh đã giao cho Ánh Nguyệt lo liệu nên chỉ nằm nhà chờ nàng đem sổ sách về. Đành dậy kiếm chuyện gì đó làm giết thời gian.

Lượn một vòng quanh giá sách của Tần An Hiên kia, không nhiều lắm nhưng đa số toàn là binh thư sách lược, ngoài ra còn có vài cuốn truyền kì nhân gian.... giờ mới để ý trên giá có một cây địch bằng ngọc đen rất tinh xảo, có lẽ người kia trước đây cũng thích nghiên cứu tiêu sáo... thật giống nàng. Ngày trước khi được các bá bá nghiêm khắc dạy học cũng phải học qua một vài nhạc cụ, tuy nhiên nàng thích nhất là sáo vì vậy đã dồn không ít tâm tư.

Cũng đang rảnh rỗi, lôi ra luyện lại thử xem, đã lâu không có thổi rồi. Đặt trên môi thử một chút, quả là ngón tay vẫn cón có chút cứng, miễn cưỡng vẫn sử dụng được... thử thử vài hơi, quả là một cây sáo tốt, tiếng sáo rất trong trẻo, không quá chói tai.... lực điều khiển cũng không cần phải sử dụng quá nhiều....

Nhớ lúc mới tỉnh lại sau tai nạn, thứ mình quen thuộc nhất cũng chỉ có mấy cây sáo mà thôi..... không biết mình đi đã lâu như vậy thân xác bên thế giới kia đã như thế nào rồi... còn chưa kịp nhìn mặt anh trai lại đã bước sang thế giới khác....

Đang ngâm khúc bỗng dưng trước mắt Tần An Hiên tối sầm... một khung cảnh mông lung hiện ra trước mắt nàng...

Hai nam tử ngồi trong đình giữa núi non thắng cảnh, một nam tử lam bào tuấn tú và một thiếu niên bạch y như không vướng bụi trần... Nam tử lam bào đưa cây địch cho thiếu niên...

"Địch bằng mặc ngọc.... ngươi đây là..." Thiếu niên chau mày giảo hoạt. Hắn tựa như biết cây địch này giá trị không nhỏ, làm ra cũng không dễ.

"Nghe qua tài thổi sáo vang xa của Tần tam tiểu tướng quân.... muốn thỉnh ngươi tấu một khúc...." Nam tử đối với thiếu niên rất quan tâm.

Thiếu niên kia vui vẻ làm ra bộ dáng ta đây rất tài năng "Không có gì là miễn phí đâu... cha ta bảo không thể làm không công việc mình giỏi nhất được"

"Cây địch đó coi như là tiền công đi.." Nam tử bật cười như đi guốc trong bụng thiếu niên.

"Cũng quá keo kiệt đi..." Thiếu niên chê bai mặt ủ mày chau...

"Về với ta thì tất thảy mọi thứ của ta đều là của ngươi..."

"Còn lâu nhá.."

Bừng tỉnh, Tần An Hiên ôm cái đầu đang như muốn nổ ra, rất đau, một thứ gì đó đang ùa về như một cơn sóng... Đây có thể là gì... không lẽ là kí ức của người kia.... có thể nào lại như vậy... người kia đã chết... nàng nhập vào nàng ta, sống thay nàng ta... có thể nào lại thấy được kí ức trước đây của nàng ta?

Hay là Tần An Hiên bên trong vẫn chưa chết thực sự?

Mà hai người nàng vừa thấy là ai? Rất lạ mà rất quen, cảm giác như chuyện nàng đã từng trải qua... làm sao có thể....

Đầu đau quá...

Phải tìm nhị ca.... tìm nhị ca....

Tần An Hiên lảo đảo bước ra phía cửa, trước mắt đã không còn rõ phương hướng.

"Hắc Nham.... Ánh Nguyệt...." Tần An Hiên gọi lớn.

Hai người vừa từ phòng bếp trở lại, thấy một màn này thì vô cùng hoảng hốt.

Hắc Nham vừa đỡ Tần An Hiên lại bàn trà vừa bảo Ánh Nguyệt đi tìm Nhị thiếu gia. Rót li trà đưa cho Tần An Hiên, mắt liên tục đưa ra cửa nhìn tới nhìn lui, đi đã lâu như vậy sao vẫn chưa quay lại.

"Thiếu gia, người thấy thế nào rồi?" Hắc Nham lo lắng đứng hầu một bên không dám rời nửa bước.

Tần An Hiên đã lấy lại được bình tĩnh... cảm thấy không sao nữa thì bảo Hắc Nham đi xấp cái khăn ấm lau bớt mồ hôi. Nàng hỏi Hắc Nham về lai lịch cây địch ngọc, hắn không chần chừ mà tuôn một tràng như suối.

Nguyên lai cây địch ngọc này là quà của Ngạn thân vương thế tử cho Tần An Hiên 3 năm trước trong một chuyến du ngoạn. Tần An Hiên ngoài danh xưng tiểu tướng quân, thư đồng của công chúa ra cũng là một người nổi tiếng. Văn hay võ tốt, tiếng đồn gần xa, là một trong tứ đại thiếu niên hoa của kinh thành. Tần An Hiên được biết nhiều đến tài năng thổi sao làm mê hoặc lòng người, tuổi trẻ đã được làm quan nên không ít danh môn dòm ngó Tần An Hiên cho tiểu thư nhà mình.

Nghe Hắc Nham ca tụng chủ tử, thật sự có chút buồn cười... nếu hắn và bàn dân thiên hạ biết được vị thiếu niên như hoa này lại là nữ nhân thì thật không biết kinh thành sẽ náo loạn ra sao....

Vừa hay Tần An Thủy cũng vừa vào tới, tiện thể hỏi vài chuyện riêng tư một chút... có thể hai vị đại ca này sẽ biết nội tình nhiều hơn, nàng nghe ngóng được hai người này đang phò trợ dưới trướng vị Chiến thần Ngạn thế tử gia.

Tần An Thủy thấy biểu hiện trên mặt Tần An Hiên, liền không hỏi mà bắt mạch cho nàng, kiểm tra qua lại về thị giác và vài chỗ trên đầu lại quay sang hai người Hắc Nham Ánh Nguyệt phân phó đi nấu chút thuốc bổ. Giờ mới quay ra hỏi han.

"Đệ thấy thế nào? Còn đau đầu hay không?"

Nàng cười cười "Đệ không sao, không sao" rồi lại nhìn thẳng vào Tần An Thủy nói "Lúc nãy hình như đệ thấy được cái gì đó... hình như là lúc nhận được cây địch ngọc kia... có phải đệ đang nhớ lại không?"

Tần An Thủy không nhanh không chậm uống một hớp trà nhuận giọng, đáp lời.

"Đệ nằm suốt hai năm, máu không lưu thông được, tụ khối lớn ở đầu, giờ hoạt động trở lại cũng được gần bốn tháng, máu bầm cũng đang tan ra nên có lẽ đệ đang lấy lại trí nhớ trước kia... bất quá..."

"Bất quá làm sao..." Tần An Hiên sốt ruột.

"Bất quá thời gian hai năm không phải ngắn, hai năm khiến cho máu bầm tụ lại khối lớn hơn nên quá trình cần có thời gian, càng vội càng sinh đau đầu, ảnh hưởng thị giác... đệ không cần miễn cưỡng, cứ từ từ thôi"

Hai năm a... đúng là không ngắn... chuyện của hai naem trước kia... nàng có nên đòi lại chút công bằng cho Tần An Hiên đã chết kia hay không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro