Chap 7: Nàng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần An Hiên sau khi tỉnh lại đã được hoàng thượng ban thưởng ngàn lượng vàng, mười hòm châu báu, thăng hàm tứ phẩm vì có công hộ giá, hai vị ca ca thăng hàm tam phẩm và Tần tướng quân thăng hàm nhất phẩm, ban danh Uy vũ đại tướng quân, nắm giữ đại quân của Thiên Lăng quốc.

Tần An Hiên dù sao cũng từng là một người làm kinh doanh, mặc dù thời này có quyền gần như bằng trời nhưng với nàng, có bạc vẫn thiết thực hơn. Ba tháng ăn khôg ngồi rồi kia cũng chỉ mở vài tiệm trang sức nho nhỏ, nàng muốn lớn mạnh hơn. Phái Hắc Nham Ánh Nguyệt đi khắp nơi dò la một chút tìm hiểu thị trường, tính sẽ mở chuỗi cửa hàng kinh doanh buôn bán. Chính xác thì tập đoàn BG chủ yếu là nhắm vào thị trường thực phẩm là nhưng vẫn có các nhánh khác như thời trang, nội thất kiến trúc v..v...

Thời này thì các loại máy móc để làm và bảo quản thực phẩm không được tốt lắm, tạm thời chưa thể đi đầu với ngành này được cho nên Hiên quyết định bắt đầu với trang sức trước, lần này sẽ chơi lớn hơn một chút. Vừa rồi mới nghe Hắc Nham Ánh Nguyệt báo lại, nguồn đá quý thô rất dồi dào, vì công nghệ của đất nước này hiện tại mới chỉ là thủ công nên chất lượng không thể đẹp tinh xảo được. Nàng lại có am hiểu một chút các loại máy móc ở hiện đại có thể chế tác để có thể dễ dàng sử dụng ở đây hơn nên có lẽ sẽ có khả năng.

Vừa hay được ban thưởng, tiền vốn đầu tư không lo rồi!

Nói liền làm, đêm đó có phòng của vị tiểu tướng quân đèn sáng rực đến rạng sáng mới phụt tắt... Có mấy gia nhân theo lệnh phân phó của Hắc Nham Ánh Nguyệt chạy toán loạn cả kinh thành... Có người nào đó lại hạ lệnh trước khi người trong phòng tự bước ra không thì không ai được bước vào.

............................................................................................................

Xẩm tối, Tần An Phong trở về từ biệt viện ngoại thành, nghe gia nhân trong nhà báo lại tiểu tử Tần An Hiên thức cả đêm qua, sáng nay phân phó hạ nhân làm mấy chuyện kì quái gì đó rồi tự nhốt mình trong phòng vẫn chưa bước ra, không ăn không uống gì hết, cả thuốc hôm nay cũng chưa dùng.

Tần An Phong cho người lui, cung xem như chỉ là ngã hỏng đầu thôi, con người vẫn như cũ, cái óc thông minh đó của tiểu đệ hắn từ nhỏ đã khiến cho mấy phu tử giận tới phun khói, cha ngày nào cũng lắc đầu bất lực, ngại tiểu tử này lúc nhỏ yếu ớt, lòng mang ám ảnh chưa từng triệt để ra tay, lớn lên thì bên ngoài như một hoa hoa thiếu niên anh tuấn nho nhã nức tiếc đồn xa bên trong thì đầy một bụng ma mãnh không ai thấu nổi. Không biết lần này lại đang mưu tính cái gì nữa đây?

Tầm này chắc hắn ngủ cũng đến lúc thức rồi, tốt nhất đi làm chút gì đó cho hắn uống thuốc, có thế bệnh mới mau khỏi được. Hắn huýt sáo một cái, ra hiệu cho người nào đó từ trong xe ngựa vẫn chờ ở ngoài tường phía cổng sau, một bóng nam tử cao lớn vút mất trong đêm đen đặc.

Cái con người nằm lười trên giường cuối cùng cũng trằn qua trọc lại, trước mắt nàng là một bờ sông cạnh bìa rừng, hình như Tần An Hiên đã từng thấy qua, đứng đối diện còn có hai con người một nam một nữ quấn lấy nhau, không rõ bọn họ nói cái gì.... nàng cảm thấy mọi thứ rất mờ ảo, lại nhìn về phía hai người kia...

"Ngươi với chàng rõ ràng đều là hai cái nam nhân.... làm thế nào sẽ ở bên nhau tới già đây... không lẽ cùng nhau cao chạy xa bay, nguyện làm đôi chim liền cánh. Ngươi không màng danh dự nhưng cũng phải nghĩ đến Vũ ca ca a" Người nữ nhân cười đến mị hoặc đáng sợ.

Người nam nhân bị nữ nhân kia giữ chặt mặt cũng chỉ lạnh tanh, tay chĩa cây kiếm thẳng hướng về phía nàng.

"Tần huynh, ba năm ngươi bám theo ta như vậy cũng đến lúc buông tha cho ta rồi.... ta không giống ngươi, không phải là đoạn tụ..." Hắn càng ngày càng chĩa thẳng kiếm về phía nàng.

"Ba năm... ngươi chưa từng động tâm... nhìn thẳng vào ta... trả lời ta..." Là nàng đang nói ư?

"Tần tam lang, có vẻ như ngươi quên thì để ta nhắc cho ngươi nhớ... phụ thân hai ngươi là một bên là lửa thì bên còn lại là nước, không thể nào dung hợp được... đúng là mẫu thân sinh ra khuyển tử nấy!" Nữ nhân ăn mặc diêm dúa bước sát đến bên nàng, ghé sát tai nàng.

"Công chúa đủ rồi!" Nam nhân kia chợt quát lớn.

Nàng chỉ biết cảm giác lúc này tim rất nghẹt thở, mắt mở banh như muốn rớt ra ngoài, môi lạnh như cắt... Sao thế này... tình cảnh đang xảy ra là gì... lại là một đoạn kí ức của "Tần AN Hiên"?

"Chàng sợ gì... cũng chỉ là một ả tiện nhân đã chết mà thôi... a" Lúc này nàng chỉ biết tay đã đặt lên cổ của nữ nhân đó, bóp chặt nàng ta tới muốn vò đến nát thì thôi. Nàng ta nhắc đến tiện nhân, có vẻ như là đang nói đến mẫu thân Tần An Hiên. Phụ mẫu Tần An Hiên vốn xuất thân từ nhà nông, chiến loạn binh biến xuất một thân anh hùng được hoàng đế phát hiện, ông từ một hiệu úy nhỏ nhoi trong quân phấn đấu lên tới ngày hôm nay.

"Buông nàng ra mau..." Nam nhân kia kề kiếm đến sát cổ nàng... một dòng tanh tưởi đã chảy thấm ướt cổ áo nàng. Nhưng nàng mặc kệ, toàn bộ chú ý đều đặt lên người nữ nhân kia...

"NÓI MAU!" Nàng càng gia tăng lực tay với nàng ta, nàng ta gật đầu lia lịa... khó khăn mở lời...

"Là.. là... bị người độc chết... là bị mẫu thân hắn ta độc chết... thả ta... buông ra..." Tần An Hiên dường như nghe xong đã quên phải làm gì tiếp theo, vẫn giữ nguyên trạng thái.

Cho đến khi một kiếm kia cắt qua tay nàng mới vội buông người kia ra. Nữ nhân gần như hít lấy hít để không khí, bám víu cả người ưỡn ẹo trong vòng tay của nam nhân. Mặc kệ vết thương trên tay đang ngày càng ào ào tuôn chảy, nàng hỏi hắn... tâm... đau...

"Có thật là như vậy?" Im lặng.

"Trả lời ta..." Hai lần im lặng.

Lần thứ ba thì cả hai đều im lặng. Quá rõ... có thể sai nữa sao!

"Ngươi biết ngươi vừa rồi mới phạm phải tội gì không.... Tội hành thích hoàng thân quốc thích người chờ cả nhà ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền đi!"

Tần AN Hiên thấy chính mình tiến tới chỗ nam nhân, hắn bất chợt lại chĩa kiếm về phía nàng, Tần An Hiên rút trong người ra một bình thuốc ném tới cho nữ nhân kia... lúc nam nhân không để ý, tay cầm chặt lưỡi kiếm của nam nhân, một đường đâm thẳng vào ngực trái mình.

Nữ nhân bất ngờ, nam nhân càng bất ngờ hơn... còn bất ngờ nhất lại chính là Tần An Hiên, mình là đang làm gì? Đoạn tuyệt tình ý của nàng, một kiếm cắt bỏ?

"Tần An Hiên, ngươi..." Nam nhân cuối cùng lên tiếng.

"Coi như ta và ngươi đoạn tuyệt tất cả...từ nay về sau ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa, cố sống cho tốt... lần sau gặp lại ta và ngươi chỉ là khách lạ qua đường" Nàng quay đi, đi thật xa để lại hai người kia ở lại đó, không quay đầu một lần.

Máu và mùi tanh quấn lấy quanh người cực kì khó chịu... giữa lúc ấy lại có một mùi hoa đào nhẹ nhàng phảng phất đâu đó.. rất quen thuộc...

"Hiên.... Hiên... tỉnh lại.... Tần An Hiên...!"

Có người gọi nàng!

Mở mắt đập vào trước mặt là một khuôn mặt như được tạc từ những vì tinh tú trên trời, nàng nhận ra hắn, là cái tên lần trước "mượn" nàng.

Nàng giật mình bật dậy, thấy người kia đang dùng hay bàn tay to lớn ghì lấy hay cánh tay nàng, đau thật đau... Nàng vội vàng kêu lên.

"Đau quá....buông ta ra.... người tại sao lại vào được đây?"

Hắn thức thời giảm lực tay, không còn mạnh mẽ như ban nãy, xoa nhẹ hai bên cánh tay Tần An Hiên, thần thái chỉ nhẹ nhàng như nước mùa thu.

"Nàng gặp ác mộng?"

Ác mộng.... nàng cũng không rõ là ác mộng hay là thứ gì... có thể là một đoạn kí ức của Tần An Hiên trước đây nhưng có thể nào nàng chỉ nhập hồn vào thân xác nàng ấy lại có thể có được cả kí ức của nàng ấy... có thể được hay sao...

Hai con người vừa rồi xuất hiện trong mộng của nàng nhìn kĩ thì nữ nhân kia chính là Hòa Dương công chúa, người còn lại là... Triệu Vũ. Nếu đúng như vừa rồi mộng thấy thì không lẽ trước đây, Tần An Hiên nàng từng có một đoạn tình cảm với Triệu Vũ, thể nào mà công chúa Hòa Dương lại hận Tần An Hiên đến như vậy. Chung quy cũng chỉ là sự ganh đua của nữ nhân mà thôi.

"Là ác mộng hay không thì cái chính ta cũng không rõ... Ngươi biết ta trước đây nhiều như vậy thì nói cho ta... chỗ này ta từng bị kiếm đâm qua phải hay không?"

Nàng đưa tay lên vị trí ngực trái của mình, nơi mà trong giấc mơ chính nàng đã đem thanh kiếm của Triệu Vũ cắm thẳng vào. Dù là trong mơ hay là thực, vẫn có chút gì đó nhói nhó khó chịu tận sâu trong tâm can. Hắn ta không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, bất ngờ hắn đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ bé đang ngự trên ngực nàng. Hiên đỏ mặt, định rút ra, con người này dường như không có biết vô sỉ là cái định nghĩa gì thì phải... hắn sao có thể... tay... trên ngực nữ nhân chứ...

"Lần nào nàng cũng vì cái tính khảng khái của mình mà suýt mất mạng... luôn khiến ta phải lo lắng... luôn làm ta đứng ngồi không yên. Cái mạng nhỏ của nàng đã gần vuột đi bao nhiêu lần... nhưng vì vậy ta mới yêu nàng" Hắn tựa đầu hõm vai của nàng, yên lặng hoàn toàn.

Như trong giấc mơ đó thì Tần An Hiên đúng là có tình cảm với Triệu Vũ, không, là trước đây mới đúng. Vậy con người này hiện tại là ai trong cuộc đời nàng ấy.... hắn sâu đậm như vậy với Tần An Hiên nếu khi biết nàng không phải nàng ấy thì sẽ thế nào đây...

"Ngươi với ta là mối quan hệ gì?" nãng vẫn ngốc hỏi mặc dù đã biết đáp án từ lâu.

Vẫn không chịu ngẩng đầu.... hắn hôn vào hõm cổ nàng, dù cách một tầng áo cũng khiến nàng rùng mình, hắn đưa mắt lên nhìn gương mặt đã đỏ tới tận mang tai của người nào đó... áp đôi môi mỏng vào đôi môi, dù nàng có giẫy bao nhiêu cũng vô ích, hai tay đã bị ai đó giữ chặt, hắn chiếm tiện nghi của nàng không thương tiếc, nụ hôn.... đầu của nàng... chó chết!

Nhưng tại sao nàng không thể dứt ra nổi... đầu óc gần như không còn tỉnh táo nữa... quay cuồng theo hắn... không... Hiên này không thể nào bị người khác thao túng được. Nàng đánh liều cắn một phát vào môi người đối diện.... mặc dù đã ngửi thấy mùi máu tanh nhưng ai đó vẫn nhất quyết không tha. Khi thấy nàng sắp không trụ được nữa mới lưu luyến rời đi.

Một nụ cười thỏa mãn ma mãnh hé ra, hắn ôm người con gái nhỏ bé như thiếu sinh khí trọn vào trong lồng ngực của mình như bồng một đứa con nhỏ. Nhìn khuôn mặt bất mãn của người trong lòng phì cười thành tiếng.

"Nàng là vợ của ta, là mẫu thân của con ta, là bà của cháu ta... số phận nàng đã an bài là buộc ở trên người ta, không được rời xa ta nửa bước" Cầm bàn tay nàng hắn nắn nắn, chỗ trong mơ từng dàn dụa máu do vết kiếm, đã không còn đau nhưng hắn như sợ lại một lần nứt ra vết thương "Ta không muốn lại một lần nữa nhìn thấy nàng nằm đó, ngủ một giấc ngủ dài tựa ngàn năm, ta không cần thiên hạ chỉ cần một mình nàng, bất cứ ai cũng không được giành lấy nàng của ta... không một ai cả".

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp con người này, thấy hắn nói nhiều như vậy. Nhìn hắn một bộ dáng anh tuấn, cao ngạo lạnh lùng lại có thể nói ra mấy lời này, có bá đạo nhưng lại rất tình cảm. Tần An Hiên nàng ấy... trước đây thật có phúc.

"Vô sỉ" nàng mặt đỏ mắng hắn, không tác dụng.

Nàng đánh hắn, hắn không nhúc nhích.

Nàng vùng vẫy, vô phương, khí lực của nàng hoàn toàn không là gì với hắn.

Rốt cuộc cái con người này là ai, không dưng rảnh mỡ chạy tới địa phương của nàng, chiếm tiện nghi của nàng,... dù cho trước đây có phát sinh quan hệ với Tần An Hiên thì người đó cũng không phải là nàng. Nàng cũng không nguyện ý đem bản thân ra làm vật thay thế cho ai đó. Đúng là bây giờ nàng mượn xác Tần An Hiên để sống cuộc đời này nhưng có những thứ nàng có thể làm để làm để trả lại ơn cứu mạng cho nàng ấy nhưng có những chuyện nàng làm không được. Nàng tự cho là hại người hại đời.

Thế mà cơ thể này dường như đang thích ứng với mọi thứ xung quanh đây, không chỉ là về mặt thể xác mà cả trái tim dường như cũng hướng nàng về lại nơi này. Rốt cuộc nàng là cái gì, nàng là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro