Chap 8: Kế hoạch kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa phía bên ngoài truyền vào, cắt đứt suy nghĩ của Hiên.

"Hiên nhi, là đại ca, ta vào được chứ?" 

Đã gần nửa đêm, đại ca chưa ngủ, giờ này tìm tới phòng nàng làm gì vậy? Hốt hoảng nàng đẩy con người đang ôm mình ra, đuổi đuổi hắn đi nhưng miết con người nào đó vẫn không nhúc nhích. Tên này mặt dày tới vô hạn rồi.... Không đi nàng cũng đành mặc hắn, đứng dậy chỉnh trang y phục mở cửa cho Tần An Phong.

"Đại ca, đã nửa đêm. Còn có chuyện gì sao?"

Tần An Phong một tay cầm hộp gỗ đựng thức ăn lớn, một tay xách một bình rượu tiến vào. Đi thẳng lại bàn ở gian giữa. cứ soạn soạn một lúc đã phủ nguyên nửa bàn thức ăn.

"Đi hết hai ngày về lại nghe người trong phủ báo lại đệ làm cái gì đó cả đêm hôm qua, bế quan cả một ngày không  động vào thứ gì, thuốc cũng chưa uống. Người làm đại ca như ta không phải cũng nên hảo hảo chăm sóc đệ một chút hay sao."

Nàng có chút ngượng ngùng như trẻ nhỏ làm sai. Đúng là nữ nhân thời nay không có như thế này, nhưng mà bây giờ đang là một thân nam nhi có gì phải sợ hãi, chỉ là lại khiến người nhà thêm lo lắng cho nàng nữa rồi. Dù gì kế hoạch của nàng cũng phải giữ bí mật đến cùng, không thể để lộ sơ hở được, đành giả bộ đánh trống lảng cho qua chuyện.

Hiên đến bên bàn nhanh nhảu rót rượu bồi đại  huynh.

"Đại ca, là tiểu đệ không tốt, khiến ngươi giận rồi, chẳng qua lại ham đọc mấy cuốn sách mới tìm thấy nên thức khuya quá thôi mà. Coi như tiểu đệ kính huynh một ly bồi tội a". Nàng nâng ly rượu lên, tự nhận vẫn hơn để bị phạt mà. Chưa kịp uống thì cái ly đã nhanh mất tích không thấy tăm hơi, người nào đó bị lơ đẹp đã uống cạn ly rượu, ngồi vào bàn rất ngay ngắn chỉnh tề.

"Tần tam tiểu tướng quân bệnh nặng chưa hồi phục, không nên uống rượu, cả ngày nay chưa ăn cơm chắc đã đói rồi, ngồi xuống đi". Hắn vừa nói, tay vừa gắp một bát thức ăn đầy tú ụ đưa tới trước mặt nàng. Không biết hắn là khách hay nàng mới là khách đây.

Nhưng đúng là một ngày chưa ăn cơm quả thật có chút đói bụng, bây giờ một bàn thức ăn đã dọn sẵn trước mắt, không động đũa cũng thật uổng phí công sức đại ca quá. Toàn là món nàng thích thôi nên cũng không làm giá làm gì cho mất công. Mặc kệ bọn họ uống rượu thì uống rượu, ăn là việc của nàng. Đơn giản là, nàng ăn cũng không cần phải gắp, có người nào đó dường như rất hiểu ý nàng, mỗi lần nàng ngóc đầu dậy muốn gắp món gì thì đều có người bỏ vào sẵn cho nàng, việc của nàng chỉ múc, nhai và nuốt. Không biết là do thói quen hay là cái gì, nàng cũng không cảm thấy có gì bất tiện với điều này. Nhưng lại có con người nào đó, tay cầm rượu, chỉ nhìn lại nhìn, con mắt lộ vẻ khinh thường đối với hai người đối diện. Uống rượu trong phẫn nộ vô hạn.

"Thiên Lãng, cũng đã quá canh ba, ngươi cũng nên rời đi rồi... mai nếu lại trễ buổi thượng triều thì không chừng hoàng thượng sẽ lại phái một đám thái y tới náo loạn một phen nữa đó, ta không gánh nổi đâu". Tần An Phong vừa nhấp rượu vừa nhắc nhở ai đó.

Hắn là quan trong triều ư? lại còn rất thân thích với hoàng thượng, xem ra không phải tầm thường.... Từ khi bị cuỗm đi nàng luôn muốn hỏi hai vị đại huynh rốt cuộc người đem nàng mang đi là ai nhưng không có cơ hội... Đại ca thì đi đâu mất mới trở về, nhị ca thì cả ngày hết bị người này gọi đến cứu người rồi  lại đến người kia đòi chẩn mạch, gặp còn không được chớ đừng nói đến chuyện moi thông tin. Người này cứ hết lần này đến lần khác muốn giấu thân phận với nàng, vì thế trước khi biết địch là ai thì không nên giao hảo gì với hắn. Nhất là cái tên  hết năm lần bảy lượt cứ liên tục chiếm tiện nghi của nàng lại càng không nên lại gần đâu.

"Ta cũng buồn ngủ trở lại rồi, hai người đi về đi, tiểu đệ đệ này lại tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công đây, không tiễn" Nàng rút khéo vào gian trong, mặc kệ thế sự bên ngoài. Dù gì trời cũng không sập được thế nên cứ an nhiên mà tận hưởng cuộc sống đi đã.

Trong khi đó ở gian ngoài, hai nam tử vẫn rất nhàn nhã uống rượu, một người tâm tư âm trầm khó đoán, người còn lại chỉ biết im lặng thưởng thức chén rượu trên tay. Một đêm quả thật dài.

..................................................................................................................................................

Chuyện một đêm tưởng như dài vô tận nhưng tính ra cũng đã là chuyện của một tuần trước, với Tần An Hiên thì một tuần rồi cũng không có gì là không êm đẹp, ngoại trừ đêm nào cũng có người ghé thăm phá hoại giấc  ngủ của nàng ra thì hằng ngày vẫn cơm ba bữa, vẫn mang áo quần đẹp, có điều ban đêm không thể ngủ đủ nên ban ngày nàng luôn ngủ bù tới gần giữa trưa mới dậy nổi đã thành thói quen. Từ ngày kế hoạch làm giàu được vạch ra, Tần An Hiên đã bắt đầu bận rộn hơn một chút, các loại sổ sách, giấy tờ xây dựng, hợp đồng làm ăn cũng dần dần nhiều lên. Mặc dù chưa xây xong tiệm nhưng xưởng thì đã bắt tay vào sản xuất lô hàng đầu tiên. Việc kiểm tra nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, nhân công rồi việc xây dựng không cần nàng phải nhất thiết ra tay nhưng nàng vẫn muốn tự  mình kiểm tra cho chắc chắn, chưa kể để chuẩn bị cho sự phát triển của chuỗi các cửa tiệm thì nàng phải đi gặp rất nhiều mối làm ăn khác vì thế thời gian ở nhà hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phải công nhận những người thợ ở thời kì này tay nghề thật tốt, không chỉ xây dựng cửa tiệm mà nàng dự tính ít nhất cũng phải đến một năm mới hoàn thành thì nay đã được ba bốn phần rồi, năng suất của các công nhân trong xưởng thật sự hơn sức tưởng tưởng của nàng, sản phẩm y hệt như mẫu nàng đưa không sai một li, số lượng đã gần đạt một nửa so với mức nàng đặt ra cho hai tháng tới. Không còn từ nào diễn tả ngoài chữ tuyệt vời. Cứ thế này thì tháng sau đã có thể ra mắt trước sản phẩm đầu tiên được rồi.

Bây giờ cần tìm một bà chủ cho cửa tiệm, là nữ sẽ tỉ mỉ hơn. Một tài tử còn làm quan như nàng hiện đứng ra buôn bán rất không hợp lí, làm người đại diện cho sản phẩm thì còn được, tránh sau này trên quan trường có chuyện gì lại kéo theo mấy cửa tiệm của nàng. Mặc dù là nguồn tiền chính nhưng thương nhân vẫn luôn bị cho là tấng lớp thấp hèn, không được xem trọng. Chưa kể nàng hiện là một quý tộc, một tài tử thì không nên nhúng tay vào nhưng việc này, ngồi một chỗ hưởng vàng là được rồi.

Hắc Nham và Ánh Nguyệt thì không được, hai người họ là tùy tùng của Tần tam thiếu gia ai cũng biết, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Mà từ lúc nàng tới đây thì có quen biết được ai đâu, vấn đề này khi suy xét đến quả thực có chút đau đầu.

**RẦM**

Đang đi trên đường lớn thì một toán người chạy tới đâm thẳng vào đám Tần An Hiên, làm nàng ngã sống xoài dưới đất, bụi đất dính đầy người. Choáng hết cả đầu óc, ngó lên lại thấy hai người va vào mình là hai khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ có điều một người là nam người còn lại là nữ.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro