Chương 39. Lựa chọn bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Ngọc Bội vội vã rời đi, mặc kệ Văn Gia tức điên. Càng thương Ngọc Bội, hắn càng căm hận Bách Gia. Đường đường là trưởng nam nhà họ Hoàng, sao Bách Gia lại có thể giở trò đồi bại với một cô nương chân yếu tay mềm? Văn Gia buột miệng chửi:

- Thằng chó khốn nạn! Đời mày sẽ sớm tàn thôi!

Thằng Sẹo khuyên nhủ:

- Cậu Bách Gia đang bị nhốt trong nhà Sám Hối. Hay cậu thử tới đó chất vấn cậu ấy xem, biết đâu có ẩn tình? Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía, cậu ạ!

- Không cần. Chất vấn thằng đê tiện đấy để bẩn mồm cậu à? Cậu tin tưởng Ngọc Bội tuyệt đối.

- Thưa cậu, thầy con từng bảo trong cuộc đời này, không đáng tin nhất chính là từ "tuyệt đối" đấy ạ. Vạn sự biến đổi không ngừng, ngay cả con cái sau này lập gia đình rồi cũng có thể quay lưng với thầy bu chứ đừng nói đến người dưng nước lã.

- Cậu và Ngọc Bội không phải là người dưng nước lã, bọn cậu chính là tri kỷ của nhau.

Văn Gia chán chường rời khỏi nhà kho. Vẫn cái dáng đi phèn phèn, vẫn cái gương mặt với vết chàm giả, cớ sao bữa nay, thằng Sẹo lại thấy thương cậu nhà nó đến nhói lòng? Bao giờ cậu mới được sống thật với dáng vẻ của chính mình? Hay là cậu vĩnh viễn sẽ phải khom lưng, cúi đầu trước thiên hạ, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ai kia? Cậu thực sự quá ngốc! Cậu mà, khôn ra thì đã không bị Ngọc Bội lợi dụng. Người ta chẳng thương cậu nhiều như cậu tưởng đâu. Cậu đối với người ta, có khi cũng chẳng phải tình cảm nam nữ. Người ta lấy chồng mà cậu chỉ giận dữ chửi bới vài ba câu, xong rồi lại ngồi vào mâm chém gió với Sơn Hào ngay được. Ánh mắt cậu chỉ có bực tức, không có bi thương. Quan khách tất nhiên cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm tới cậu, bọn họ còn mải thắc mắc xem chú rể đang ở chốn nào mà mãi chưa thấy ló mặt. Sợ điều tiếng không hay, ông Hợp đành phải cầm chén rượu, đứng dậy phát biểu:

- Kính thưa bà con cô bác, tôi xin phép được cạn chén thay con trai. Cậu Gia bận việc ngoài trấn đường nên chưa thể về tiếp khách được.

Người khôn chỉ nghe một lời giả trân thôi cũng có thể nhìn thấu sự tình, kẻ dại lại cứ tấm tắc khen ngợi:

- Cậu Gia vì việc công mà quên việc riêng, không hổ danh bậc quân tử. Mợ Bội rộng lượng chẳng oán than, quả là người đàn hiền lương thục đức. Cậu mợ thực sự quá xứng đôi vừa lứa!

Hai má Ngọc Bội hây hây đỏ. Nàng vậy mà đã không còn là cô Bội nữa rồi. Nàng bây giờ ấy à... là mợ Bội, là phu nhân của quan lớn hẳn hoi nhé! Bách Gia còn trẻ, con đường thăng tiến của hắn còn dài. Sau này, ối kẻ phải xu nịnh nàng. Ngọc Bội cười không khép được miệng. Gả cho người có quyền thế kể cũng sướng ghê nhỉ? Nàng xinh đẹp yêu kiều nhất trấn Sơn Nam, sao có thể làm vợ một kẻ ít chữ, quanh năm suốt tháng chỉ biết kiếm tiền như Văn Gia? Một người đàn bà đạp lên danh dự của người khác để đạt được vị trí mà mình muốn như nàng, quả thật khiến con Bỉ ghê sợ. Nhưng nó là con hầu của nàng, được nàng tín nhiệm đem đến phủ Ly Hợp nên nó lúc nào cũng tỏ ra rất biết điều. Nó ghé tai nàng, lễ phép bẩm báo:

- Bẩm mợ, khách mợ mời từ An Lạc đã tới rồi. Nàng đang đợi mợ trong phòng riêng.

Ngọc Bội thong thả đi về phòng. Trông thấy Mễ Đình người ngợm bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe, nàng vội lấy khăn che miệng, lén nở nụ cười đắc thắng. Thế rồi, nàng lại dùng chính chiếc khăn ấy, giả bộ lau nước mắt như thể đang xót thương cho người ta.

- Đường xá xa xôi mà em vẫn đến tham dự đám cưới của chị, vất vả cho em quá!

Trong suốt ba năm qua, Ngọc Bội đã lặng lẽ đến An Lạc nhiều lần, lần nào trông thấy Mễ Đình làm nũng Bách Gia, nàng cũng ghen tím mặt. Con nhà quê mất nết, dám âm mưu cướp chồng sắp cưới của nàng. Chẳng biết nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà đang yên đang lành, cậu lại đòi hủy hôn, hại nàng bao đêm khóc ướt gối. Nhưng thôi, không sao, đường dài mới biết ngựa hay, nom bộ dạng thất thểu của nó là biết đã thua thảm hại rồi.

- Cảm ơn chị... đã mời... em.

Giọng Mễ Đình khản đặc. Ngọc Bội cảm thán:

- Ôi chao! Đình bị ốm à? Tội nghiệp em quá cơ! Đáng nhẽ, chị phải đích thân tới An Lạc đón em... nhưng mà... chị... có chỗ khó xử...

- Sao vậy chị?

- Chị nói ra xin em đừng chê cười. Hôm đó, cậu Gia say rượu... xong rồi... cậu... mạnh bạo quá... cả người chị... đến bây giờ... vẫn còn đau rát...

Đôi bàn tay Mễ Đình run rẩy. Trong lòng Ngọc Bội như có cả rừng hoa đang đua nhau khoe sắc, nhưng nàng vẫn giả ngơ cho Mễ Đình xem vết yêu trên cổ tay.

- Em xem đi... đến mức này... cơ mà...

Mễ Đình nhìn cổ tay Ngọc Bội rồi lại vô thức nhìn cổ tay mình, tim nàng đau thắt. Ngọc Bội trông thấy vết yêu trên cổ tay Mễ Đình thì chợt ngẩn người. Có vẻ như nàng đã hiểu lầm ý của con Xoài rồi. Vết yêu sâu đậm ở đây có lẽ là bóng gió ám chỉ tình cảm nồng nhiệt mà Bách Gia dành cho Mễ Đình chứ không phải là hắn hung hăng cắn người ta. Thảo nào hôm ấy, hắn dám mỉa mai nàng bị chó ngoạm. Ngọc Bội quê không sao tả xiết, nàng cười gượng, bối rối hỏi:

- Cậu... đối với em... nhẹ nhàng hơn nhỉ?

Mễ Đình lặng thinh. Ở bên vợ, Bách Gia thi thoảng cũng bị mất kiểm soát, nhưng kể cả lúc hắn điên cuồng nhất thì hắn cũng chỉ cắn nhá yêu thôi chứ không bao giờ cố ý làm nàng đau cả. Nàng còn tưởng hắn dịu dàng lắm, ai ngờ, hắn chỉ giả bộ vậy thôi. Ở bên người đàn bà khác, hắn vẫn mạnh bạo như thường.

- Em buồn sao?

Con Bỉ tròn xoe mắt nhìn mợ Bội. Mợ quá đỉnh luôn nha, biết thừa người ta buồn rồi còn hỏi, chẳng khác nào lấy muối rắc lên vết thương hở.

- Nhưng mà giao dịch giữa em và cậu là giả cơ mà... không lẽ... em đã thực sự có tình cảm với cậu?

Lại một câu hỏi giả ngơ nữa, nhưng Mễ Đình đâu có biết, nàng tủi thân gật đầu.

- Chị xin lỗi em nha Đình. Lỗi tại chị, chị không biết em thương cậu, chính chị đã xen vào chuyện tình của em và cậu, là chị hại em buồn khổ. Em có trách thì trách chị, xin em đừng giận cậu, tội nghiệp cậu. Đàn ông uống rượu vào là hay làm bậy lắm, em thông cảm cho cậu nhé!

Ngọc Bội liếc con Bỉ. Nó thấy sượng trân ghê gớm mà vẫn phải giả bộ ấm ức gào thét:

- Mợ Bội! Đến nước này rồi mà mợ còn nói đỡ cho cậu Gia được ư? Cứ coi như trong cơn say, cậu không được minh mẫn nên mới hứa ngọt sẽ rước mợ về nhà để được đi quá giới hạn với mợ, nhưng đến khi tỉnh táo trở lại, cậu vẫn một mực không chịu trách nhiệm, đủ thấy cậu hèn đến mức nào. Ông Hợp mà không nhốt cậu trong nhà Sám Hối thì có khi bây giờ cậu đã cao chạy xa bay rồi.

Mễ Đình hoang mang thắc mắc:

- Cậu... cậu... bị nhốt ư? Cậu giỏi võ như vậy... sao có thể... bị nhốt? Có chuyện gì... xảy ra với cậu vậy?

Ngọc Bội nhẹ nhàng đáp:

- Cậu chọc điên thầy Hợp. Trong lúc mất bình tĩnh, thầy đã cầm chiếc ghế đẩu lên, phang một phát vào đầu cậu. Cậu bị mất nhiều máu quá thành ra kiệt sức. Em có muốn đi thăm cậu không?

- Dạ, có ạ.

Từ lúc biết tin Bách Gia cưới Ngọc Bội, Mễ Đình giận hắn vô cùng. Cơ mà giận đâu có nghĩa là hết thương? Nàng vội vã đi theo Ngọc Bội đến nhà Sám Hối. Cửa khóa chặt, nàng chẳng nhìn thấy hắn. Ngọc Bội ghé tai nàng thủ thỉ:

- Không có lệnh của thầy Hợp, chẳng ai dám mở khóa đâu. Em có gì muốn nói với cậu thì nói nhanh lên. Chị lánh đi chỗ khác cho hai người nói chuyện riêng nhé!

- Dạ.

Mễ Đình gõ nhẹ vào cửa ba lần rồi nhỏ giọng hỏi:

- Cậu Gia đang ngủ hay đang thức?

Nếu Bách Gia đang ngủ, nàng sẽ không làm phiền hắn. Hắn đang bị thương mà, cần được nghỉ ngơi.

- Đình... có phải em không?

Giọng hắn đầy sốt sắng. Nàng buồn bã đáp:

- Em đây.

- Sao em lại đến đây?

- Em đến chúc mừng đám cưới của cậu... có phải... đây chính là tin vui mà cậu muốn báo cho em không?

- Không... không phải... đâu...

- Chị Bội... bảo với em... cậu bị thương...

- Vết thương nhỏ... không đáng ngại.

- Có... để lại... sẹo không?

Hỏi đến đây, nàng xót hắn, bật khóc tức tưởi. Hắn cuống cuồng dỗ dành:

- Có, nhưng sẽ sớm lành thôi. Đình... đừng khóc...

Vậy thì tốt rồi. Nàng cố kiềm chế, không còn tiếng khóc nữa, nhưng thi thoảng vẫn còn những tiếc nấc. Hắn đã buốt ruột lắm rồi mà nàng còn hỏi:

- Em đưa tiền mừng đám cưới cho ai vậy cậu?

- Đình... không tin... cậu à?

- Em tin cậu... nhưng em... không tin... đàn ông trong cơn say.

Bách Gia còn chưa kịp nói gì thì ông Hợp đã quát lớn:

- Thứ tiện nhân dơ dáy ở đâu mà dám đột nhập vào phủ Ly Hợp?

Hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt của vợ:

- Thưa phú ông, con không hề đột nhập vào phủ... là... chị Ngọc Bội mời con đến...

Hắn nghe rõ cả giọng nói thảo mai chua ngòm của con rắn độc Ngọc Bội:

- Đình! Sao em có thể lươn lẹo như thế? Chị bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà mời em?

Ông Hợp điên tiết hạ lệnh:

- Người đâu! Trói con đàn bà vô liêm sỉ này vào cột! Đánh nó một trăm roi cho ông!

Ở trong nhà Sám Hối tối mịt, Bách Gia không thể nhìn thấy gì hết. Hắn chỉ nghe thấy tiếng roi quật vun vút vào người vợ hắn thôi. Hắn xin thầy tha cho vợ, thầy không nghe. Hắn khuyên vợ nịnh thầy, vợ cũng không chịu. Mễ Đình đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ngọc Bội rồi. Nàng cũng biết mình yếu thế nên cố cắn răng chịu đựng cho xong chuyện thôi chứ chẳng thèm xin xỏ. Bách Gia không nghe thấy vợ nói gì nữa thì càng hoảng loạn.

- Bẩm ông, con này yếu quá, mới bị đánh hai chục roi đã lịm luôn rồi.

- Nó giả bộ thôi! Ngươi đem thùng nước lạnh lại đây, tạt vào mặt nó cho nó tỉnh ra.

Tiếng nước tạt rất mạnh, khẳng định vợ hắn đã ướt nhẹp luôn rồi.

- Bẩm ông, nó vẫn chưa tỉnh ông ơi!

- Con này láo gớm! Tụi bay đánh mạnh tay lên cho ông, vừa đánh vừa tạt nước, để xem con nhãi ranh này còn gan được đến bao giờ?

Bách Gia thoáng rùng mình. Hắn chợt nhớ tới lời nhắn nhủ của Sơn Hào, tự hỏi chính mình tôn nghiêm và bình an, rốt cuộc điều gì quan trọng hơn? Tim hắn đau như có vạn lưỡi kiếm xuyên qua. Hắn rốt cuộc cũng chịu khuất phục:

- Cậu sai rồi! Thả cậu ra! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro