Chương 40. Con Vẹm không dám khinh mợ Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hợp ghé tai thằng Vạm thì thầm:

- Mày cởi trói cho con Đình rồi ném nó ra ngoài đường đi. Thứ hôi hám, để nó ở lại trong phủ Ly Hợp chỉ e sẽ làm xui ngày vui của cậu.

Thằng Vạm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông Hợp cao giọng chất vấn:

- Cậu sai ở đâu?

Bách Gia nói vọng ra:

- Thầy muốn cậu sai ở đâu thì cậu sai ở đấy.

- Nghĩa là cậu thừa nhận mình đã có những hành động không phải phép với Ngọc Bội ư?

- Cậu thừa nhận.

- Vậy cậu có chịu công nhận Ngọc Bội là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu không?

- Cậu công nhận.

- Cậu phải hứa rằng cậu sẽ vĩnh viễn không ruồng bỏ nàng.

- Cậu hứa.

- Quân tử nhất ngôn, cậu mà lật lọng thì cậu thua con chó!

Cánh cửa được mở ra, nhưng người mà Bách Gia mong nhớ lại mất tăm. Hắn như hổ dữ gầm gừ:

- Nàng đâu?

Ông Hợp giả ngu hỏi:

- Nàng nào?

- Thầy thừa biết cậu nhắc đến ai.

- Tôi chịu thôi. Tôi chỉ biết hôm nay là ngày cưới của cậu, mau tới đại sảnh tiếp khách.

Bách Gia liếc về phía Ngọc Bội, lạnh lùng hỏi:

- Thầy có tin là cậu dám bóp chết con khốn này không?

Ông Hợp quát ầm lên:

- Cậu dám nuốt lời hả?

- Cậu hứa không bỏ ả chứ có hứa bảo toàn tính mạng cho ả đâu?

Ông Hợp cay không sao tả xiết. Ông chỉ muốn cầm ghế phang cho cái thằng lươn lẹo này thêm một phát. Ngặt nỗi, lần này cậu cảnh giác, ông không những không đánh lén được cậu mà còn bị cậu khống chế. Cậu bắt ông úp mặt vào góc tường như thể ông là thằng trẻ ranh phạm lỗi lớn. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, ông uất ức mắng:

- Đồ bất hiếu!

- Thầy còn không chịu khai ra nàng ở đâu thì cậu còn có thể bất hiếu hơn nữa.

Cậu ghì tay vào lưng ông mạnh hơn. Chỉ có vậy thôi mà ông đã thấy nhục lắm rồi. Ông đành tiết lộ:

- Tôi sai thằng Vạm ném nó ra ngoài đường rồi.

Bách Gia vội vàng chạy ra khỏi phủ. Thằng Vạm chí ít vẫn còn lương tâm, nó không nỡ ném Mễ Đình như ném cỏ rác, đành đặt nàng ngồi tựa vào gốc đa gần phủ Ly Hợp. Mới chỉ vài ngày xa cách nhưng nom nàng hốc hác đi nhiều. Hắn tức tốc đưa nàng tới gia trang Tâm An, nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ ướt. Những vết bầm tím trên làn da mịn màng cứa nát tim gan hắn. Hắn lấy khăn ấm lau người cho vợ rồi cẩn thận bôi thuốc giúp nàng.

Mễ Đình sau khi nghe tin dữ thì vội vã tới Sơn Nam, chẳng kịp mang theo y phục dự phòng. Bách Gia đành phải mặc cho nàng bộ quần áo rộng thùng thình của mình. Hắn biết nàng mệt, cần được nghỉ ngơi, nhưng hắn không nỡ để nàng nằm trong phòng một mình. Hắn ngồi ngay bên cạnh nàng, cầm đôi bàn tay thân thương đưa lên miệng, liên tục hà hơi sưởi ấm. Khi những ngón tay thon dài khẽ cử động, hắn vui quá, nhất thời mất kiểm soát, lúc thì cầm tay nàng áp lên má mình, lúc lại nhá yêu vào lòng bàn tay. Khoảnh khắc ngón trỏ nhỏ xinh khẽ ấn nhẹ vào má hắn, ánh mắt hắn tràn ngập niềm hân hoan. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai vợ một lúc cho vơi đi nỗi nhớ rồi mới nhỏ giọng gọi:

- Đình... Đình à...

- Đình nghe thấy cậu nói, phải không?

- Cậu xin lỗi...

- Cậu bất tài vô dụng... không bảo vệ được Đình.

- Giá như cậu nhận sai ngay từ đầu thì đã không đến nông nỗi này...

- Đình mệt lắm à? Mệt đến mức không thể nói chuyện với cậu được sao?

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Mễ Đình. Hắn áp môi mình lên môi nàng, ban đầu, chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng dần dà, bị cuốn vào vị ngọt của nàng, hắn trở nên cuồng dại từ lúc nào không hay. Mấy ngày bị nhốt trong nhà Sám Hối, hắn nhớ nàng phát rồ. Hắn nhớ những buổi sáng vừa thức giấc đã trông thấy nàng cuộn tròn trong lòng hắn, nhớ những buổi trưa nàng chạy ra ngõ, đón hắn từ doanh trại trở về và nhớ cả những buổi tối nàng cười khanh khách khi hắn cọ môi vào phần da dẻ nhạy cảm, dễ bị nhột. Nhiều lần nàng ngủ không sâu, hắn chỉ thơm nhẹ vào trán, nàng đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng nàng chẳng thèm mắng chồng, ngược lại còn hiền dịu xoa đầu hắn, tình cảm lắm chứ không lạnh nhạt như bây giờ. Nàng đối với nụ hôn mãnh liệt của chồng vô cùng thờ ơ. Hắn buồn bã thăm dò:

- Đình ghét cậu à?

Nàng không trả lời, chỉ chạm tay vào vết sẹo trên đầu hắn, khẽ hỏi:

- Đau lắm không?

Bách Gia lắc đầu. Từ nhỏ, thầy bu đã dạy dỗ hắn vô cùng nghiêm khắc, phạm lỗi chắc chắn sẽ bị phạt. Đối với thầy bu, việc con mình làm rạng dang gia tộc còn quan trọng hơn cảm xúc của con. Hắn sống ở Sơn Nam chẳng khác nào cục đá, thầy bu đặt đâu thì hắn ngồi đó, làm bất cứ việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận kẻo tổn hại đến uy tín của thầy bu. Hắn chăm chỉ ôn văn luyện võ, đỗ đạt cao âu cũng là lẽ thường tình. Hai mươi tuổi đã trèo lên ghế Trấn phó, hắn được biết bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng, hắn chưa từng thấy hạnh phúc. Gương mặt hắn lúc nào cũng lãnh đạm, trái tim thì như bị bao bọc trong một lớp băng mỏng. Chỉ từ khi đến An Lạc, lớp băng ấy mới dần tan ra.

Mễ Đình quả thật là một người vợ hiếm có khó tìm. Nàng chưa từng đến doanh trại An Lĩnh hách dịch, ra điều là phu nhân quan lớn, bắt người khác phải hầu hạ mình. Nàng cũng chưa từng vòi vĩnh tiền của hắn. Ngược lại, mỗi lần được trả công may đồ, nàng còn cho hắn vài đồng tiêu vặt. Tuy không thiếu thốn gì nhưng hắn vẫn nhận tiền cho nàng vui. Nàng thương hắn không phải vì hắn là con nhà phú hộ hay là Trấn phó Sơn Nam, cũng chẳng phải vì mong đợi sau này con đường công danh của hắn rộng mở sẽ khiến nàng mát mày mát mặt. Tình cảm nàng dành cho hắn thuần khiết lắm, nụ cười trong trẻo của nàng khiến hắn mê đắm. Và hiển nhiên, cũng chỉ có duy nhất một mình nàng, mặc dù giận hắn ra mặt nhưng vẫn không thể ngó lơ vết sẹo trên đầu hắn.

- Cậu nhớ bôi thuốc cho chóng liền sẹo.

Nàng dặn dò. Hắn đề nghị:

- Đình bôi thuốc cho cậu.

Nàng không nói gì cả. Hắn bất an ra lệnh:

- Đình! Hứa với cậu rằng em sẽ không nghĩ đến việc bỏ chồng!

Nàng không chịu hứa hẹn. Hắn dụi mặt vào cổ nàng, những nụ hôn trìu mến liên tục vương trên làn da trắng nõn. Hắn muốn lấy lòng vợ một chút, nhưng nàng chẳng hề cảm động, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Cậu mau về phủ Ly Hợp tiếp khách đi.

Bách Gia lặng thinh. Mễ Đình hỏi chồng:

- Quan khách người ta không quản đường xá xa xôi đến chung vui với cậu, cậu không xuất hiện thì còn ra thể thống gì nữa?

Hắn vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích.

- Thầy bu nuôi cậu từ tấm bé, hết lòng thương yêu chăm sóc cậu, cậu cũng nên giữ thể diện cho thầy bu chứ.

Hắn không nói gì, chỉ cắn nhẹ vào vai nàng.

- Cậu càng cứng đầu, thầy bu càng hận em thôi. Coi như là vì em, được không?

Hắn cuối cùng cũng chịu thoả hiệp:

- Vậy em phải ngoan ngoãn ở đây.

- Dạ.

Bách Gia vẫn có vẻ hơi chần chừ. Nàng biết tính chồng hay lo xa nên chủ động xoa lưng hắn vỗ về. Hắn ôm siết lấy nàng, chặt đến mức nàng tưởng vòng tay vững chãi này là của riêng mình. Khuôn mặt nàng vùi sâu vào vùng ngực săn chắc, mùi hương nam tính của hắn xộc thẳng vào chóp mũi nàng, hại nàng trong thoáng chốc bị mềm lòng, lại nảy sinh mong muốn được ở bên hắn lâu hơn một chút. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể mở lời:

- Rất nhiều người đang đợi cậu đấy.

- Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn biết xem Đình có đợi cậu không thôi.

- Em sẽ đợi cậu mà.

Có lời khẳng định của nàng, hắn yên tâm trở về phủ Ly Hợp tiếp khách. Đàn ông Sơn Nam có một cái tật rất xấu, đó là họ luôn chuốc rượu cho chú rể say bí tỉ. Chú rể nào mà từ chối sẽ bị đám đông dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để khiêu khích, kiểu như thân là thằng đàn ông, có chén rượu cỏn con cũng không uống được thì quá hèn, hay mày không uống tức là mày khinh ông, hoặc thậm chí có thể là uống không nổi thì tụt quần ra mà đội lên đầu. Lạ kỳ thay, trong đám cưới của Trấn phó Sơn Nam, không một ai dám hé răng thốt ra mấy lời ngông cuồng. Ngọc Bội đảo mắt một lượt, có vài tên đàn ông thường ngày oai oách ghê lắm, thế nào mà bữa nay im thin thít, ngồi ăn cỗ ngoan như cún. Biết điều như thế là tốt, nàng rất hài lòng. Nàng chỉ bực con Vẹm thôi, chẳng biết trong đầu chứa mấy thùng bã đậu mà nó dám đưa tiền mừng đám cưới cho bà Ly. Ngọc Bội gọi nó vào phòng, kênh kiệu tra khảo:

- Hôm nay là ngày cưới của ai vậy con?

Con Vẹm ngây ngô đáp:

- Dạ, bẩm mợ, hôm nay là ngày cưới của cậu Gia và mợ ạ.

- Ồ! Thế à? Thấy con đưa tiền mừng cho bà Ly, mợ lại tưởng con quên rồi cơ.

- Tại con thấy bà vất vả lo cỗ bàn nên...

Ngọc Bội ngắt lời con nhỏ:

- Nên con khinh mợ hả?

- Dạ... không phải đâu mợ... con có ăn gan hùm đâu mà con dám khinh mợ... mợ đừng hiểu lầm con nha mợ... tội nghiệp con lắm...

Mót trong túi được vài đồng bạc lẻ, con Vẹm nhanh trí nịnh nọt:

- Ở đây... con có chút... gọi là...

- Khiếp thôi! Mợ đường đường là phu nhân của Trấn phó, con keo kiệt như thế có khác nào nhổ vào mặt mợ?

- Mợ thông cảm cho con, lương thưởng của con không nhiều, lại phải gửi về quê nên chẳng còn là bao... hay là... mợ cho con khất đến tháng sau... được không ạ?

- Thôi, con người mợ hào sảng, thèm vào mà chấp nhặt vài đồng lẻ của gia nhân. Chỉ cần con làm chuyện gì cũng nhớ thăm dò ý tứ của mợ trước là được. Ông Hợp cho dù giàu có cỡ nào cũng vẫn là kẻ ít chữ, chồng mợ mới là người có uy quyền. Con đừng nghiêng hẳn về phía bà Ly, kẻo sau này thiệt thòi.

- Dạ, con hiểu rồi thưa mợ.

- Tốt. Con chạy ra ngoài bảo với cậu Gia rằng mợ bị chóng mặt, chân tay tê nhức. Con nhờ cậu vào đây xoa bóp cho mợ một lát rồi dìu mợ ra ngoài tiếp khách.

Con Vẹm tuân lệnh chạy vụt ra ngoài. Ngọc Bội chắc mẩm Bách Gia sẽ vì thể diện của nhà họ Hoàng mà chiều chuộng nàng. Ai ngờ, chỉ một loáng sau, con Vẹm đã hớt hải chạy vào phòng thông báo:

- Bẩm mợ, con đã chuyển lời cho cậu rồi ạ.

- Cậu bảo sao?

- Dạ... con... con... không dám... nói ạ.

- Không muốn nói, chắc muốn ăn vả hả?

Ngọc Bội dọa dẫm. Con Vẹm đành khai thật:

- Bẩm mợ... cậu... cậu bảo... con... rằng... lần sau... còn dám... ở trước mặt cậu... nhắc đến con rắn độc đấy... thì... cậu tống cổ ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro