Chương 49. Dạy hư Gia Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bội khéo léo vừa kể công, vừa kể khổ:

- Bẩm thầy, năm vừa rồi, xưởng mộc làm ăn phát đạt, con bận tối mắt tối mũi, chẳng có nhiều thời gian ở bên Gia Bảo, ngẫm cũng thấy tủi thân.

Ông Hợp cảm thông bảo:

- Làm ăn buôn bán nhiều lúc đau đầu lắm. Tôi hiểu nỗi vất vả của mợ.

Ngọc Bội chưa kịp mừng thì ông đã hạ lệnh:

- Con Ngao trông Gia Bảo cho con Mẻ còn đi thi.

Ngọc Bội nhíu mày thắc mắc:

- Thầy định cho con Mẻ đại diện phủ ta tham dự hội thi Sơn Nam Nữ Nghệ ư?

- Không nó thì còn ai? Trong phủ này làm gì có ai thêu đẹp như nó? Gia Lạc đã được Thái hậu cho phép rời cung rồi. Nghe đồn, bà ta đã trở về Sơn Nam. Nếu con Mẻ may mắn được bà ta nhận làm đệ tử thì sau này tôi sẽ cho nó quản lý tiệm vải Ly Hợp.

- Con Mẻ ngu hơn con bò, không gánh nổi trọng trách lớn như vậy đâu thầy ạ.

- Chỉ cần được dạy dỗ tử tế và chăm chỉ rèn giũa thì ngu đến mấy rồi cũng sẽ khôn ra thôi.

- Ôi dào! Dạy đến mùa quýt nào cho xong? Chi bằng thầy giao luôn tiệm vải cho con đi.

Ông Hợp nghi hoặc chất vấn:

- Ơ kìa? Mợ hay nhỉ? Vừa mới kêu bận tối mắt tối mũi mà bây giờ đã đòi thêm việc là sao? Mợ có thực sự thương Gia Bảo không? Hay là mợ chỉ đơn giản muốn có nhiều quyền lực để đè đầu cưỡi cổ người khác?

Ngọc Bội cuống quýt thanh minh:

- Thầy đừng nghĩ oan cho con, kẻo tội nghiệp tấm lòng người bu. Con thương Gia Bảo lắm luôn ạ. Con lo con Mẻ bất tài vô dụng, khiến thầy thất vọng nên mới đóng góp chút ý kiến thôi. Nếu như thầy cảm thấy nó có năng lực thì con xin nghe theo sự an bài của thầy.

Ngọc Bội nháy mắt ra hiệu, con Mẻ hiểu ý giao Gia Bảo cho con Ngao. Gia Bảo ghê gớm khóc toáng lên. Con Mẻ phải nán lại cưng nựng Gia Bảo một lúc, thằng bé mới nguôi ngoai. Mang tiếng được phú ông đưa đi thi, nhưng ông ngồi kiệu lớn, còn con Mẻ đi bộ cùng mấy thằng khiêng kiệu. Kiệu dừng, nó chạy như bay vào hội thi. Trống đánh rộn ràng, các cô nương háo hức trổ tài, trai tráng hô hào cổ vũ nhiệt tình. Con Mẻ chợt nhớ tới một người, nếu người đó ở đây, chắc hắn sẽ lặng lẽ đứng một góc, dùng ánh mắt trìu mến mà dõi theo nó. Có những nỗi buồn đã giấu thật sâu vào trong tim, hằng ngày nói cười vui vẻ, cứ tưởng mình đã ổn. Vậy mà, thi thoảng vô thức nhớ đến chuyện xưa, trong lòng lại cảm thấy đau đớn như bị dao cứa. Sống mũi con Mẻ cay cay, nó gạt nước mắt, tự dặn mình chuyện cũ đã qua rồi, phải can đảm bước tiếp thôi. Phú ông đi dạo xung quanh, tình cờ gặp lại bóng dáng gây thương nhớ, ông xúc động gọi:

- Gia Hoà!

Người đó mỉm cười, dứt khoát khẳng định:

- Tôi là Gia Lạc.

- Chính là nghệ nhân thêu Gia Lạc ư?

- Không sai.

- Mỗi khi nghe người ta nhắc tới cái tên Gia Lạc, tôi cứ ngỡ chỉ là người dưng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được người xưa sau khi rời Sơn Nam lại có thể tiến xa đến vậy. Người trèo lên đỉnh cao rồi, trái tim liền lạnh giá, đến cả chữ "Hòa" cũng nỡ vứt bỏ.

- Nếu không vứt bỏ, chỉ e cả đời bị dính mắc vào hai chữ "Hòa Hợp".

- Trái tim nhiều phiền muộn, cớ sao không bày tỏ? Vì đâu phải rời đi trong u sầu, bỏ người ở lại chìm sâu trong oán hận?

Giọng ông Hợp có phần oán trách. Gia Lạc đã không còn là nữ nhân lụy tình năm xưa, buồn vui hờn giận đều phụ thuộc vào một người đàn ông. Bà hiện tại biết cách tự làm chủ cuộc đời mình, phong thái thong dong tao nhã, ngữ điệu nhẹ nhàng:

- Ngày dại khờ, tôi vì mộng mơ một trái tim thuộc về riêng mình mà chẳng cầu vinh hoa phú quý, cam lòng sống khổ nhục. Sau này, tôi mới biết trái tim của ai kia hoá ra rất rộng. Không thể gửi gắm tương lai cho người, thôi thì đành dựa vào chính mình, nỗ lực từng ngày để đạt được hạnh phúc. Mạnh mẽ buông bỏ chấp niệm, kiêu hãnh rời đi, trong lòng chỉ thấy hân hoan vui sướng, quả thực không nảy sinh chút phiền muộn nào cả.

- Bà hiểu lầm rồi. Trái tim mà bà cho là rất rộng... trong suốt những năm qua... chỉ có hình bóng của một nữ nhân.

- Con người nếu cứ mãi cao ngạo thì vĩnh viễn chẳng thể hiểu rõ trái tim mình.

Ông Hợp luôn khẳng định rằng ông rất thương một người, nhưng người ấy mới chỉ nói bâng quơ một câu thôi, ông đã nổi đóa. Ông dứt điểm:

- Bao nhiêu năm xa cách nhưng đổi lại toàn là những lời đắng cay, thật chua chát xiết bao! Thôi thì duyên đã lỡ, lần sau nếu vô tình tái ngộ, xin thứ lỗi không gửi lời chào.

- Được, cứ coi nhau như người dưng cho nhẹ lòng.

Trên đời này, xem ra chỉ có Lưu Ly mới chiều được Hoàng Hợp, chỉ có bà mới đủ bao dung để châm chước cho cái thói ngạo mạn của ông thôi. Bất chợt, ông thấy nhớ vợ. Bà không tài năng như ai kia, tính tình cũng chua chát chứ chẳng được dịu dàng, nhưng bà rất biết cách lấy lòng chồng. Ông đi đâu, bà cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Ông nóng tính, động chuyện không vừa ý liền cáu điên. Bà dẻo miệng nịnh nọt:

- Thầy nó bớt giận. Đứa nào làm phiền ông, để đấy tôi xử cho nha!

Ông mắng vợ:

- Cứ mở mồm ra là đòi xử người ta, chả thùy mị nết na gì cả, chỉ giỏi làm mất thể diện của chồng.

- Tôi nói chơi vậy thôi chứ thầy nó không cho phép, tôi nào dám xử ai.

- Gớm thôi! Cái giọng thảo mai của bà hại tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi. Mà sao lại mặc mỗi một cái váy mỏng thế kia? Không lạnh à?

- Có lạnh, nhưng tại cái váy đẹp nên tôi bất chấp.

- Bà xấu như quỷ, có đắp lụa lên người thì nom vẫn tởm thôi.

- Tôi mà xấu á? Ông nhầm à? Gia nhân trong phủ đứa nào cũng khen tôi đẹp đấy!

- Tin lời gia nhân làm gì? Tụi nó giỏi nhất là nịnh chủ.

- Còn lâu mới giỏi bằng tôi nịnh chồng, thầy nó nhỉ? Eo ôi! Thầy nó phong độ rạng ngời như này mà tối nay không sang phòng tôi thì hơi phí đấy nhá!

- Đàn bà con gái, không lo việc bếp núc, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện tầm phào.

- Nhưng mà việc bếp núc ứ vui, chuyện tầm phào mới vui!

Bà Ly cười gian. Ông Hợp quát ầm lên:

- Cười cợt cái gì? Tôi lại vả cho bà một cái bây giờ!

- Vả xong thì hôn đền bù nha!

- Láo xược! Vợ với chả vẹo, có khác gì cái của nợ không? Già rồi mà cứ như gái còn son, tối ngày trêu đùa chồng, phát mệt!

- Ông yên tâm, ngày tháng của tôi không còn nhiều, chẳng làm phiền ông mãi được đâu.

- Gì mà ngày tháng không còn nhiều? Tự dưng nói năng tầm bậy thế? Hết khôn dồn đến dại hả?

- Thì cuộc đời vô thường, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhỡ đâu đùng một cái, tôi lại ngỏm luôn ý chứ!

- Sao tự dưng lại ngỏm được? Nói gở! Chịu khó bồi bổ vào! Dạo này, tôi thấy bà hơi xanh xao đấy!

- Ông lo cho tôi hả?

- Nằm mơ à? Tôi chỉ lo thiên hạ gièm pha tôi bạc đãi vợ thôi.

- Hóa ra cho đến khoảnh khắc cuối cùng, thứ còn lại giữa chúng ta chỉ là sự ràng buộc về mặt danh phận.

- Chứ bà còn muốn gì nữa?

Bà Ly buồn bã hỏi chồng:

- Nếu sau này, có một ngày tôi rời khỏi Sơn Nam, ông sẽ vui hay buồn?

Ông Hợp tỉnh bơ đáp:

- Hiển nhiên là vui rồi.

Hồi ấy, ông chỉ nghĩ bà rỗi hơi nên hỏi chuyện linh tinh. Ai ngờ, có một ngày, bà thực sự rời đi. Cho dù có người kề kiếm vào cổ, ông cũng nhất định không thừa nhận rằng mình đang buồn. Chỉ là, đôi mắt ông chẳng biết đã ướt đẫm từ bao giờ? Hôm đó, con Mẻ được giải Nhất trong hội thi Sơn Nam Nữ Nghệ, nó còn được Gia Lạc nhận làm đệ tử, đúng như ý nguyện của ông mà sao gương mặt ông chẳng hề có nét rạng ngời? Ông thưởng cho con Mẻ ba chục quan tiền, cẩn thận dặn dò:

- Mày về phủ báo với đầu bếp rằng tối nay không phải phần cơm ông.

- Dạ, vâng ạ.

Con Mẻ chạy vội về phủ Ly Hợp báo tin cho đầu bếp. Gia Bảo thấy nó đi lâu ơi là lâu thì giận nó luôn, không chịu cho nó bế nữa. Con Mẻ phì cười mắng Gia Bảo:

- Đồ hay dỗi!

Gia Bảo xị mặt, đôi má phúng phính nom dễ thương dã man. Con Mẻ chịu thua trước vẻ đáng yêu của thằng bé. Nó xuống nước làm lành:

- Mẻ "chin nhỗi" Gia Bảo nha! Gia Bảo cho Mẻ ôm một cái nha! Mẻ nhớ Gia Bảo lắm á!

Gia Bảo kiêu căng quay đầu đi. Con Mẻ giả bộ tủi thân gào thét ầm ĩ. Gia Bảo sốt ruột quay lại ôm nó. Con Mẻ bế Gia Bảo chạy vào vườn đào. Gia Bảo nhìn ngang ngó dọc một hồi, không thấy bu Bội đâu, thằng nhỏ liền an tâm gọi con Mẻ:

- Bu! Bu! Bu!

Con Mẻ cười khanh khách. Nó nũng nịu:

- Bu làm sao?

Giọng Gia Bảo ngọt xớt:

- Bu xinh!

Con Mẻ tưởng như bé cưng vừa rót mật vào tim mình. Nó bẹo má Gia Bảo, vui vẻ cảm thán:

- Bu thương Gia Bảo ghê!

Nghe thấy tiếng bước chân, Gia Bảo liền đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng con Mẻ, ý muốn bảo nó nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy lại mách bu Bội thì nó no đòn. Con Mẻ biết Gia Bảo lo cho mình nên thì thầm trấn an thằng bé:

- Dì Bỉ sẽ không mách lẻo đâu.

Con Bỉ sốt sắng nói:

- Chị Mẻ ơi! Mợ Bội cho gọi chị. Cẩn thận nha chị, biết tin chị đi thi có giải, mợ lên cơn điên rồi đấy. Chị biết tính mợ mà, máu ăn thua kinh lắm, mợ không chấp nhận được thành công của kẻ khác đâu.

Con Mẻ bế Gia Bảo chạy vào đại sảnh. Ngọc Bội giành lấy thằng bé rồi đẩy con Mẻ ngã ngửa. Nàng dạy hư Gia Bảo:

- Con này mất dạy lắm Gia Bảo ạ! Bu đã cho nó đi thi rồi thì nó phải biết điều thêu thật xấu chứ. Ai đời, nó lại vác cái giải Nhất về phủ, nó muốn nhổ vào mặt bu đây mà. Gia Bảo đạp chết con khốn này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro