Chương 50. Ngày xuân phải chăng đã lụi tàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bội đặt Gia Bảo đứng trên bụng con Mẻ. Ngặt nỗi, Gia Bảo sợ con Mẻ bị đau nên vội vàng chuồn xuống. Nàng không hài lòng mắng:

- Con với chả cái, vô tích sự!

Ngọc Bội đạp chân vào mặt con Mẻ. Nó bị mợ chủ hành hạ đến mức không còn tí tự tôn nào cả, quả thực thống khổ tột cùng. Gia Bảo tức giận đấm vào lưng Ngọc Bội. Nàng giơ tay lên, nhưng chưa kịp tát Gia Bảo thì con Mẻ đã to mồm dọa dẫm:

- Mợ thử động vào Gia Bảo coi ông Hợp có lấy mạng mợ không?

Con Bỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Ông Hợp cưng Gia Bảo hơn châu báu ngọc ngà, bé mà bị làm sao thì chắc chắn ông sẽ làm lớn chuyện đấy ạ!

Thấy con Bỉ nói có lý, Ngọc Bội tạm thời tha cho Gia Bảo. Chỉ là, nàng đang giận cá nên nàng cần có một cái thớt để chém. Nàng lôi con Bỉ vào phòng kín, cầm chày giã vào người nó như giã gạo, ngoa ngoắt tra khảo:

- Con Mẻ bình thường ngoan như cún, tại sao cứ mỗi lần mợ định động vào Gia Bảo là nó lại sồn sồn lên? Có phải mày đã tiết lộ cho nó biết chuyện gì không?

Con Bỉ thảo mai bẩm báo:

- Bẩm mợ, con là con hầu của mợ, con có bị ngu đâu mà con ăn cây táo, rào cây sung?

- Mợ biết mày không ngu... nhưng nhỡ đâu trong lúc phởn chí, mày buột miệng thì sao?

- Cái miệng con kín như bưng, tuyệt đối không có một sự nhỡ nhàng nào đâu, thưa mợ.

- Vậy tại sao con Mẻ lại dám liều mạng vì Gia Bảo?

- Chị Mẻ giàu lòng nhân ái, chẳng riêng gì Gia Bảo, trông thấy mợ đánh ai thì chị ấy cũng bất chấp xông vào can ngăn thôi.

- Mày nói cũng đúng... nhưng... rõ ràng... nó để tâm tới Gia Bảo hơn tất cả mọi người, cứ như gà mái mẹ bảo vệ con cưng vậy.

- Gia Bảo bụ bẫm dễ thương, hiển nhiên đáng yêu hơn tụi con rồi. Trong cái phủ này, làm gì có ai không cưng Gia Bảo?

Ngọc Bội đăm chiêu suy nghĩ, phải chăng do nàng quá đa nghi? Nom da dẻ con Bỉ thâm tím kể cũng tội. Nàng ỏn ẻn đổi giọng:

- Có đau không con?

Con Bỉ cay dã man. Mợ Bội nghiến răng nghiến lợi hành hạ nó cho đã xong rồi lại giả bộ ngọt ngào quan tâm như thể mợ thương gia nhân lắm, mặt mợ chứ có phải cái thớt đâu mà sao dày thế? Ngặt nỗi, con Bỉ không dám chỉ trích mợ, nó lễ phép đáp:

- Dạ, con quen rồi, không đau chút nào đâu mợ ạ.

Ngọc Bội cười giả lả. Nàng vui vẻ nhận xét:

- Da Bỉ dày như da trâu ý nhỉ? Chả bù cho mợ, bị muỗi cắn chút xíu thôi mà cũng buốt điên người.

- Thân phận con thấp hèn, đâu thể có được làn da ngọc ngà như mợ?

- Ôi chao! Cái con bé này chỉ giỏi nịnh. Thân phận thấp hèn, được mợ dạy bảo âu cũng là phúc phận đó con.

- Dạ, mợ nói chuẩn. Con tích phúc vạn kiếp mới được làm con hầu của mợ.

Ngọc Bội ném ba quan tiền xuống đất, cao ngạo bảo:

- Này! Mợ bố thí cho con vài đồng tiêu vặt.

- Úi! Mợ hào phóng ghê! Con đội ơn mợ nha!

Ngọc Bội thấy con Bỉ quỳ xuống đất để nhặt tiền thì cứ chắc mẩm nó thực sự cảm kích nàng. Thế mới nói, nét mặt nhu thuận của một người chưa chắc đã có thể diễn tả được tâm tư của họ. Con Bỉ ở trước mặt mợ chủ lúc nào cũng tươi cười toe toét, vậy mà chỉ một loáng sau, chạy ra ngoài đồng chơi với chị Mẻ, nó đã ôm chị khóc lóc rấm rứt. Do đã quá quen với cảnh này rồi nên chị Mẻ chỉ dịu dàng xoa lưng cho nó thôi chứ không hỏi han gì cả. Ở phía xa, thằng Vạm đang cưỡi trên lưng trâu, tiếng sáo của nó nhẹ nhàng, du dương và bình yên lắm. Gia Bảo nhìn nó không chớp mắt. Bé cũng có một cây sáo nhỏ xíu, nhưng chỉ thổi ra những tiếng phù phù nghe rất mắc cười. Con Vẹm lớn tiếng rủ rê:

- Gia Bảo! Qua đây nướng khoai!

Gia Bảo ngoái đầu lại, trông thấy con Mẻ mải dỗ dành người khác, chẳng thèm để ý đến mình, bé liền nhíu mày tỏ vẻ ấm ức. Con nít giỏi thật, mắt vừa mới chớp chớp vài cái, khóe mi đã đẫm lệ. Con Mẻ phì cười chạy đến bên Gia Bảo nịnh nọt:

- Thương nhất Gia Bảo!

Gia Bảo thích chí cười khanh khách. Con Bỉ đang buồn mà nom điệu bộ gian xảo của Gia Bảo cũng phải phì cười. Con Vẹm thật thà nhận định:

- Mợ Bội tuy không được hiền cho lắm nhưng phải công nhận mợ đẻ khéo, Gia Bảo cười nom giống hệt cậu Bách Gia!

Con Ngao hỏi bâng quơ:

- Suốt cả năm Kỷ Sửu và thêm cả năm Canh Dần nữa, chẳng thấy cậu Gia về Sơn Nam nhỉ?

Con Vẹm buồn bã đáp:

- Ừ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sang xuân Tân Mão rồi mà cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Từ thuở bé đến giờ, tao chưa từng quen ai làm Trấn phó ở nhiều nơi như cậu nhà mình.

Cứ hễ nghe thấy ai nhắc đến cậu Gia, trái tim con Mẻ lại run rẩy. Nó cúi gằm mặt, khóe mi rưng rưng. Nó như người bị mất hồn, đến bữa ăn không ngon miệng, ban đêm thì trằn trọc khó ngủ. Con Bỉ thương con Mẻ nên cũng chẳng thể an tâm vào giấc, nó thủ thỉ:

- Em giúp chị gửi thư cho cậu Gia nhé!

Con Mẻ thở dài bảo:

- Thôi. Chị chẳng dám làm liều đâu. Chị sợ một khắc bồng bột rồi cả đời không được gặp Gia Bảo thì toi.

- Vậy chị có muốn cùng Gia Bảo trốn khỏi phủ Ly Hợp không?

- Không. Hồi xưa, chị ngu dại nên mới hành động bốc đồng. Bây giờ, chín chắn hơn một chút rồi, chị không muốn làm liên lụy đến ai cả.

- Nhưng phải sống dưới thân phận hèn mọn, tối ngày bị mợ Bội chà đạp, chị không cảm thấy ấm ức sao?

- Thi thoảng, chị cũng hơi tủi thân. Cơ mà đổi lại, Gia Bảo ở phủ Ly Hợp được bao nhiêu người cưng chiều, về vật chất hiển nhiên sung sướng hơn ở với một mình chị.

- Chịu chị luôn! Mợ Bội cố giành lấy Gia Bảo để củng cố địa vị, chị thì lại vì Gia Bảo mà vứt bỏ luôn cả cái tên và nhan sắc của mình.

- Cuộc đời mà, mỗi người một chí hướng.

- Chuyện lớn hay chuyện nhỏ suy cho cùng cũng đều do tâm mà ra, chị nhỉ?

- Hiển nhiên, tâm hướng về điều gì thì điều đó có khả năng sẽ trở thành điểm yếu của mình.

- Chuẩn luôn chị ạ. Nếu em không cần tiền thì có lẽ em đã chẳng phải sống kiếp con ở, sểnh ra một cái liền bị mợ chủ bắt nạt. Mặc dù em đã hết sức cẩn trọng nhưng mỗi ngày trôi qua lại có một sự việc ngoài dự tính ập đến. Đôi lúc tủi thân, em chỉ muốn bắt chước tụi con nít, lăn ra đất giãy giụa, gào thét, ăn vạ. Ngặt nỗi, có giãy thế hay giãy nữa cũng chẳng ăn thua... nên thôi... em đành nhẫn nhịn.

- Đời là thế đấy, ai cũng có những nỗi niềm riêng. Càng chống đối lại nghịch cảnh thì càng đau khổ, phải học cách chấp nhận khó khăn để thân tâm nhẹ nhõm, bình an rồi mới bước tiếp được. Cứ lạc quan lên em ạ, trong họa kiểu gì cũng có phúc.

- Vâng, từ lúc biết tin chị được Gia Lạc nhận làm đệ tử, trong lòng em liền nhen nhóm hy vọng rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ giống như chị, gặp dữ hóa lành, đường đời hanh thông thuận lợi.

Con Mẻ động viên con Bỉ cứ cố gắng, mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh, bầu trời rồi sẽ lại hửng sáng thôi mà. Gia Lạc cho phép con Mẻ học thêu vào các buổi tối. Nó toàn dỗ Gia Bảo ngủ xong mới yên tâm đi học. Sự nỗ lực của con Mẻ khiến con Bỉ vô cùng ngưỡng mộ. Gia Bảo hiếu động, trông bé cả ngày rất mệt, thế nhưng, con Mẻ chưa từng trốn học. Gia Lạc thương con Mẻ ghê lắm. Có hôm, hai cô trò đang ngồi thêu, Gia Lạc buột miệng hỏi:

- Đình buồn ngủ chưa?

Con Mẻ ngạc nhiên thắc mắc:

- Cô biết tên thật của em ạ?

Gia Lạc mỉm cười gật đầu.

- Cô có đần như Hoàng Hợp đâu mà bị Ngọc Bội lừa?

- Cô giữ bí mật giùm em nha! Chuyện này mà lộ ra thì đời em tàn!

- Cũng chưa chắc... biết đâu khi mọi chuyện vỡ lở... sẽ có người trở về Sơn Nam để bảo vệ em thì sao?

- Em của bây giờ chẳng còn mềm yếu như ngày xưa nữa. Em có thể tự xoay chuyển vận mệnh của mình mà không cần phải dựa vào ai cả.

- Như vậy cũng tốt, còn hơn là đem cuộc đời phó mặc cho một người, để rồi khi người ấy thay lòng, con đường của mình liền vô định.

- Em từng dựa dẫm vào một người và quên mất rằng cuộc đời có hợp có ly. Nhưng cho dù người ấy thay lòng thì em sẽ vẫn trân trọng những ký ức xưa.

- Giá như ai cũng có thể trân trọng chuyện cũ, không oán hận người xưa thì tốt biết mấy. Đằng này, có người... đến tận bây giờ... vẫn một mực cho rằng cô sai... và... vẫn còn hận cô.

- Kẻ ôm trong tim nỗi hận đôi khi còn khổ hơn cả kẻ bị người ta hận.

- Không sai. Cô rất thích nói chuyện với những người đàn bà biết thấu hiểu và cảm thông như em.

- Đó là lý do cô chọn em trở thành vợ của cậu Gia ư?

- Sao em lại biết chuyện đó? An Trí không phải kiểu người thích ngồi lê đôi mách, có lẽ vợ hắn đã nhiều chuyện rồi.

Gia Lạc đoán trúng phóc, con Mẻ chẳng cãi được. Nó tò mò hỏi:

- Nhưng cô sống trong cung suốt mà, sao cô lại biết em?

Gia Lạc thành thật chia sẻ:

- Năm xưa, có lần cô tới làng An Vui chơi, tình cờ nghe thấy các cụ già ở đó tám chuyện về em. Bọn họ khen em hết lời, có cụ còn bảo em chính là cô nương nghèo nhưng hào phóng nhất trấn An Lạc.

- Thế còn cậu Gia... vì sao cô lại đặc biệt quan tâm đến cậu ấy?

Gia Lạc không trả lời câu hỏi của con Mẻ, chỉ dặn dò:

- Bất cứ khi nào em muốn rời khỏi Sơn Nam cùng Gia Bảo, em chỉ cần nói với cô một câu, cô sẽ giúp em.

Con Mẻ biết Gia Lạc nói được làm được, nhưng nó chỉ khẽ cảm ơn thôi chứ không nhờ vả chuyện gì cả. Sống trong phủ Ly Hợp lâu ngày, nó nhận ra tuy phú ông hơi ngạo mạn nhưng ông không phải là người xấu. Ông thật lòng thương Gia Bảo. Bé chỉ bị sổ mũi thôi cũng đủ khiến ông lo sốt vó. Con Mẻ không nỡ đem đứa cháu đích tôn của ông đến một nơi thật xa. Chẳng biết từ khi nào, Sơn Nam đối với nó lại trở nên thân thuộc đến thế? Nó muốn ở tại nơi này, trở thành một người khiến Gia Bảo tự hào. Nó không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Gia Lạc, chỉ sau một năm, nó đã trở thành nghệ nhân thêu nổi danh khắp trấn Sơn Nam. Cho dù là hoa mẫu đơn yêu kiều hay là con rồng oai phong thì qua đường kim mũi chỉ của con Mẻ đều trở nên sống động. Mọi người sẵn sàng xếp hàng vài canh giờ chỉ để mua một tấm vải có hoạ tiết thêu của nó.

Trong phủ có gia nhân giỏi giang, ông Hợp được phen nở mặt nở mày. Tháng Giêng năm Nhâm Thìn, con trai ông được thăng chức lên làm Thượng thư. Ông mở tiệc linh đình, mọi người kéo đến nườm nượp, ai gặp ông cũng nói những lời hoa mỹ, tâng bốc ông lên tận mây xanh. Tiệc tùng ba ngày liên tiếp nhưng Bách Gia tuyệt nhiên không xuất hiện. Ngay cả bà Ly hồi xưa mê khoe con lắm, cơ mà chả hiểu sao bữa nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu? Không ai dám bật lại ông, phàm là chuyện trong phủ Ly Hợp, nhất nhất đều phải nghe theo lệnh của ông. Phú ông đắm mình trong những lời ca tụng, thoả thích thể hiện bản thân, tha hồ bày ra dáng vẻ ta đây tài trí hơn người. Oai oách là thế, vì đâu ông lại cứ đau đáu nhìn ra ngoài cổng, cõi lòng nôn nao tê tái ngỡ như ngày xuân đã lụi tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro