Chương 60. Xứng đáng làm vợ cậu Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Ngao đi ngang qua phòng cậu Gia, tình cờ nghe lỏm được cuộc đối thoại của con Bỉ và con Mẻ, nó lấy hết can đảm lao vào bên trong dò hỏi:

- Chuyện giữa cậu Gia và mợ Bội lâu rồi, sao chị Mẻ lại ghen tím mặt? Không lẽ trước khi vào phủ Ly Hợp, chị Mẻ và cậu Gia từng thương nhau? Chị... phải chăng... chính là mợ Đình?

Con Mẻ chỉ cười trừ. Con Ngao dường như đã có đáp án cho riêng mình. Nó quay sang bảo con Bỉ:

- Tao cứ tưởng mày là con chó của mợ Bội. Ai ngờ, mày chất chơi quá thể đáng, dám ở sau lưng mợ lén lút giúp đỡ chị Mẻ. Tao so với mày... vẫn còn hèn quá...

- Có chuyện gì à? Sao tự dưng mày lại tâm trạng thế?

- Ừ... chuyện này... tao giữ trong lòng nhiều năm rồi... cũng có nhiều thắc mắc. Bữa nay, nghe mày khẳng định giữa cậu Gia và mợ Bội không có gì cả... tao mới hiểu ra một số vấn đề...

- Chuyện gì mà mày cứ mập mờ thế? Nghe mệt hết cả người! Nói rõ ra xem nào!

Con Ngao cực kỳ tin tưởng con Mẻ, nay lại biết thêm con Bỉ ngồi cùng thuyền nên nó nhỏ giọng kể:

- Năm xưa... tao phát hiện ra... ở trên tấm nệm... không có vết máu. Nhưng tao bị mợ Bội hăm dọa nên không dám bẩm báo với bà Ly. Bây giờ nghĩ lại, tao thấy hổ thẹn vô cùng. Giá kể hồi đó tao dũng cảm hơn một tí thì không khéo mọi chuyện lại được sáng tỏ, ông Hợp đỡ phải rước rắn về phủ. Ông bà bởi vì mợ Bội mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Bà bị bệnh nặng, ông cũng không biết...

- Ông vô tâm quá! Thảo nào bà giận ông dai dẳng, bà đi miết không chịu về nhà!

- Ừ. Tội nghiệp bà dã man! Tội nghiệp cả cậu Gia nữa... chẳng có miếng nhưng lại bị mang tiếng...

- Công nhận, tội thật.

- Chỉ có điều... tao vẫn chưa hiểu... rõ ràng hôm đó... tao trông thấy cậu bế mợ về phòng, nhưng tại sao cậu lại chối? Cậu có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ?

Con Ngao tò mò hỏi. Con Bỉ biết rõ trên thế gian này có một người rất giống Thượng thư, nhưng người ấy từng cứu mạng nó. Con Bỉ chẳng nỡ bán đứng ân nhân nên đành nói đại:

- Chắc lúc đó cậu say rượu nên khi tỉnh lại không nhớ chi tiết những gì đã xảy ra.

Con Ngao gật gù bảo:

- Nghe cũng hợp lý. Có khi mợ Bội giả bộ bị ngã xong cậu thương tình bế mợ cũng nên. Nhưng khả năng quyến rũ của mợ kém nhỉ? Đã dụ được cậu về phòng rồi mà không xơ múi được tí gì...

Sợ dông dài lộ sơ hở, con Bỉ gạt đi:

- Ôi dào! Chuyện qua lâu rồi, mày đoán già đoán non cũng có ích gì đâu? Miễn sao chị Mẻ biết cậu vô tội là được.

Trái tim con Mẻ đau buốt. Năm xưa, Bách Gia bị ông Hợp ép lấy Ngọc Bội nhưng hắn vẫn chạy tới gia trang Tâm An. Sau đó, nghe nói hắn còn về An Lạc tìm nó, tức là vẫn còn quan tâm đến nó. Nó lại chỉ vì hiểu lầm mà phủ nhận tình cảm của hắn. Giá như nó sáng suốt hơn thì đâu đến nỗi? Thấy đàn ông ở An Lạc cứ say rượu là mất kiểm soát, nó liền chắc mẩm hắn cũng y như vậy. Trớ trêu thay, ở đời luôn có ngoại lệ. Cơn bão lớn quật ngã được chín trăm chín mươi chín người không có nghĩa là nó đủ khả năng làm lung lay người thứ một ngàn. Chúng ta không thể kết tội bất kỳ ai chỉ vì những lời miệt thị của thiên hạ. Con Mẻ đã từng tin vào cái thấy của đám đông rồi đánh mất luôn khả năng phân tích của chính mình. Áy náy tột cùng, nó ăn chè chan nước mắt. Xong xuôi, nó chạy ra ngoài vườn, giả bộ nôn thốc nôn tháo rồi kêu la ầm ĩ:

- Mợ Bội ơi! Con đau bụng quá mợ ơi! Con khổ quá mợ à! Con chịu không nổi mất!

Ngọc Bội nghe mà sướng run cả người, cứ thấy con Mẻ đau khổ là nàng lại đắc chí khủng khiếp. Nàng vênh váo đi đến bên nó ra oai:

- Đáng đời mày! Ai bảo sống lỗi?

Con Mẻ giả ngu mỉa mai:

- Cứ sống lỗi là bị đau bụng hả mợ?

Ngọc Bội tưởng nó hỏi thật nên khẳng định:

- Lại chả thế? Mấy con đàn bà thích giở thủ đoạn bẩn để cướp chồng của người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp quật thôi.

Con Mẻ hùa theo mợ chủ:

- Mợ nói chuẩn. Mấy con quỷ cái trơ trẽn đấy xứng đáng bị tát cho không trượt phát nào.

Ngọc Bội tưởng con Mẻ nịnh mình nên cười như nắc nẻ. Con Bỉ không thèm khai sáng cho mợ chủ. Kệ mợ thôi, cho mợ tưởng mợ khôn một tí cũng được, mợ vui, cả phủ cùng vui, chả thiệt ai cả. Nó đi sang phòng thằng Xanh hỏi han:

- Anh đã thưa với bu Thắm chuyện của tụi mình chưa? Bu có đồng ý cho anh cưới em không?

Thằng Xanh buồn rầu kể lể:

- Anh thưa chuyện rồi. Mới đầu, bu Thắm vui lắm. Bu bảo em đã xinh xắn, khôn khéo, lại còn tháo vát đảm đang, nhà nào rước được em về thì cả đời tha hồ hưởng phúc. Bu hào hứng đi sang phủ Ly Hợp gặp mợ Bội để xin mợ tác thành cho hai đứa mình. Ai ngờ, mợ lại tiết lộ chuyện bu em bị điên, dọa bu Thắm rằng anh cưới em rồi sẽ phải lo tiền thuốc cho một bà điên cả đời. Bu sợ tương lai anh sẽ phải sống cảnh nghèo khó nên cứ khóc lóc suốt thôi. Anh thương em nhiều, nhưng anh còn thương bu Thắm hơn. Phận làm con, bất hiếu là tội tày đình. Em thông cảm cho anh nha!

- Em thông cảm cho anh rồi ai xót xa cho em? Anh nhìn chân tay em nè, bầm tím hết cả, ngày nào cũng ăn đập, em chịu hết nổi rồi. Nếu không lo được cho em thì anh hứa làm gì? Tại anh mà em từ chối biết bao nhiêu mối ngon!

- Em không biết đấy thôi, sáng hôm kia, bà Trúc đi khắp nơi bêu riếu bu em bị điên. Bà còn bảo có khi sau này về già, em cũng bị điên như thế. Chẳng nhà nào dám rước em về nữa đâu, đừng ở đó mà mơ tưởng mình nhiều mối ngon!

Con Bỉ giận dữ lao đến phủ Kiến Trúc. Vốn dĩ, nó cũng chẳng dám làm gì bà Trúc cả, chỉ là, nó cứ theo bản năng đi tìm người đã hại mình thôi. Đang chán đời nên nó chẳng thèm lao vào cổng chính, cứ thế chui qua hàng rào. Bà Trúc không biết con Bỉ về phủ, vô tư chém gió với chồng:

- Dạo gần đây, tôi cứ thấy con Bỉ khang khác kiểu gì ý. Cái mặt nó càng ngày càng gian, nom phát ghét. Tôi khuyên mợ Bội tống cổ nó đi nhưng mợ nhất quyết không chịu.

Ông Kiến thở dài phân tích:

- Nó đi theo mợ nhiều năm rồi, lại biết nói lời hay ý đẹp khiến mợ hài lòng, mợ có chút lưu luyến âu cũng là lẽ thường tình.

- Nhưng cậu Văn Ngạn mê con Bỉ lắm.

- Cậu Ngạn xấu như quỷ, nom tởm hơn cả con trai ông Hoàng Tùy. Chưa kể, cậu còn hung hãn và hôi hám nữa chứ. Gái Sơn Nam nghe thấy tên cậu liền sợ chạy mất dép. Con Bỉ dù sao cũng có chút nhan sắc, còn lâu nó mới đồng ý cưới cậu.

- Không cưới cậu Ngạn thì nó xác định ế già đi. Cả cái trấn này biết bu nó bị điên rồi mà.

- May mà chúng ta mua chuộc được Sơn Dược nên bu nó uống thuốc bao nhiêu năm rồi vẫn chưa khỏi điên. Bằng không, chỉ e nó đã sớm cao chạy xa bay.

- Thì lại chả thế, trai tráng quanh đây nhiều đứa thích con Bỉ lắm, cứ hỏi dò tôi về nó suốt thôi. Cơ mà, từ ngày tôi bảo con Bỉ có nguy cơ bị điên giống bu nó, bọn chúng sợ xanh mặt, chỉ còn mỗi cậu Ngạn vẫn kiên định thương nó. Cậu sẵn sàng trả cho phủ chúng ta một trăm lượng vàng chỉ để rước con Bỉ.

- Khiếp thôi! Của ở đâu mà tự dưng lại rơi xuống trước cửa vậy? Mười lượng vàng cũng gả chứ huống chi một trăm? Mặc kệ mợ Bội, chuyến này, con Bỉ nhất định phải gả đi!

Con Bỉ uất ức khủng khiếp. Nó đau như thể bị ai đó vứt xuống vực thẳm. Nó làm quần quật từ sáng đến tối, như một con chó cưng nhe răng ra cười suốt ngày cũng chỉ vì muốn mua vui cho mợ chủ. Cớ sao thầy bu mợ lại hãm hại bu nó? Bọn họ lấy cái quyền gì mà đòi gả nó đi? Nó còn lâu mới chịu cưới cậu Ngạn. Nhất thời không kiểm soát được lửa giận, nó gào ầm lên:

- Một lũ thối tha! Các người khôn hồn thì đừng xía vào chuyện cưới hỏi của tôi! Bằng không, tôi mà khai ra hết việc xấu của phủ Kiến Trúc thì các người toi đời!

Bà Trúc lúc bấy giờ mới biết con hầu của mợ Bội đã về phủ, nhưng bà chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn kênh kiệu dọa dẫm:

- Mày thử động vào một sợi tóc của ông bà xem bu mày có sống yên ở đất Sơn Nam không?

- Ông bà đừng hòng dọa tôi! Ông bà hại bu tôi điên điên khùng khùng suốt bao nhiêu năm còn chưa đủ hay sao?

- Tao thèm vào mà dọa mày! Khôn hồn thì đi tìm bu mày đi! Cứ ở đây nhiều lời, chỉ sợ sang kiếp sau mới được gặp bu thì khổ!

Con Bỉ lo lắng chạy đi tìm bu, tìm hoài không thấy, nó hoảng loạn chạy về phủ Kiến Trúc đòi người:

- Ông bà giấu bu tôi ở đâu? Trả bu cho tôi ngay!

Ngọc Bội vừa mới về thăm thầy bu, còn chưa kịp uống chén trà đã phải cao giọng chất vấn con hầu:

- Nghe đồn ban nãy mày làm loạn ở phủ Kiến Trúc hả? Mày định phản mợ sao?

Biết mình đang ở thế yếu, con Bỉ hạ giọng:

- Dạ... con không dám... con chỉ là... nhất thời bốc đồng nên nói năng ngông cuồng thôi ạ.

- Nom cái mặt mày kìa, gian thấy gớm! Bu mợ nói cấm có sai, uổng công mợ vẫn cứ một mực bênh vực mày, muốn giữ lại mày. Ai ngờ, mợ cho mày ăn cháo xong mày đá luôn cái bát vào mặt mợ! Đúng là gần mực thì đen, mày bị con Mẻ bôi bẩn rồi!

- Con van mợ! Con lạy mợ! Con sai rồi mợ ơi! Con có mắt mà không nhìn thấy núi cao, một khắc bốc đồng trăm năm bốc cám. Con xin mợ giơ cao đánh khẽ, nể tình con hầu hạ mợ tận tụy suốt nhiều năm liền để trả bu cho con.

Ngọc Bội cười khẩy. May mà bu Trúc tính toán chu toàn, sợ con Bỉ làm phản nên đã sớm bắt bu nó giao cho cậu Ngạn. Bằng không, con Bỉ còn lâu mới chịu khuất phục. Con khốn nạn, dám lớn tiếng dọa dẫm thầy bu nàng. Thứ ngu ngục! Quá thất vọng về nó, Ngọc Bội tuyệt tình đưa ra điều kiện:

- Mày đồng ý gả cho cậu Ngạn đi rồi mày khắc được gặp lại bu mày.

Con Bỉ mếu máo bảo:

- Mợ biết con kinh tởm cậu Ngạn mà!

- Mày cũng biết mợ kinh tởm mấy con chó dám ở trước mặt chủ sủa bậy mà!

- Tại con nghe được đôi ba chuyện không hay ở chỗ thầy bu mợ nên con giận quá mất khôn, chứ lâu nay con vẫn tuyệt đối trung thành với mợ mà.

Ngọc Bội vả đánh bốp một cái vào mặt con Bỉ. Nàng điên tiết chửi:

- Chuyện đã đến nước này rồi mà mày còn già mồm được à? Mợ vẫn luôn thắc mắc tại sao những năm qua, mợ chơi con Mẻ bao nhiêu vố nhưng lần nào nó cũng thoát đẹp, bây giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột nha! Chắc bấy lâu nay, mày vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nó chứ gì? Mợ cưng chiều mày, thương yêu mày, cho mày biết bao nhiêu tiền mà mày vẫn cắn mợ được. Chỉ có thứ chó má như mày mới xứng đáng làm vợ cậu Ngạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro