Chương 61. Vui trọn vẹn từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Ngạn hung hãn lắm mợ ơi. Cậu mà ngứa mắt với đứa nào là cậu đập nó liền luôn. Cậu ác gấp vạn lần mợ, con không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu.

Ngọc Bội tức đỏ mặt tía tai. Gì mà cậu Ngạn ác gấp vạn lần mợ? Thế cái mồm con nào bảo nàng nết na thảo hiền nhất trên đời? Con chó lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng! Đúng là nuôi ong tay áo mà! Nàng cầm gậy dần cho con Bỉ một trận tơi bời rồi tống cổ nó ra khỏi phủ, không quên dọa dẫm:

- Đừng tưởng rời khỏi vòng tay mợ là mày ngon. Bu mày đang ở trong phủ của cậu Ngạn đấy! Cậu và mợ là chỗ quen biết, mày mà dám bép xép làm hỏng danh tiếng của mợ thì bu con mày xác định ăn cám thay cơm!

Con Bỉ biết nó đã bị mợ lớn vứt bỏ, cũng chính thức được tự do, nhưng rất tiếc, nó chẳng thể cao chạy xa bay. Nó bất đắc dĩ mò tới phủ của cậu Ngạn. Đồ điên! Còn chưa đâu vào đâu đã đổi tên phủ. Nhìn hai chữ "Bỉ Ngạn" to đùng uốn lượn trên chiếc cổng gỗ, nó tức muốn hộc máu. Nó gào rõ to:

- Cậu Ngạn đâu rồi? Mau trả bu cho tôi!

Văn Ngạn hớn hở chạy ra ngoài mở cổng. Con Bỉ liếc vào bên trong, thấy khách khứa đang vui vẻ ăn tiệc cưới, có cả bu nó đang ngồi dưới mái hiên cắn hướng dương thì tức điên người.

- Cậu đợi vợ mãi. Vợ đẹp thật đấy, chưa cần mặc váy cô dâu đã xinh. Chả bù cho cậu, đắp nhung lụa lên người nhưng nom vẫn phèn.

Văn Ngạn thật thà nhận định. Con Bỉ uất quá ngất xỉu luôn. Khi nó tỉnh lại thì đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau, đám gia nhân trong phủ Bỉ Ngạn mặc định nó là mợ chủ, bọn chúng đứng ngay bên cạnh nó, như thể chỉ đợi nó sai bảo.

- Bu tôi đâu?

- Bẩm mợ, bu mợ đang ngủ.

- Dắt tôi đi gặp bu.

- Dạ, con mời mợ đi theo con.

Văn Ngạn lên tiếng:

- Không cần, để cậu đưa vợ cậu đi gặp bu vợ.

Dứt lời, hắn cầm tay con Bỉ, hùng hục kéo nó đi tới phòng bu. Con Bỉ thấy bu đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái thì không nỡ đánh thức. Văn Ngạn đưa con Bỉ xuống bếp. Gặp ông bà ngoại, nó ôm ông bà, òa khóc tức tưởi. Văn Ngạn vỗ nhẹ vào lưng nó, dịu dàng bảo:

- Cậu sợ thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị của vợ nên mời ông bà ngoại tới đây ở.

Con Bỉ cáu ầm lên:

- Khôn như cậu thì quê tôi đầy! Thứ ác ôn, dám bắt cả người già về phủ làm gia nhân hả?

Ông bà con Bỉ vội vã nói đỡ cho Văn Ngạn:

- Con hiểu lầm cậu Ngạn rồi. Cậu chỉ nhờ ông bà dạy gia nhân nấu các món con thích thôi chứ cậu chưa từng bắt ông bà làm việc gì nặng nhọc cả.

Con Bỉ vốn đã có ác cảm với Văn Ngạn nên nó chẳng thèm cảm ơn, ngược lại còn đỏng đảnh hỏi:

- Ai mượn?

- Không ai mượn cả. Phận làm một thằng chồng ngoan, cậu hiển nhiên biết cách lo cho vợ.

- Ai thèm làm vợ cậu?

- Hai canh giờ trước, ông Ngọc Kiến đã nhận một trăm lượng vàng của cậu rồi.

- Quả không hổ danh là thằng chó già vô liêm sỉ, dám qua mặt người nhà tôi để đớp luôn tiền hỏi cưới. Có sống nổi vạn năm không mà sao tham dữ vậy? Vàng bạc dẫu nhiều đến mấy thì lúc rời xa nhân thế cũng đâu cầm theo được đồng nào, mất công vơ vét làm chi để người ta ai oán?

- Vợ dạy chí phải. Cậu xin phép ghi nhớ lời hay ý đẹp của vợ, tuyệt đối không bao giờ vơ vét vàng bạc của thiên hạ đem về phủ. Sau này, nếu như phải rời xa nhân thế, cậu sẽ không thèm lưu luyến của cải, chỉ mong có thể đợi vợ để cùng nhau luân hồi chuyển kiếp.

- Nghe mắc ói! Ai thèm luân hồi chuyển kiếp với cậu? Ông Kiến không phải thầy tôi, ông ấy không có quyền gả tôi đi. Cậu thích thì đến phủ Kiến Trúc mà đòi lại tiền, đừng mơ làm chồng tôi.

- Cậu cần gì phải mơ? Sớm muộn gì em cũng tình nguyện nhào vào lòng cậu thôi.

- Tự kiêu thấy gớm!

- Không phải tự kiêu, mà là tự tin.

- Xấu như quỷ, bốc cám ra tự tin hả?

- Thèm gì bốc cám? Người ta bốc vàng hẳn hoi nhá!

- Làm như tôi thèm vàng của cậu lắm?

Con Bỉ rất muốn dắt ông bà ngoại và bu rời khỏi phủ Bỉ Ngạn, nhưng dạo gần đây, nó thường xuyên bị mợ Bội đánh đập, cả người tê nhức, vừa chạy một lát đã đuối sức. Nó ngã khuỵu. Văn Ngạn đành phải bế nó lên. Nó xấu hổ, hai má đỏ bừng. Văn Ngạn nịnh nọt:

- Ngoan! Đừng làm loạn! Dù sao thì cả trấn cũng biết chúng ta cưới nhau rồi, em giữ cho cậu một chút sĩ diện không được hả?

- Tiếng xấu của cậu lan ra khắp nơi, thối um tất cả các ngõ ngách rồi, sĩ diện có còn gì đâu mà cần tôi giữ hộ?

- Ấy chết! Sao em lại đánh giá cậu thấp thế? Ừ thì ngày xưa cậu không có sĩ diện, nhưng bây giờ rước được vợ đẹp về rồi thì cậu cũng phải được sĩ một tí chứ!

- Đã bảo không vợ chồng gì mà. Thả tôi ra!

- Thả ra rồi có tự đi được không? Thân em, em còn lo chưa xong, em lo cho người nhà kiểu gì? Em bốc cám tống vào mồm họ à? Chi bằng em cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi khi nào khỏe lại thì xuống kho trộm vàng của cậu rồi chuồn đi có phải hay hơn không?

- Cậu vẽ đường cho hươu chạy vậy mà được hả?

- Sao không?

- Không sợ tôi vác cả kho vàng của cậu đi sao?

Văn Ngạn cười ngất. Hắn khinh bỉ hỏi:

- Người bé như cái kẹo mà tinh tướng phết nhỉ? Em có biết kho vàng của cậu to cỡ nào không?

- To bằng cái não bã đậu của cậu là cùng chứ gì? Trên đời đâu thiếu người tốt, sao cậu lại kết giao với con quỷ Ngọc Bội? Đúng là cá mè một lứa!

- Đâu có. Cậu và Ngọc Bội vốn dĩ là hai con cá mè khác lứa mà.

- Khác chỗ nào?

- Một con cá mè tối ngày đánh đập em và một con cá mè ban ngày đi chợ trông thấy mặt mũi em tím tái, tối về buốt ruột không ngủ được, lại chả khác?

- Xạo!

- Thật! Thề luôn!

- Tin cậu chẳng thà tôi đổ thóc giống ra mà ăn.

- Phủ Bỉ Ngạn thiếu gì thóc giống đâu, em cứ ăn thoải mái, ai cấm? Ăn nhiều cho khôn ra rồi em khắc hiểu lòng cậu.

- Tôi chả có nhu cầu cần hiểu.

Văn Ngạn biết con Bỉ phải chịu nhiều ấm ức nên hạ giọng phân trần:

- Cậu thật ngu xuẩn khi tự ý bàn chuyện cưới hỏi với ông Kiến và bà Trúc mà không thông qua em. Chỉ là... tháng trước... tận mắt trông thấy em bị xỉu hai lần ngoài chợ, trong lòng cậu có chút khẩn trương, nhất thời không suy nghĩ thấu đáo. Cũng tại cậu sống hèn quen rồi, thích là nhích, chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của ai. Nhưng mà... tự dưng... bữa nay... chứng kiến em tức giận như vậy... tim cậu cũng tê tái... cậu biết sai rồi... cậu xin lỗi em.

Mặc dù rất ghét Văn Ngạn nhưng con Bỉ vẫn bị mềm lòng. Mợ Bội chưa từng xin lỗi nó. Mợ là mợ lớn, mợ luôn đúng, chỉ có nó sai thôi. Nó xin lỗi mợ xong còn bị mợ tát cho sưng mồm chứ mơ à mà đòi mợ xuống nước dỗ dành nó? Cậu Ngạn... có vẻ... khác mợ Bội đấy! Con Bỉ không còn ương bướng nữa, nó sụt sịt bảo:

- Tôi cũng chẳng hơn gì cậu, cũng chỉ là một con chó phản chủ, có một bà bu điên, bị người ta khinh rẻ thôi.

Văn Ngạn vỗ vai nó dỗ dành:

- Không sao... ngày nào em còn ở bên cậu thì ngày đó không ai dám khinh bỉ em cả.

- Vậy ngày tôi rời bỏ cậu thì sao?

- Thì em đem vàng của cậu đi xây nhà cao cửa rộng cho những đứa khinh em biết mặt luôn.

- Thôi, tôi mệt lắm, cả người đau nhức, xây không nổi.

Văn Ngạn dỗ ngọt:

- Vậy ở tạm phủ Bỉ Ngạn nha!

Con Bỉ im lặng. Văn Ngạn biết nó đã ngầm đồng ý, bằng không, với tính cách của nó, chắc chắn đã giãy đành đạch lên rồi. Hắn đưa nó về phòng, cẩn thận dặn dò gia nhân:

- Chăm sóc mợ Bỉ cho cẩn thận. Mợ mà trầy xước chỗ nào, cậu xé xác tụi bay!

Con Ngẩn lễ phép bảo:

- Dạ, tụi con rõ rồi ạ.

Con Ngơ khéo léo nhắc cậu chủ:

- Bẩm cậu, chị Mẻ vẫn chưa chịu về. Chị ấy đứng đợi ngoài cổng từ đêm qua tới giờ đó ạ. Chị ấy tha thiết muốn được gặp mợ Bỉ.

Văn Gia cáu ầm lên:

- Cái lũ ngu xuẩn này nữa, khách của mợ lớn mà chúng mày để người ta đợi chờ mòn mỏi thế hả?

- Ơ hay? Đêm qua, chính cậu bảo với tụi con rằng mợ Bỉ cần nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền mợ mà.

- Ừ nhỉ? Tại lúc đó mợ bất tỉnh nên cậu rối quá, cậu quên bà nó luôn cả phép tắc. Chúng mày mau mời chị Mẻ vào trong xơi nước!

- Chị Mẻ kém tuổi cậu đấy ạ!

- Ôi dào! Chị của vợ thì cũng là chị của cậu.

- Khiếp! Cậu ngoan thế cơ ạ?

- Thế đã là cái gì? Chỉ cần được vợ yêu, cậu còn có thể ngoan hơn nữa cơ. Cậu sẵn sàng đội cả nhà vợ lên đầu để sống cho dễ.

Đợi gia nhân đưa con Mẻ vào phòng, Văn Ngạn cúi đầu chào chị rồi tránh đi chỗ khác cho con Bỉ nói chuyện riêng.

- Sao chị biết em ở đây mà tìm?

- Nghe người ta đồn cậu Văn Ngạn lấy vợ, chị đoán là mợ Bội lợi dụng bu em để ép em cưới cậu ấy. Chị lo quá nên chạy qua đây. Em sao rồi? Cậu Ngạn có đánh em không?

- Không ạ.

- Không đánh... vậy cậu ấy chửi em hả?

- Cũng chưa thấy chửi luôn.

- Thật á? Sao ai cũng bảo cậu Ngạn nóng tính lắm?

- Nóng với gia nhân thôi chị, với em thì hiền khô à.

- Chắc cậu ấy thật lòng thương em.

- Em ứ cần.

- Đàn bà sao lại ứ cần chồng thương?

- Cậu Ngạn đâu phải chồng em? Em đã đồng ý lấy cậu ấy đâu? Em chỉ ở đây dăm ba bữa thôi rồi em sẽ dắt người nhà em cao chạy xa bay.

Con Bỉ hùng hổ tuyên bố. Con Mẻ tủm tỉm hỏi:

- Sao không đi luôn mà phải đợi dăm ba bữa nữa?

- Tại em phải dưỡng sức đó chị.

- Chứ không phải tại em cũng ưng cậu Ngạn rồi hả?

- Không hề nha. Cái mặt xấu như quỷ ấy mà đòi lọt vào mắt xanh của em à? Còn mơ đi!

- Ừ. Cứ coi như là chị tin em.

- Vâng, em đáng tin mà chị.

- Thôi, chị về đây, dăm ba bữa nữa chị qua phủ Bỉ Ngạn tiễn em cao chạy xa bay.

Con Mẻ nói vậy nhưng rồi nó lại bận việc ở tiệm vải Ly Hợp nên phải chục ngày sau, nó mới ghé qua phủ Bỉ Ngạn. Câu đầu tiên nó hỏi con Bỉ nghe rất đểu:

- Ơ kìa? Em yêu vẫn chưa chạy hả?

Văn Ngạn trả lời còn đểu hơn:

- Đêm nào cũng thức khuya cùng cậu thì sáng ra lấy sức đâu mà chạy?

Đám gia nhân cười khanh khách. Con Bỉ kéo con Mẻ vào phòng riêng, ngúng nguẩy bao biện:

- Tại cậu Ngạn á chị. Ban ngày, cậu ấy sai gia nhân nấu bao nhiêu món ngon. Ban đêm, cậu ấy cứ sấn lấy em, cái miệng dẻo như kẹo... năn nỉ xin ôm vợ một tí... em cho ôm xong rồi lại xin hôn... xong... xong là... eo ôi... không nói nổi... thứ đàn ông mất nết... dám dụ dỗ em... ghét dã man...

Con Mẻ trêu ghẹo:

- Eo ôi! Khiếp thôi! Ghét thế thì không khéo phải ở với người ta cả đời mất, em nhỉ?

Hai má con Bỉ đỏ bừng, nó cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí dò hỏi:

- Em tình nguyện ở bên người đàn ông bị con gái cả trấn Sơn Nam khinh bỉ... liệu có phải là một quyết định sai lầm không chị?

- Sao lại hỏi vậy? Hiện tại, em không hạnh phúc à?

- Không phải. Hiện tại, em được chồng thương, hạnh phúc vô bờ. Chỉ là, em sợ sau này chán em rồi, cậu Ngạn sẽ hành hạ em. Có khi đến lúc đó... cậu ấy còn tàn độc hơn cả mợ Bội... như vậy... em chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

- Nhỡ đâu sau này không bao giờ xảy ra chuyện như trong tưởng tượng của em thì sao? Há chẳng phải là em đang lo lắng tốn công vô ích ư? Đời người lên voi xuống chó, hiển nhiên không thể thuận lợi mãi, nhưng thôi, êm ấm được ngày nào thì cứ vui trọn vẹn ngày đó em ạ. Chuyện mai sau... dẫu tệ thế nào đi chăng nữa... thì em vẫn còn có chị mà. Chị em mình sẽ cùng nhau tìm cách tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro