Chương 62. Trầu cau của Văn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, nghe chị nói vậy, em cũng thấy yên tâm hơn.

Con Mẻ đưa cho con Bỉ ba chục lượng bạc, tình cảm bảo:

- Chị biết bây giờ em đã là mợ lớn, chẳng thiếu thốn gì. Nhưng thôi thì chỗ chị em với nhau, chị có chút quà mọn mừng em lấy chồng, em nhận cho chị vui.

Con Bỉ trước kia cũng hay được mợ Bội cho tiền, nhưng nó chỉ thấy đắng thôi chứ không có cảm giác ấm lòng như hiện tại, đúng là của cho không bằng cách cho. Nó ôm con Mẻ khóc rưng rức, mếu máo bảo:

- Em cảm ơn chị. May mà cậu Gia đã về... bằng không... em đi lấy chồng cũng chẳng yên tâm... tại phủ Ly Hợp có con rắn độc quá mà.

- Mợ Bội kể cũng ghê gớm thật. Tuy chị chẳng ưa gì mợ, nhưng sống trong phủ mấy năm nay, chị nhận ra mợ chưa từng có một ngày vui.

- Cái gì cũng muốn, chẳng bao giờ biết bằng lòng với hiện tại, gặp ai hơn mình liền nổi điên, đau đầu tìm cách vùi dập người ta thì vui sao nổi hả chị?

- Bởi vậy mới nói biết đủ là sướng nhất em ạ.

Con Bỉ gật đầu tán thành. Bất chợt, nó nghe thấy có người gọi mình rõ to:

- Bỉ ơi! Bỉ! Mở cổng cho tao với Bỉ ơi! Mày có thấy chị Mẻ đâu không Bỉ?

Con Bỉ và con Mẻ vội vã chạy ra ngoài mở cổng. Con Vẹm trông thấy hai đứa liền mừng rỡ bảo:

- Ối dồi ôi! May quá! Chị đây rồi! Em tìm chị mệt bở hơi tai. Thượng thư mới từ Kinh Bắc về chị ạ. Cậu điên lắm luôn á! Chị mà còn nấn ná ở đây thì không khéo phủ Ly Hợp toang mất!

Hay tin người thương đã trở về, trái tim con Mẻ thoáng bồi hồi, nhưng nó vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi:

- Sao thế? Phòng cậu lại bị vỡ cái gì hả?

- Nào có, mọi thứ vẫn nguyên vẹn ạ.

- Vậy đứa nào chọc điên cậu?

- Là cậu Văn Gia đó chị, chả hiểu sao đang yên đang lành, cậu ấy lại đem trầu cau đến phủ ta.

- Hả? Trầu cau á? Cậu ấy định hỏi cưới ai à?

- Ngoài chị ra thì còn ai vào đây nữa?

- Khùng hả?

- Thì khùng thế mới chọc điên được cậu Bách Gia chứ!

- Mau hồi phủ! Chị phải trả lại trầu cau.

- Khỏi cần. Thượng thư quẳng luôn cả hộp trầu cau xuống ao rồi.

Con Mẻ chịu Thượng thư luôn, hung dữ quá thể đáng. Con Bỉ cảm thán:

- Tội nghiệp cậu Văn Gia, chắc cậu ấy buồn lắm!

Con Vẹm kể lể:

- Ừ. Cậu Văn Gia ức phát khóc luôn mà. Cậu bảo Thượng thư ích kỷ, vợ đẹp cũng muốn mà gia nhân xấu cũng chẳng tha.

- Rồi cậu Bách Gia có bảo gì không?

- Có. Cậu trừng mắt lườm rồi gằn giọng hỏi cậu Văn Gia vừa nói ai xấu hại cậu Văn Gia sợ xanh mặt.

- Nhưng chị Mẻ xấu thật mà, cậu Văn Gia đâu có nói sai.

- Thì đấy, tao nghĩ có những điều dù đúng cũng không nên nói ra, kiểu kém duyên á mày.

Con Vẹm và con Bỉ mải mê chém gió, chẳng hề hay biết con Mẻ đã rời đi từ lúc nào. Trên đường về, bắt gặp Văn Gia cả người ướt sũng, con Mẻ mủi lòng hỏi han:

- Cậu bị Thượng thư đẩy xuống ao hả?

Văn Gia thật thà bảo:

- Không... là tự cậu đâm đầu xuống ao.

- Sao cậu lại hành động bốc đồng thế? Trầu cau bị quẳng xuống ao rồi, có vớt lên cũng không ăn được.

- Nhưng mà ngoài trầu cau ra, trong chiếc hộp cậu đem tới phủ Ly Hợp còn có thứ khác...

- Không lẽ là tiền hỏi cưới ạ?

- Dào ôi! Cậu còn chưa đủ giàu hay sao mà phải lao xuống ao vì mấy đồng bạc lẻ? Cậu... chẳng qua là... tiếc chiếc vòng tay tết bằng chỉ ngũ sắc. Cậu thức mười đêm liền... làm hỏng mấy trăm lần... mãi mới tết được một chiếc vòng cho ra hồn...

Văn Gia móc từ trong túi áo ra chiếc vòng, tình cảm bảo con Mẻ:

- Nó đây này! Cậu mò ao mãi mới tìm được! Mày đã thấy tấm lòng cậu thủy chung son sắt kinh khủng khiếp chưa? Mày nhận cho cậu vui nha! Rồi lát nữa, cậu về chặt buồng cau khác, hái thêm mấy cái lá trầu nữa đem tới khu Sơn Yên hỏi cưới mày.

Con Mẻ không chịu nhận chiếc vòng. Nó cương quyết bảo:

- Thôi, con xin cậu, cưới xin gì? Cậu đừng trêu đùa con nữa.

- Cậu đùa ai thì đùa, chứ không thèm đùa mày.

- Cậu bỏ qua cho con đi cậu, con không có chỗ nào xứng với cậu đâu.

- Ai bảo mày thế? Cái nhân cách của mày chả ăn đứt cậu. Mày có lòng tự trọng, không bị vật chất chi phối, lại biết thương người...

- Sao tự dưng bữa nay cậu khen con ghê vậy? Bình thường, cứ gặp con là cậu chê dữ lắm cơ mà?

- Cậu sĩ tí thôi. Cậu á... mồm cậu chê... nhưng tim cậu mê.

- Con ạ cậu. Cậu xuất thân danh giá, lại biết buôn bán, vàng bạc chất đầy kho, cậu lấy ai chả được.

- Vớ vẩn! Được là được thế nào? Lấy mấy con quỷ cái để nó phá đời cậu à? Cậu xấu chứ cậu đâu có ngu? Cậu phải rước người tốt như mày về phủ, hai đứa cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đợi đến khi đầu bạc răng long, chúng ta nhìn con cháu sum vầy mà lòng đầy an lạc.

Mơ về một tương lai tươi sáng, Văn Gia cười ngây ngốc. Tiếc rằng, niềm sung sướng ấy chẳng được dài lâu, bởi có ai đó đi ngang qua châm chọc:

- Hẳn là cùng nhau sống đến lúc đầu bạc răng long cơ à? Tự tin thế!

Văn Gia tức xanh mặt, hắn lẩm bẩm:

- Thằng ác ôn! Chẳng qua là cậu dốt võ thôi, chứ cậu mà giỏi đánh đấm thì mày no đòn rồi con ạ.

Hắn không quên chơi trò bơm đểu:

- Mẻ thấy mấy thằng giỏi võ nguy hiểm cỡ nào chưa? Ở với nó, lơ mơ làm trái ý nó có mà nó vả cho vỡ mồm. Mày cứ về phủ cậu ở lại hay, sáng làm mợ lớn dạy bảo gia nhân, chiều không ưng ý quát luôn cả thằng chồng. Cậu lấy cái mạng của cậu ra đảm bảo rằng mày sẽ được sống một kiếp chói lòa ở nhân gian, oai hùng như con cọp cái.

Con Mẻ phì cười, chẳng phải do nó ham cái danh mợ lớn oai hùng, chỉ đơn giản bởi vì Văn Gia quá khôi hài. Nhân lúc nó không để ý, hắn vội nhét chiếc vòng vào túi áo nó rồi chuồn vội. Nó gọi lớn tiếng cỡ nào, hắn cũng không thèm quay lại. Chiếc vòng dẫu sao cũng là tâm ý của hắn, con Mẻ không nỡ vứt đi, định bụng để hôm khác trả lại hắn. Chỉ là, Thượng thư có vẻ không đồng tình với hành động của nó, giọng hắn hơi chua:

- Vui thế nhỉ?

Con Mẻ nói bóng gió:

- Người đi xa đã trở về, trái tim người ở lại đậm một màu xanh tươi thắm.

- Không lẽ người ở lại từng mong chờ?

- Mong chứ!

- Mong để làm gì? Để khoe trầu cau hả?

Con Mẻ cố nhịn cười, Thượng thư kể cũng xéo xắt ghê! Thương lắm người đàn ông một lòng chung thuỷ với vợ nhưng lại bị vợ phũ, nó tủm tỉm bảo:

- Trầu cau thì có gì mà khoe? Muốn khoe thì phải khoe con chứ!

- Con nào?

- Con của cậu!

Sợ con Mẻ hiểu lầm, Bách Gia ôn tồn giải thích:

- Phàm là đứa trẻ do Ngọc Bội sinh ra thì chắc chắn không liên quan gì đến cậu.

Con Mẻ hỏi khéo:

- Vậy phải là đứa trẻ do ai sinh ra thì mới có liên quan tới cậu ạ?

Bách Gia buột miệng nói:

- Em.

Con Mẻ cười rõ đểu. Bách Gia sinh nghi tra khảo:

- Em từng sinh con cho cậu sao?

- Ai thèm?

- Vậy em có ý gì? Nói rõ ra xem nào!

- Ứ.

- Có nói không thì bảo?

- Không ạ.

- Cậu chiều em quá, em nhờn với cậu hả?

- Vâng.

- Em không nói, đừng trách cậu ác.

- Eo ôi! Sợ thế!

Con Mẻ cứ nhơn nhơn, Bách Gia đành phải véo má nó ra oai. Từ đằng xa, có em bé la toáng lên:

- Không được véo má bu! Đôi gò má xinh đẹp của bu là để yêu thương!

- Bu ơi! Bu đừng sợ nha! Gia Bảo tới cứu bu đây!

Quá tức giận, Gia Bảo quên mất phải giữ bí mật. Bé gọi bu ngọt xớt rồi chạy đến bên con Mẻ kể lể:

- Gia Bảo đi chơi với ông nội về rồi đây nè! Gia Bảo lục tung cả phủ Ly Hợp lên mà chẳng thấy bu đâu. Gia Bảo phải chạy đi tìm bu gấp, tại Gia Bảo nhớ bu điên dại luôn á!

- Tên này là ai mà dám véo má bu của Gia Bảo? Hỗn xược! Gia Bảo phải véo mông hắn để đòi lại công bằng cho bu mới được!

- Ơ hay cái tên này? Sao mông chưa bị véo mà nước mắt đã chảy thế? Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối dễ sợ! Chỉ được cái đẹp trai thôi à! Đẹp trai giống Gia Bảo nha! Ơ kìa? Bu ơi! Sao tên này giống Gia Bảo y như đúc vậy? Sao bu nói ở trên đời chỉ có thầy Gia mới giống Gia Bảo thôi? Bu lừa Gia Bảo à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro