#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dĩnh Nhiên.
Phong Thần gọi to, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải hét lên với cái con rùa này, lúc nào cũng làm cậu phải đợi.
-Đây, đây. Làm gì mà cuống lên thế, còn sớm mà. Dĩnh Nhiên vội vã chạy ra, quần áo còn xộc xệch, đầu tóc rối tung.
-Sớm cái gì nữa, sáu rưỡi rồi, sắp muộn học bây giờ. Phong Thần nhíu mày.
Đột nhiên, Dĩnh Nhiên quay qua nhìn cậu rồi nói giọng nũng nịu:
-Mà Phong Thần này. Cô giở đôi mắt cún con nhìn cậu rồi còn chớp chớp nữa chứ.
-Gì nữa?
-Xe tao hôm qua bị hỏng, tao quên chưa sửa. Thế nên mày cho tao đi nhờ một hôm nhá.
-Mày nặng thế sao tao lai nổi?
-Đâu có, tao nhẹ như bông gòn ấy, sức dài vai rộng như mày có lai cả mười tao chắc cũng chả mệt. Dĩnh Nhiên bĩu môi.
-Phiền phức, lên xe.
-Hì hì, tao biết mà, mày là tốt nhất. Dĩnh Nhiên cười híp mắt.
Thế là ngày hôm ấy hai cô cậu đi học chung trên một chiếc xe đạp. Vì gần nhà nên họ hay đi học cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên, Phong Thần trở Dĩnh Nhiên đi học. Cô bất giác dâng lên lên một cảm xúc khó tả khi ngồi sau bóng lưng của người con trai này.
Phong Thần luôn tỏ ra lãnh đạm với Dĩnh Nhiên nhưng thực ra cậu vẫn luôn quan tâm đến cô, một sự quan tâm thầm lặng. Mỗi lần cô mít ướt cậu lại nhẹ nhàng dỗ đanh, mỗi khi cô mẹt mỏi, chán nản cần người lắng nghe cậu lại ở bên nghe cô tâm sự mọi chuyện. Dường như chính cô cũng không nhận ra là từ bao giờ cô phụ thuộc vào cậu, luôn cần cậu quan tâm giúp đỡ, luôn cần cậu an ủi, dỗ dành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro