#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Nhiên bước vào lớp, vừa ngồi xuống ghế thì hai mắt đột nhiên díp lại. " Chết thật tối qua mải xem phim mãi đến 2h sáng mới ngủ, bây giờ buồn ngủ quá" cô thầm nghĩ. Thế rồi hai mí mắt cũng từ từ khép lại. Dĩnh Nhiên ngủ một mạch thông bốn tiết. Đến tiết cuối cùng mới mơ màng tỉnh giấc. Hoảng hốt không thể ngờ mình có thể ngủ lâu đến vậy. Cô cố gắng học hết tiết, vừa bỏ ra khỏi lớp thì nghe thấy tiếng xì xào:
-Sao hôm nay Phong Thần lạ thế nhỉ? Hăng hái khác hẳn mọi hôm.
-Ờ, đúng đấy, cứ mỗi khi cô giáo ngó xuống chỗ cậu ấy thì cậu ấy lại tự đứng dậy phát biểu.
Dĩnh Nhiên ngơ ngác. Phong Thần mọi hôm rất ít nói, ít phát biểu vậy sao hôm nay lại... A! Mà sao cô ngủ lâu như thế không bị phát hiện nhỉ? Có lẽ nào...lẽ nào cậu ấy ngồi trước đã cố gắng che cho cô giáo khỏi thấy sao? Không thể nào. Cái tên chết bầm ấy làm sao có thể giúp cô được. Thế nhưng, cô lại chạy nhanh ra nhà xe gặp cậu rồi hỏi thẳng luôn:
-Này, vừa nãy có phải mày đã che giúp tao ngủ không?
-Ờ
-Tại...tại sao? Cô ấp úng, bất ngờ vì câu trả lời của cậu.
-Nếu cô giáo bắt được mày thì mày phải ở lại, về muộn, tao không đợi được.
-Thì mày có thể gọi tao dậy mà.
-Mày ngủ như heo ý ai gọi nổi. Cậu nhíu mày.
-Xí... Cô bĩu môi rồi phụng phịu trèo lên sau xe Phong Thần.
Trên đường về ngày hôm ấy bóng một nam một nữ cùng ngồi trên một chiếc xe đạp đổ dài trên con đường trải đầy lá như tô điểm thêm cho bức tranh mùa thu.
Dĩnh Nhiên trở về nhà với tâm trạng cực kì vui vẻ. Chắc là vì được ai đó trở đi học, lại được quan tâm mặc dù chỉ vì lí do vớ vẩn nào đó. Cô tháo giày xong lao nhanh vào nhà.
-Con chào mẹ, mẹ đang lau sàn ạ, để con lau cho nhé.
Đến khi cô lấy cây chổi đi rồi bà Trịnh mới chợt tỉnh, bà ngạc nhiên vì cô con gái của bà hôm nay lại tự nguyện đòi lau sand, mọi hôm bà có gọi khản cả cổ cũng không lết cái xác ra khỏi phòng. Quay xang thấy cô đang vừa lau, vừa nhún nhẩy lẩm bẩm hát gì đó. Bà nói:
-Con hôm nay có chuyện gì vui à?
-Làm gì có đâu ạ. Dĩnh Nhiên trối.
-Con như thế mà còn giấu. À mà! Tối nay ba với mẹ phải đi dự tiệc mừng của đối tác.
- Con ở một mình sao mẹ? Mặt cô bỗng biến sắc, cô không muốn ở một mình vì cô sợ ma mà.
-Cả ba mẹ Phong Thần cũng đi nên con xang nhà cậu ấy đi, hai đứa tự nấu ăn nhé. Hôm nay người làm nhà bên ấy xin nghỉ vì có việc.
Nói rồi bà đi vào phòng chuẩn bị, bỏ lại cô đứng đấy với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro