Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ả 27 tuổi, con trai của ả đã hơn 2 tuổi rồi. Ả vẫn chưa tìm được tim của đứa bé nào. Ai ngờ trong một lần vô tình ả biết, anh có một đứa con trai mới sinh. Ả cần tim của đứa bé đó...ả cần tim của đứa bé đó. Ả điên cuồng dẫn con gái và con trai của ả đến nơi anh ở để gặp anh. Vì sao ả biết nơi anh ở? Vì từ khi nghe tin con của ả có thể cứu, ả đã tìm anh rất lâu. Ả muốn trao đổi với anh một tin tức để đổi lấy trái tim của con anh. Ả tin chắc anh sẽ đồng ý.

Ả đã đúng, anh đồng ý. Ha ha anh đồng ý. Nhưng anh không biết người gây ra tai nạn hại chết cha mẹ anh là cha mẹ ả. Chỉ vì tham lam công ty của cha mẹ anh cho nên mới hại chết cha mẹ anh. Ả chỉ vô tình biết khi nghe cha mẹ nói chuyện riêng với nhau. Thế là ả trao đổi với anh, ả làm sao có thể nói sự thật, ả nói cho anh biết chính là cha của kẻ thù của anh đã gây dựng tai nạn giết chết cha mẹ anh. Ả thấy anh rất tức giận ả biết anh tin lời ả. Con của ả sẽ được cứu...con của ả sẽ được cứu...ả rất vui...ả rất vui...con trai của ả sắp được cứu rồi...

Chỉ là ả chờ rất lâu, hơn tháng rồi ả không gặp anh. Anh là có ý gì? Không phải đã nói sẽ cho ả trái tim của con anh sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa thấy? Ả sợ anh sẽ đổi ý, con trai của ả sẽ không được cứu. Thế rồi ả quyết định đi gặp anh. Ả dẫn con gái tới nhà anh. Hôm đó khi ả tới không có vợ của anh ở nhà, chỉ có anh và đứa bé đang ngủ ở trong phòng. Ả xông vào phòng con của anh. Anh vào theo, ả rất tức giận chất vấn anh. Ả nói: " không phải anh đã hứa sẽ cho tôi trái tim của con anh sao? Nó đâu? Trái tim đó đâu? Ở đâu hả? Tôi đã chờ một tháng rồi, con của tôi cần trái tim của trẻ sơ sinh, nó cần trái tim của con anh? Tôi cần trái tim của con anh?". 

"Được, tôi sẽ cho cô trái tim của  đứa bé chỉ là đứa bé đó không phải là con của tôi. Trái tim đó không phải là con của tôi. Tôi đã cho người đi mua đứa bé đó rồi chỉ là xảy ra chút chuyện nhưng sẽ được giải quyết nhanh thôi, cô...". Lời anh chưa dứt thì nghe một tiếng.

"Phịch...". Ả và anh cùng quay lại, chỉ thấy con của anh đang nằm trên sàn mình đầy máu còn con gái của ả thì đứng bên cạnh nôi hai tay đầy máu cả người rung rẩy, mắt mở to như hoảng sợ. Ả...con...con...con của ả đã giết người rồi còn...còn là một đứa bé hơn 2 tháng...nó...nó giết đứa bé đó rồi...ả cứ đứng thẫn thờ như vậy cho đến khi

"Cạch..". Cửa mở ra, ả nhìn thấy một cô gái đứng đó khi nhìn vào bên trong phòng và nhìn đến đứa bé, cô gái như không tin vào mắt mình cả người khuỵ xuống rung rẩy từng bước từng bước lết đến bên cạnh đứa bé ôm đứa bé vào lòng và lẩm bẩm:" Tại sao con của cô lại bất động? Tại sao nó không khóc? Tại sao cả người nó đầy sốt cà chua? Sao không ai nói gì? Anh nói gì đi? Làm ơn nói gì đi? Còn đứa con gái của đó tại sao lại ở gần nôi của con cô như vậy? Tay của nó tại sao lại đầy sốt cà chua? Con...con...con của cô...con của cô...không còn hơi thở...không còn hơi thở...không còn hơi thở...Con của ả đã giết chết con của cô rồi....con ơi...mau tỉnh lại đi...tỉnh lại đi con...". Cô gái nhìn anh nhìn ả nhìn con gái của ả. Sau đó nhìn đứa bé trong lòng và đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài khi chạy qua ả, ả còn nghe thấy cô nói:"Bệnh viện...bệnh viện...cứu con tôi...".Lúc đó ả biết đó là vợ anh là mẹ của đứa bé, mẹ của con anh, vợ của anh muốn đến bệnh viện cứu con anh, anh không đi theo vợ mình sao?? Ả nhìn chỉ thấy anh đứng bất động tại chỗ..cả người như tượng gỗ. Ả kêu anh nhưng anh như không nghe thấy vẫn bất động nên ả đành bỏ mặc anh dẫn theo con gái đi vào bệnh viện, nếu đứa bé chết con trai của ả phải làm sao? Con gái của ả phải làm sao? Còn ả nếu mất đi 2 đứa con của ả, ả phải làm sao bây giờ? 

Khi ả dẫn con gái đi rồi, cô cũng mang con đi bệnh viện rồi chỉ còn một mình anh đứng bất động, anh đã làm gì thế này? Con của anh...con của anh cả người đầy máu...con gái cô ta đã đâm con anh...con anh...con của anh sẽ chết sao? Sẽ không đâu? Sẽ không...anh phải bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh...con của anh sẽ không có việc gì? Nhất định như thế...phải không? Anh không thể ở đây anh phải đến bệnh viện...đến bệnh viện...

Bệnh viện

Cô ôm con hối hả chạy vào thật nhanh thật nhanh nắm lấy bác sĩ và nói:" bác sĩ...bác sĩ làm ơn hãy cứu con tôi...làm ơn hãy cứu con tôi...". Giọng cô nức nở cả người đầy máu còn đứa bé trong lòng cô không nhìn thấy gì chỉ thấy máu và máu... Bác sĩ nhìn mà hoảng sợ. Một cách nhanh nhất dẫn cô và đứa bé vào phòng cấp cứu.

3h sau. Trong phòng cấp cứu.

" Con của cô đã không sao rồi. Tôi đã chuyển nó lên phòng chăm sóc đặc biệt rồi, không sao đâu cô đừng lo lắng nữa, cũng may là lúc đâm đứa bé người đâm dùng sức rất nhỏ, tuy đứa bé chảy rất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ lâm vào tình trạng chết giả mà thôi. Nhưng là có thể để lại sẹo sẽ theo bé suốt đời. Cũng may mắn là cô đưa đứa bé đến kịp chỉ trễ hơn 5p nữa thôi đường của cô sẽ...". Cô nghe mà chấn động...cô hiểu lời của bác sĩ nói chỉ cần trễ một chút nữa thôi con của cô sẽ rời xa cô mãi mãi... Còn sẹo sao?

"Không sao đâu bác sĩ chỉ cần con của tôi còn sống còn ở bên cạnh tôi, một vết sẹo có là gì? Chỉ là...bác sĩ tôi muốn nhờ anh một việc có được không?". Không đợi bác sĩ trả lời cô đã nói:

"Xin anh, xin bác sĩ hãy nói con của tôi đã chết rồi...nó đã chết rồi...không còn sống nữa...tôi không muốn nó lại gặp nguy hiểm như hôm nay...tôi rất sợ...tôi rất sợ...tôi không muốn trãi qua một lần nữa...nỗi đau mất con...cầu xin anh..". Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dài, uất nghẹn.

"Được , tuy là không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi sẽ giúp cô. Ừm tôi là Lâm Thành, hãy nhớ đấy..". Nói rồi anh ta bỏ đi ra trước. Cô nhìn theo sừng sờ nói:

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...tôi là Nhiên Nhiên...". Nói rồi cô cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu 

Trước cửa phòng cấp cứu, anh, ả ta và con gái của ả ta đã chờ ở đó. Cửa mở ra, anh thấy cô ra thì chạy lại nắm tay cô và hỏi:

"Nhiên Nhiên...sao rồi em...con của chúng ta nó...". Không đợi anh dứt lời cô đã vùng tay ra khỏi tay anh và giơ tay lên tát anh một cái:

"Nó chết rồi...con của tôi chết rồi...anh vừa lòng chưa...nó chết rồi...cũng tại anh...cũng tại anh nếu anh không cho cô ta vào nhà con gái của cô ta có thể giết chết con của tôi sao...anh là cha nó mà tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Cho con gái của cô ta giết chết con mình chỉ để cho con trai của cô ta trái tim con của anh sao??? Anh có còn là người hay không? Đến cả trái tim con ruột của anh anh cũng có thể nhẫn tâm cho người khác sao??? Hả???". Cô tức giận hét lên nhìn anh đôi mắt sưng húp vì khóc trông thật dữ tợn. Anh nhìn thấy trong đôi mắt đó không còn dịu dàng, không còn tình yêu say đắm chỉ còn lại thù hận..nỗi hận thù giết con...

Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt luôn dịu dàng nhìn theo anh, anh muốn nói với cô đừng hận anh, anh không hề giết con của anh và cô, anh không có...sao anh nỡ giết con của mình chứ, mới đây thôi con của anh còn cười với anh...nó còn cười với anh...bây giờ nó chết rồi...chết rồi...anh thật sự không giết con của anh mà...có thật không? Anh không giết nhưng chính anh đã gián tiếp hại chết nó...nếu anh không hứa với Tú Tú...không hứa với ả sẽ cho ả trái tim của đứa bé sơ sinh...nếu anh đưa đứa bé đó đến cho ả sớm hơn...nếu việc mua đứa bé không xảy ra chuyện...nếu...nếu...anh bất lực khuỵ xuống...hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt...

Cô không nhìn anh chỉ đi đến trước mặt ả ta dùng hết sức lực cho ả 2 cái tát vào mặt. Làm cho khuôn mặt của ả sưng lên.

"Cô...Tú Tú...có phải không? Là bạn gái đầu tiên của chồng tôi, sau đó các người chia tay, cô đã đi rồi tại sao còn quay về? Nếu cô không quay về con của tôi đã không bị cô giết chết? Không phải con gái cô? Mà là cô, là chính cô...con của cô chỉ mới 5 tuổi làm sao nó biết được giấu dao trong người mà giết chết con tôi...nếu không là cô và anh ta Mặc Tước thì sao nó có thể...có thể...? Cô cần trái tim của trẻ sơ sinh...ai cũng được tại sao lại là con của tôi...tại sao lại là con của tôi...tại sao lại là con của tôi?? Tại sao phải ác độc giết chết nó? Tại sao lại ác độc như vậy? Con của cô là người? Cô muốn cứu nó còn con của tôi không phải là người sao? Nó là bảo bối..là mạng sống của tôi...tại sao cô muốn giết là giết hả??? Hả?? Tại sao các người lại độc ác như vậy???? Tại sao? Tại sao chứ? Đền con lại cho tôi...mau đền con lại cho tôi...?". Cô căm hận, hoảng loạn nói, vừa nói vừa cầm người ả lắc mạnh, mỗi cái hỏi đều lắc mạnh hơn, hai mắt đỏ hoe đôi mắt đã khóc đến nỗi sưng to như hạch đào khiến cho ả ta không dám nhìn thẳng để trả lời. 

Ả câm nín, ả nhớ đến trước khi đi đến nhà của anh, ả đã nói với con gái ả, chỉ cần trái tim của con anh, trái tim của đứa bé đó em trai của con nhất định sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh với chúng ta. Ả thật không ngờ vì một lời nói vô tâm của ả...àk mà không chính là ả cố ý nói như vậy, ả thật sự muốn con của anh chết nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ả mà thôi, ả thật không ngờ tới con gái của ả lại nghĩ là thật, trước khi đi còn lấy dao giấu rồi giết chết con của anh, con gái của ả giết chết đứa bé đó là sự thật, ả còn biết nói gì? thấy ả ta im lặng không nói cô bật cười, một nụ cười thật đắng thật khó coi...

"Tôi sẽ cho các người trả giá, tất cả các người đều phải trả giá cho nỗi đau giết con của tôi...nỗi đau mất con thấu tận tâm can của tôi...". Nói xong cô quay đi không nhìn anh hay ả ta lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro