Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vừa đi thì có một đứa bé trai hơn 2 tuổi lon ton chạy tới nhào vào lòng Tú Tú. Ả giật mình 

"Con...Ngôn Ngôn, sao con lại ở đây? Là ai đưa con tới?". Ả ôm đứa bé lên chăm chú nhìn con kiểm tra một lượt. Ả thở ra, con trai của ả không có việc gì.

"Mẹ...mẹ...con nhớ mẹ lắm, lúc Ngôn Ngôn dậy không thấy mẹ và chị con sợ lắm. Cũng may là có vú nuôi tới đưa con đi gặp mẹ. Mẹ ơi mẹ~ Ngôn Ngôn không khóc ak~Ngôn Ngôn rất ngoan nka~". Cậu vừa nói xong cười thật tươi khoe hàm răng thiếu mất răng cửa và lúm đồng tiền nho nhỏ trông đáng yêu cực kì.

"Ngôn Ngôn ngoan lắm...". Tú Tú nói xong ả hôn lên mặt con trai một chút. Nghĩ tới lời con trai nói ả nhíu mày, bà vú?? Đáp lại thắc mắc của ả thì có tiếng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.

"Thiếu phu nhân, là tôi". Đây là...đây không phải là bà vú của chồng ả, là người Bền cạnh mẹ chồng ả sao? 

"Bà Vú...bà tại sao lại ở đây? Mẹ chồng tôi có chuyện gì sao?". Không thể nào bà ấy rất khỏe mạnh làm sao có chuyện được, từ khi chồng ả chết ả cũng chả về căn nhà lớn đó bởi vì ở đó có mẹ chồng người ghét ả nhất trong nhà. Ả cũng ghét bà không kém, ả sinh con gái bà ghét bỏ cho người giết chết nó ngay khi sinh ra nếu không có chồng ả ngăn chặn kịp thời chắc chắn Nhi Nhi đã không còn, nếu ả không sinh ra Ngôn Ngôn là con trai thì với tính trọng nam khinh nữ của mẹ chồng ả thì ả không biết đã lưu lạc đầu đường nào rồi...ả càng nghĩ càng hận...

"Tôi...tôi...thiếu phu nhân...phu nhân rất khỏe tôi có chuyện muốn nói với phu nhân nên mới đến đây, tôi đã giấu chuyện này rất lâu, tôi phải nói cho cô biết...". Bà vú nói giọng căng thẳng run run như quyết tâm thật lớn. Là bà lén phu nhân đi điều tra về Tú Tú, bà muốn nói sự thật cho cô ấy biết nếu không sẽ có bao nhiêu đứa trẻ bị giết chỉ vì một trái tim khỏe mạnh cho tiểu thiếu gia. Tú Tú thấy vậy thì không hỏi nguyên nhân tại sao bà vú biết ả đang ở đây mà đến nữa, ả chỉ muốn biết bà vú muốn nói với ả điều gì?

"Bà vú, bà nói đi có chuyện gì thế?".

"Thiếu phu nhân, thành thật xin lỗi vì đã giấu cô, thật ra tiểu thiếu gia không hề bị bệnh tim và cần người thay tim. Tiểu thiếu gia bị bệnh tim là do phu nhân nhờ bác sĩ nói dối thiếu phu nhân, các triệu chứng tiểu thiếu gia mắc phải là do thuốc bác sĩ đưa cho chỉ cần uống thuốc đó tiểu thiếu gia sẽ mắc các triệu chứng giống như bị bệnh tim vậy... vì chỉ như vậy cô chắc chắn sẽ từ bỏ tiểu thiếu gia mà cho phu nhân nuôi, như vậy phu nhân đã có người thừa kế và nuôi dưỡng bà khi về già, nhưng thật không ngờ cô lại dẫn theo hai đứa nhỏ bôn ba khắp nơi chỉ để tìm lấy trái tim thích hợp cho con cô. Còn đứa bé đã chết đó...tôi thay mặt phu nhân thành thật xin lỗi các người...". Lời bà vú vừa dứt tai ả ù đi...chết lặng...ả không hiểu có chuyện gì đang xảy ra? Bà vú đang nói gì? Tất cả đều là nói dối thôi sao? Con của ả bị bệnh tim cần thay tim tất cả đều là lời nói dối của mẹ chồng ả và bác sĩ. Con ả không có bị gì con của ả rất khỏe mạnh tất cả triệu chứng đó tất cả là do thuốc của bác sĩ  đó đưa? Con ả khỏe mạnh vậy còn đứa bé đó thì sao? Con của anh đứa bé của Mặc tước đã chết rồi? Phải làm sao...phải làm sao đây? Đứa bé vô tội đó...chết rồi...chết rồi...

Còn Mặc Tước thì sao? Khi anh nghe bà vú nói thì đã ói ra một ngụm máu rồi...là vô ý...là nỗi đau thương mất con đã ăn mòn trái tim anh hay sự hối hận bao trùm tất cả trong anh. Anh không biết anh chỉ biết bây giờ anh rất đau...con của anh...con của anh chỉ vì một lí do đáng chết đó mà rời khỏi anh...là nó không chịu cho anh cơ hội chuộc lỗi hay là anh không xứng đáng làm cha...anh không biết...có ai biết làm ơn nói với anh đi...anh hối hận thật sự hối hận...anh đáng chết đáng chết mà...anh không hề giết nó nhưng chính anh...chính anh đã cho mẹ con Tú Tú vào nhà...nếu anh không cho họ vào nhà con của anh vẫn khỏe mạnh...vẫn vui cười với anh...hạnh phúc...hạnh phúc mà lớn lên...

Lâm Thành đứng xem nãy giờ chỉ có thể cảm thán, số phận vô thường ak~ anh ta nhìn Mặc Tước đã ói ra máu rồi. Là tức giận hay là hối hận...mặc kệ anh có phải là vô tình hay cố ý cũng gián tiếp giết chết con của mình...nếu đưa vào trễ 5p nữa thôi chắc chắn đứa bé chết là không thể nghi ngờ. Lâm Thành không biết là nên cảm thấy may mắn cho anh hay cảm thấy bất hạnh cho người đàn ông đang ói ra máu này đây? Có cần kêu bác sĩ cấp cứu không nhỉ? Thôi! Mặc kệ anh đi mất chút máu cũng không chết được. Còn người phụ nữ này, là Tú Tú thì phải, đứng chết lặng như thế không định phục hồi lại sao? 5p rồi ak...2 người này cũng thật phi thường rồi. Mà thôi chuyện có liên quan gì tới anh ta đâu. Anh ta chỉ nhiều chuyện xem kịch một chút mà thôi ak...anh ta có nên đi nói với Nhiên Nhiên không nhỉ? 

"Nhiên Nhiên? Đó là ai? Chồng àk~anh có vợ bé bên ngoài àk~hả?". Có tiếng nói vang lên, sao quen vậy nhỉ? Ak còn bị nắm lỗ tai...

"Đau...đau...đau... Duyên Duyên~.vợ yêu àk~sao em lại ở đây?". Lâm Thành vừa nói vừa gỡ móng vuốt trên lỗ tai mình ra. Hix~đau quá ak~

"Nói? Nhiên Nhiên là ai? Cô ta là ai hả?". Duyên Duyên vừa nói mắt phun lửa.

"Vợ Duyên Duyên àk~~em có nghe thấy họ nói chuyện không?". Vừa nói anh ta vừa chỉ bọn Mặc Tước và Tú Tú.

"Có, nghe toàn bộ. Rồi sao? Có liên quan gì tới cô Nhiên Nhiên đó nka?". Duyên Duyên không hiểu liên quan gì chứ?

"Tất nhiên là có liên quan rồi, Nhiên Nhiên là vợ của anh chàng đang hộc máu vì hối hận đó, là mẹ của đứa bé bị giết kia...". Ôi~vợ àk chuyện người ta thì có liên quan gì tới mình chứ? Vợ ơi em ghen thật vô lý...

( ta: anh àk anh mới nói có liên quan kìa...sao suy nghĩ khác thế nhỉ?

Lâm Thành: mặc kệ ta..!hừ)

"Trời! Nhiên Nhiên thật tội nghiệp nka...số phận vô thường ak~". Đúng là vợ chồng cảm thán cũng giống nhau ak, Lâm Thành nhìn vợ hai mắt lấp lánh toả sáng.

"Lâm Thành anh nhìn gì nhìn ghê vậy? Mắt chồng giống như đồ dê xồm ák...ghê quá!". Da gà nổi hết rồi ak.

Anh ta lại cảm khái vợ anh ta chả có tí tế bào lãng mạn nào mà Lâm Thành anh ta vẫn yêu chết cô nàng đó ak~

"Àk mà thôi nhiều chuyện nãy giờ, em mang cơm đến cho anh nè. Anh ăn đi kẻo đói...em phải về nhà rồi pipi chồng yêu~". Nói rồi hôn lên môi Lâm Thành một cái mới rời đi.

"Pipi vợ yêu~". Anh ta đứng đó nhìn vợ đi xa rồi mới quay bước đi tìm cô. 

******

Lúc cô quay đi, một mình bước vào phòng bệnh của con, nơi đó con cô đang yên tĩnh bình lặng như vậy. Cô bước tới ngồi xuống cạnh con, nhìn con. Đây là con của cô là đứa con chỉ một chút nữa thôi là rời xa cô...mãi mãi rời xa cô...

"Con à...bảo bối của mẹ...sinh mệnh của mẹ...mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con...để con còn nhỏ như vậy mà phải chịu...". Cô im lặng, cô rất muốn khóc chỉ là nước mắt của cô đã sớm không còn rồi.

 Cô ngắm nhìn khuôn mặt của con, nó thật giống anh, người đàn ông cô đã yêu từ rất lâu, rất lâu và cũng hận hận gấp ngàn lần, hận anh không yêu cô, còn đối tốt dịu dàng với cô làm cho cô ảo tưởng anh cũng yêu cô... Hận anh vì nhẫn tâm muốn giết cả chính con ruột của mình chỉ để cứu lấy một đứa trẻ không liên quan. Đứa trẻ đó đáng thương, nó sắp chết còn con của cô thì sao nó mới hơn 2 tháng, nó chỉ mới thấy mặt trời 2 tháng... Mặc Tước... Tú Tú tại sao các người lại nhẫn tâm như vậy? Chỉ vì cứu con của Tú Tú cô ta mà nhẫn tâm giết chết con của tôi sao? Cô càng nghĩ càng hận...yêu càng nhiều hận càng sâu. Mặc Tước...tôi hận anh rất rất hận anh...

Lúc cô đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

"Mời vào". Cô cất giọng khàn khàn vì khóc quá lâu trước đó. Cô nhìn thấy một người đàn ông bước vào, thì ra là Lâm Thành

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Hay con của tôi nó...nó...". Cô hỏi giọng run run, không phải con của cô bị làm sao chứ? Rõ ràng nó đang ngủ mà... Lâm Thành thấy cô như vậy thì lên tiếng:

"Không phải. Con của cô không có chuyện gì  đứa bé rất ổn. Báo cáo xét nghiệm,...cũng không có việc gì, tôi chỉ là...tôi...". Anh ta lắp bắp, không biết có nên nói cho cô hay không?

"Có chuyện gì anh cứ nói thẳng?"

"Tôi...tôi...aizzz...". Anh ta thở dài sau đó nói:

"Lúc nãy khi cô quay đi thì có một bà vú đem một đứa bé trai tới...rồi bà ấy nói..........". Anh ta kể lại chuyện xảy ra lúc nãy cho cô, khi kể xong Lâm Thành nhìn cô không biết cô có chịu được không? Con của mình xém chết chỉ vì một sự hiểu lầm tai hại. Anh ta nhìn thì thấy cô đứng bất động ở đó như tượng. Cô sẽ không nghĩ quẩn chạy đi giết người chứ?

"Sẽ  không, tôi sẽ không nghĩ quẩn chạy đi giết người đâu. ". A! Thì ra anh ta đã nói ra suy nghĩ của mình rồi. Lâm Thành đành cười ngại ngùng cho qua.

"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Nếu không có chuyện gì tôi muốn ở với con của tôi..". Cô muốn ở một mình.

"Vậy tôi đi ra ngoài trước...". Nói rồi mở cửa bước đi ra ngoài.

Còn cô ở lại trong phòng bệnh yên lặng như tờ, một mảnh xung quanh chỉ có ánh đèn ở đầu giường bệnh. Nghĩ tới những gì Lâm Thành nói. Cô cười cười một cách điên dại cay đắng, cô hận bọn họ lúc trước 1 bây giờ đã tăng lên ngàn lần, chỉ vì như vậy...chỉ vì một lời nói dối như vậy mà họ lại nhẫn tâm giết con của cô...nếu con của cô chết rồi thì họ có một trăm cái mạng cũng đền không nổi...Mặc Tước...Tú Tú...khi nói đến 2 cái tên này cô cười một nụ cười cay đắng và hận thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro