Dần Dần Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: Sao???

CY: Tôi.. không.

JM: Em không nhớ gì hết sao?

Chaeyoung lắc đầu.

Jimin thở dài, biết làm sao đây?

JM: Thế này, hay sau này gọi em là Chaeng được không?

Chaeyoung suy nghĩ một chút, cũng gật đầu cho có lệ.

Anh vui vẻ nhìn cô.

JM: Được rồi, ăn đi.

Jimin vừa cầm đũa thì điện thoại reo lên.

JM: À, tôi ra ngoài một chút.

Jimin ra ngoài nghe điện thoại, là Suga gọi đến.

JM: Chuyện gì?.

SG: "Có thời gian không?."

JM: Quan trọng?.

SG: "Bar của Taehuyng bị chơi rồi!."

SG: "Vừa bị đập phá, vừa bị cảnh sát điều tra buôn bán trái phép ma túy."

JM: Điều tra ra là ai chưa?.

SG: Chưa, nhưng nguy cơ là BlackWolf"

Jimin nhíu mày.

JM: Nói mọi người mở cuộc họp đi, tao tới đó ngay.

.  . .
Jimin gấp gáp lên lầu thay một bộ đồ vest, xuống thì đã thấy Chaeyoung đứng ở cầu thang.

JM: Em ăn xong rồi à, để đó lên lầu nghĩ ngơi đi.

Jimin vừa nói vừa chỉnh lại quần áo.

Chaeyoung gật đầu, chợt lại gần sửa lại cà vạt cho anh.

Jimin mỉm cười, đột nhiên hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu vuốt tóc.

JM: Tôi không an tâm để em một ở nhà, tí nữa tôi sẽ bảo Jisoo sang với em, cần gì cứ nói với cô ấy, tôi đi sẽ rất nhanh về với em được không?

Chaeyoung vẫn gật đầu, cũng không có ý kiến gì, Jimin hài lòng rời đi.
. . .

Ra cổng liền thấy xe đậu sẵn chờ anh.

_Trên xe_

Jimin lấy điện thoại gọi cho Jisoo, anh thật sự không an tâm khi để cô ở nhà tí nào cả.

JS: "Thật hiếm khi thấy mày chủ động gọi cho tao nhaa"

JM: Chị sắp xếp công việc đến nhà tôi giúp một chút được không?

JS: "Chuyện gì đây, tao đang lo chuyện quán bar chết được?"

JM: Sang nhà giữ Chaeng giúp tôi, tôi có chuyện gấp nhưng không an tâm để em ấy ở một mình!.

JS: "À, là cô bé mà mày đụng trúng phải không? Tao có nghe Taehuyng kể"

JM: Ừ, chuyện bar tôi sẽ giải quyết.

JS: "Cũng được, t.."

JM: Cảm ơn.

Chưa đợi Jisoo nói hết anh đã tắt máy, lo lắng không biết cô có ổn không.
. . .
JS: Azz cái thằng mất dạy, nhờ vả chị mày mà thế đấy!!!

JS: Jennietheo chị đến nhà Jimin đi, nó có chuyện nhờ chị.

JN: Chị đi đi, em không có thời gian.

Jennie trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào đống giấy trên bàn.

JS: Em nỡ để chị đi một mình sao Nini!!!!

Đấy, lại đưa ra cái bộ mặt đấy, Jennie bất lực với bà chị này, thật mệt mỏi.

JN: Em thua, đi thôi!

Jennie lấy áo khoác rồi cùng Jisoo ra ngoài.
. . .
Trong một căn nhà rộng lớn, đâu đâu cũng thấy người hầu, họ xếp hàng lại để chào Jungkook.

Mỗi tuần anh sẽ đến đây hai đến ba ngày, nhưng chỉ ở một lát liền đi.

Vừa vào người hầu đã cuối người, có phần run rẩy.

_: Thưa.., cậu chủ đang ở trên phòng ạ.

JK: Đã uống sữa chưa?.

_: Dạ..có, nhưng dạo này cậu chủ cứ hay quấy khóc, dỗ rất lâu mới chịu nín ạ.

Jungkook không nói gì, đi thẳng lên lầu.

Jihoon đi theo sau anh.

Mở cửa phòng, bên trong khác hoàn toàn với tông màu lạnh lẽo ở ngoài, căn phòng được dán đầy hình đủ màu, gấu bông, đồ chơi, đồ đạc tất cả đều chuẩn bị cho đứa con trai bé bỏng của anh.

Người hầu ở trong phòng ngồi canh cho cậu chủ, thấy anh vào liền đứng dậy cuối người.

_: Ông chủ mới về ạ..!

Jungkook bước tới, nhìn đứa bé ngủ say trong nôi, người hầu nhẹ nhàng lui ra, Jihoon cũng ra ngoài đợi.

Anh đưa tay ôm đứa bé lên, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé sợ làm nó thức giấc. Chợt anh lại nhớ đến Chaeyoung, không biết cô đang ở đâu..

Nếu cô biết được anh là nói dối cô, rằng con của anh và cô còn sống không biết cô sẽ ra sao? Từ khi Chaeyoung đi Jungkook thay đổi rất nhiều, đến mức anh cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Anh bắt đầu suy nghĩ đến cô nhiều hơn, cảm thấy nhớ đến cô và cả con của anh nữa.

Jungkook xoay người, ôm đứa bé ra cửanhìn Jihoon.

JK: Dọn tất cả đồ của Junghyun, tôi muốn đưa thằng bé về nhà.
______________________________________

Quá chời nhạt nhẽo các cậu ạ🤷🤦.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro