#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy vừa đi vừa trò chuyện với L, bạn của cô nói đúng hơn là đối tượng hờ. Vì cô vẫn đang thực hiện kế hoạch với tài sản của Jungkook.

Không chú ý lại đụng trúng người Chaeyoung, khiến cô ngã xuống nhíu mày lại.

NC: Hah, lại là cô, ở ngoài không có trai sao? Cô vào tận đây để tìm à? Thật đáng thương, haha.

L: Ai vậy, người quen em sao?

NC: Em làm sao có quan hệ với thể loại dơ bẩn này, một con điếm chỉ biết đeo bám vào đàn ông mà thôi, t...

JM: Cô nói mà không thấy ngại sao?

NC: Jimin..???

Jimin sau khi lấy xe đẩy mới, lại chỗ cũ kiếm Chaeyoung nhưng không thấy, anh liền chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy cô đang ngồi khụy dưới đất, cô gái của anh đang bị ức hiếp.

Anh nhanh chóng tiến lại gần đỡ cô đứng dậy.

JM: Em không sao chứ? Có bị thương không? Tôi đi tìm em nãy giờ, chuyện gì vậy?

Chaeyoung lắc đầu, mày hơn nhăn lại.

NC: Jimin, anh quen ả này sao?.

JM: Các người chán sống rồi đúng không.?

Jimin cất giọng nói lạnh lùng khiến người nghe có chút thấy rùng mình.

NC: Người yêu???

NC: Jimin, anh không biết ả ta đã từng hại chết vợ của Jeon Jungkook sao? Ả ta còn là một con điếm quyến rũ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cũng chỉ vì tiền thôi.

JM: "Jeon Jungkook?"

L cười lớn, nhìn Jimin và Chaeyoung với ánh mắt khinh bỉ.

L: Tao nghĩ mày nên tìm một đứa xứng tiền đi, ai lại đi sài đồ người khác chơi rồi bỏ chứ, thằng n..

L chưa nói hết đã bị Jimin cho một cú đấm đến khoé môi chảy máu.

Jimin tức giận, nắm lấy cổ áo hắn.

Trầm giọng gằn từng chữ, toát ra khí chất lạnh lẽo như muốn giết người.

JM: Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại, thằng khốn!.

L: Thằng chó này, mày dám đánh tao à? Mày vẫn chưa biết tao là ai nhỉ? Tao là em trai của anh King, bang BlackWolf đấy khôn hồn thì bỏ tay mày ra.

Jimin im lặng, siết lấy cổ áo hắn.

NC: Bang BlackWolf không phải vừa, đụng vào em trai của King thì sợ anh không thấy được ánh bình minh đâu Jimin à.

Nancy nhìn Jimin vẻ thách thức.

Chỉ từng là giám đốc của một công ty lớn, công ty cũng phá sản rồi. Đáng nói lại được Jungkook mua lại.

Nên đương nhiên cô phải tìm đến Jungkook thôi.

Cô ta không hề biết, Jimin là lão đại của một bang lớn.

Vốn dĩ trong giới xã hội đen chưa một ai được thấy mặt anh, chỉ biết được lão đại của bang Killer là "Miner".

JM: Vậy sao? Về hỏi anh cậu xem có biết đến Killer không?.

Jimin cong môi, hứng thú nhìn hắn.

L: Bang...bang Killer sao?.

Jimin đến chỗ Chaeyoung, ánh mắt ân cần nhìn cô, không còn tia giận dữ đáng sợ nữa thay vào đó là yêu thương.

JM: Chúng ta về.
_______________

Anh cũng không có hứng thú mua đồ thêm nữa nên trực tiếp đưa cô về nhà.

JM: Đến rồi.

Chaeyoung gật đầu nhìn.

Căn biệt thự rộng lớn, tỏ ra lạnh lẽo u ám đáng sợ.

Bên trong chủ yếu là tông màu đen và trắng, toát lên vẻ sang trọng nhưng lại  cô đơn, trống trải.

JM: Em đói chưa? Tôi nấu vài món cho em.

Cô gật đầu, đi một vòng nhìn ngôi nhà.

Chaeyoung nhìn xung quanh không thấy một bóng người, cả người làm cũng không.

Vào bếp nhìn anh đang nấu ăn.

CY: Anh..ở một mình?.

JM: Ừ, tôi không thích đông người, dù sao cũng không thường về nhà.

CY: Chuyện lúc nãy...tôi không phải người yêu của anh!.

Jimin nghe có chút thấy đau lòng, cười gượng gạo.

Không sao, anh sẽ từ từ chinh phục được cô.

JM: À, lúc đấy tôi chỉ nói vậy thôi.

CY: Bang Killer nghĩ là gì?

Jimin nghe đến liền cố tình bắt qua chuyện khác...

JM: À..em quen Jeon Jungkook và Nancy sao?

Chaeyoung chợt khựng lại, tay nắm chặt, đầu đột truyền đến cảm giác đau đớn.

CY: Không.. biết

JM: "tại sao Nancy lại nói cô ấy hại chết vợ Jeon Jungkook?."

JM: "Jeon Jungkook, xem ra mối thù cũ chưa tính đã có thù mới rồi!!".

JM: Ừ.
__________

Nhìn anh lúc nấu ăn cũng rất phong độ, nhưng mà...

Rõ là anh lần đầu nấu ăn.

CY: Cái đó, không phải cắt như vậy.
...

CY: Cái này phải cho thêm nước...

JM: À..tôi biết rồi.

...

"Bốp"...

CY: ...

CY: Anh làm bể cái đĩa thứ tư rồi! Thôi ra ngoài đi, tôi nấu được.

Cứ quay qua quay lại là bể một cái, thực..hậu đậu.

Jimin nghe lời cô bước ra, mồ hôi nhễ nhại nhìn vào đống chiến trường của mình.

Thật xấu hổ mà. Khi nãy bảo nấu cho người ta ăn, bây giờ lại thành ngược lại.

JM: Vậy ...nhờ em.

Cô gật đầu.

Chỉ cần mất ba mươi phút Chaeyoung đã nấu xong, chỉ là vài món đơn giản.

Jimin nhanh giúp cô dọn thức ăn ra bàn.

Nhìn vào bàn ăn, Jimin lại tiếp tục xấu hổ.

Anh gấp một miếng thịt cho vào miệng.

Chaeyoung cũng ăn, cũng không quan tâm vẻ mặt của anh.

Jimin không nói gì, nhưng hai mắt sáng rực, tay gấp thức ăn liên tục nhìn rất ngon miệng.

Quả thực thức ăn của cô nấu rất ngon a..

Nhìn anh bây giờ cứ như một đứa con nít vậy, Jimin lúc ở siêu thị và Jimin bây giờ hoàn toàn khác nhau.

JM: Thật xin lỗi em, đáng lí tôi..

CY: Không sao, dù anh có nấu tôi cũng không nghĩ mình dám liều mạng thưởng thức.

JM: Gì chứ..thật tổn thương.

Jimin làm vẻ mặt buồn bã.

CY: Tôi đùa.

Chaeyoung cười nhìn anh, nhưng rất nhanh thu lại.

Jimin nhìn thấy nụ cười của cô thì đứng hình.

Bình thường đã đẹp, khi cười lại còn đẹp hơn.

Từ khi gặp Chaeyoung, anh đã thay đổi rất nhiều...

CY: Ăn đi.

Jimin đột nhiên nhớ lại chuyện quan trọng, liền hỏi.

JM: À quên mất, em còn nhớ được tên của mình không?

Chaeyoung đang ăn thì ngưng lại, nhìn anh.

CY: Tôi....
______________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro