Pcy - Pjm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng.

Chaeyoung thức dậy, sức khỏe cũng ổn hơn nhiều.

Vừa lúc Jimin mở cửa bước vào.

JM: Thức rồi à? Em thấy khoẻ hơn chưa?

Chaeyoung gật đầu, lấy tay dụi dụi mắt.

Jimin thấy cô như vậy liền cười, nhìn cô bây giờ trong rất đáng yêu đấy chứ, khác với cô lúc đầu anh mới gặp.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng sự cô độc, trước đây cô ấy đã trải qua những chuyện rất đau buồn hay sao?

Anh không quan tâm, anh cũng chưa nghĩ đến việc để cô rời đi. Mặc kệ lúc trước cô gặp phải những chuyện gì khiến cô ra nông nỗi này, nhưng sau này nhất định Park Jimin anh sẽ bảo vệ cho cô, cho cô hạnh phúc.

Gạt qua suy nghĩ, anh mỉm cười vén tóc cô nhẹ nhàng.

JM: Được, đồ của em tôi đã chuẩn bị sẵn. Em vào rửa mặt rồi thay đồ nhé, tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

Cô lại gật đầu. Jimin thấy hơi thất vọng, rõ ràng hôm qua còn nói chuyện, hôm nay lại im lặng như cũ.

Muốn được thấy cô cười với anh thực không dễ.
________________

Đang định đi làm thủ tục thì gặp Taehuyng.

TH: eyyyy, sao còn ở đây, nhớ tao nên đến thăm tao à, aww thật cảm động.

Taehuyng lại tỏ ra vẻ mặt đáng yêu nhìn Jimin.

Anh thực bó tay, với ai cũng lạnh lùng, nhẫn tâm đến đáng sợ. Còn mỗi khi như vầy..thực, mất hết hình tượng.

JM: Ảo tưởng. Hôm qua cô ấy không biết mơ thấy gì, miệng lẩm bẩm cái gì đó nhưng tao không nghe được.

TH: OMG, cô ấy nói chuyện rồi sao? Rồi cô ấy tên gì, ở đâu, chuyện gì xảy ra.

JM: Không biết!.

TH: Gì chứ??, Mày mới bảo là nói chuyện.

JM: Chỉ nói được một chữ sợ thôi. Nhưng tao nghĩ có lẽ trước đây đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cô ấy như vậy.

TH: Hừm, giờ mày định đưa cô ấy về nhà à?

JM: Ừ, định đi làm thủ tục xuất viện.

TH: Nên nhớ chúng ta là ai, Dù gì mày cũng phải cẩn thận. Chúng ta có rất nhiều đối thủ, đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với bang, lúc đấy không gánh nổi.

Taehuyng đột nhiên nhìn Jimin, nói với giọng nghiêm túc.

Jimin im lặng xoay người đi.
__________________

Jimin rất nhanh trở về phòng bệnh, vừa bước vào đã thấy cô ngồi trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ.

Quả thật khiến anh phải đứng hình mấy giây. Chiếc váy màu hồng nhạt cùng với đôi giày cao gót đó chính tay anh lựa.

Anh không ngờ lại hợp với cô như vậy, nhìn cô cứ như một thiên thần, làn da trắng mịn gương mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn có nét cuốn hút.

Cảm giác như có người nhìn mình, Chaeyoung quay lại bắt gặp ánh mắt đó, đôi môi mỏng lên tiếng lôi anh trở về thực tại.

CY: Về??

JM: Ừ, tôi làm thủ tục xong rồi chúng ta có thể về nhà.

Chaeyoung không nói gì, theo anh ra khỏi bệnh viện.

Jimin đưa cô ra xe. Chiếc Lincoln sang trọng nhanh chóng rời đi.
_________________

Trên xe, lâu lâu Jimin lại nhìn sang cô, một lúc sau phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

JM: Tôi ghé siêu thị mua ít đồ, em vào chung nhé?.

CY: Ừm.

Jimin thực sự rất vui, từ lúc ở bệnh viện đến giờ cô đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, còn đồng ý vào siêu thị cùng anh.

Tuy cô nói ít nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, có lẽ anh yêu cô, ngay từ ngày đầu gặp đã yêu?

___________

Vào siêu thị, Jimin vừa đẩy xe đẩy, vừa hỏi cô liên tục:

JM: Em có muốn mua gì không?.

JM: Thịt bò nhé? Hay là cá?

JM: Em thích ăn món gì?

Tất cả, Chaeyoung chỉ gật đầu để đáp lại.

CY: Sao cũng được.

JM: Đầy xe rồi, chúng ta đi đổi xe khác .

Jimin định nắm tay Chaeyoung đi thì cô khựng lại.

JM: Sao?.

CY: Tôi...mỏi.

JM: Vậy em đứng đây đợi tôi, tôi lấy xe đẩy khác rất nhanh quay lại ngay, được không?.

Trong giọng nói, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Đây là lần đầu tiên Jimin lại nói nhiều cười nhiều đến vậy.

Chắc chắn chỉ đối với cô thôi.

Chaeyoung gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng của Jimin, cô cảm nhận được anh là một người tốt.

Trong lúc Jimin đi lấy xe đẩy khác, Chaeyoung đi xem xung quanh, dừng trước khu bán bánh.

Ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc bánh cheesecake xoài, Chaeyoung đói rồi a..

CY: Aa...

NC: Nè, cô đi đứn.....Park Chaeyoung, cô..
______________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro