Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini dừng trước một quán Bar lớn.

Over nights.

Đây là khu vực địa bàn của Taehuyng.

Từ trước đến nay chưa từng một ai dám quậy quá ở đây dù một lần. Họ sợ một khi đụng đến thì cũng không còn mạng để trở về nữa.

Nhìn chung quanh tất cả đều rất sang trọng, vừa thấy họ tất cả đều cuối chào thận trọng.

_: Đại ca.

Taehuyng gật đầu, quay sang nhìn quản lý quán bar Jiyong.

TH: Thế nào?.

Taehuyng bình thường luôn lạnh lùng. Chỉ có BTP mới hiểu được anh.

*BTP* là nhóm những thành viên có thế lực lớn trong giới xã hội đen. Trong đó gồm: RM, Jin, Suga, J-hope, V(Taehuyng) và Jimin, trong đó, Jimin chính là lão đại, có quyền lực nhất.

JY: Tất cả đều ổn thỏa thưa đại ca.

Cậu không nói gì bước vào trong.

Tiếng nhạc xập xình sôi động.

Những cô gái với thân hình nóng bỏng, những chàng trai thu hút và vài hình xăm.

Những người đứng ở đây đều không phải hạng tầm thường. Đều là những cậu những cô giàu có, có tiếng tăm.

Cả ba cùng ngồi vào một bàn lớn.

Gọi người đem ra một chai rượu thượng hạng.

Taehuyng vừa rót rượu vừa nói.

TH: Này Jimin, cô gái trong bệnh viện mày định như thế nào?.

JM: Thế nào là thế nào?.

Jimin vừa cầm ly rượu nhâm nhi.

TH: Gì? Mày định để người ta trong viện như thế à?

Jimin không trả lời, nhìn một hướng vô định, suy nghĩ.

SG: Tao thấy cô ấy sức khỏe cũng dần hồi phục, để cô ấy trong bệnh viện hoài cũng không tốt.

Jimin không nói gì, nhàn nhạt.

TH: Không lẽ mày định bỏ con gái người ta bơ vơ ngoài đường một mình à?.

JM: Nhờ Jisoo cùng Jennie trông giúp.

TH: Tao cũng không biết, Jisoo dạo này lo bên bang BlackRose của cô ấy hình như rất nhiều việc. Để tao về hỏi thử.

Jimin không nói gì, nhìn qua Suga.

SG: Jennie là bang chủ Bang BlackRose, tính cách cũng khó gần lạnh lùng.

SG: Một tuần tao và Jennie không nhìn mặt được quá ba lần, tao sợ cô ấy không quen, với lại không ai chăm sóc được.

TH: Vậy sao đây?

JM: Khi nào họ rãnh được rồi tính, còn cô ấy tao sẽ đưa về nhà.

TH: Vậy cũng được.

Cả ba cùng nhau uống và bàn về vấn đề khác.
___________________

Sáng hôm sau.

Jimin lái xe đến bệnh viện thăm cô.

Vào phòng bệnh thì thấy Taehuyng định đi ra.

JM: Thế nào.?

TH: Ổn định rồi, mày muốn xuất viện hôm nay cũng được, để cô ấy ở đây quài cũng ngột ngạt, chỉ cần về bồi dưỡng vài món bổ rất nhanh hồi phục.

JM: Ừ.

Vẫn lạnh lùng.

Jimin nhìn đến giường bệnh, thấy cô vẫn còn ngủ.

TH: Vậy tao đi trước, còn nhiều việc.

Taehuyng định đi thì chợt nhớ một chuyện, quay lại nói với Jimin.

TH: À quên Jimin, tao vừa nghe nói hình như bạn gái cũ của mày Nancy gì ấy, đang quen Jeon Jungkook, giám đốc công ty Jeon Thị đấy.

" Jeon Jungkook "

" Nancy "

Chaeyoung đang nghỉ ngơi, đột nhiên nghe hai cái tên này thì nhăn mặt, mồ hôi ướt trán.

Jimin nhìn Taehuyng nhíu mày.

JM: Nancy?.

TH: Ừ, cũng rất biết lựa, Jeon Thị là công ty lớn. Những công ty lâu năm nổi tiếng cũng phải nể anh ta mấy phần.

Taehuyng cười khinh bỉ cô ta.

Jimin trầm xuống, cũng không nói gì, anh không muốn nghe đến cô ta.

Jimin chưa từng nói với ai về việc mối thù của anh cùng Jeon Jungkook.

Phòng bệnh chỉ còn cô và Jimin.

Jimin thấy Chaeyoung đột nhiên đổ mồ hôi nhễ nhại. Vội lấy khăn lau cho cô.

Chaeyoung vừa nhăn mặt sợ hãi, vừa đưa tay loạn xạ vừa lẩm bẩm.

CY: Xin anh, hãy tin em...em..

Giọng nói ngày càng sợ hãi, Jimin nhíu mày.

JM: Cô không sao chứ, này..

CY: Đừng... đừng giết con của tôi.... ĐỪNG MÀAA...

Chaeyoung chợt hét lên, giựt mình tỉnh dậy ôm chặt lấy người trước mặt. Người đổ mồ hôi ướt đẫm, gương mặt vô cùng sợ hãi, có lẽ đã gặp ác mộng..

Anh bất ngờ, nhìn cô gái đang ôm chặt mình.

JM: Cô....

CY: Sợ..

Chaeyoung ôm lấy anh, úp mặt vào người anh, nước mắt không ngừng rơi..

Jimin không lầm chứ? Cô vừa nói chuyện sao?

Anh vẫn để yên cho cô ôm mình, một tay vuốt mái tóc dài một tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.

Giọng nhẹ nhàng trấn an.

JM: Không sao không sao, đừng sợ có tôi ở đây, đừng sợ..

Chaeyoung tay siết chặt lấy áo anh, vẫn còn sợ hãi.

Đây là gì?

Là lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jimin nhẹ nhàng vỗ về một cô gái, cứ như một đứa trẻ cần được bảo vệ yêu thương.

Là lần đầu tiên Park Jimin để một cô gái không quen biết ôm lấy mình. Ngay cả mình cũng ôm cô ấy, nhẹ giọng trấn an.

Là cô gái đầu tiên khiến anh cảm thấy lo lắng. Đây là cảm giác gì? Anh không biết, anh chỉ biết anh muốn bảo vệ, chăm sóc cô.

Chaeyoung sau khi bình tĩnh thì buông Jimin ra, gương mặt thoáng chốc trở lại lạnh lùng. Không giống khi nãy. Sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

Jimin lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng cưng chiều.

JM: Đợi em ổn định lại, mới xuất viện được không?.

Anh đã đổi luôn cách xưng hô? Cô ấy đã khiến anh thay đổi như vậy.

Chaeyoung không nói gì, nhìn anh đang lau nước mắt cho mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Jimin nhìn cô cười nhẹ.

Anh đã cười!!!! Nếu có Taehuyng và Suga ở đây, nhất định họ sẽ xem dự báo thời tiết, sắp có cơn bão lớn rồi sao?.

Lần đầu tiên Park Jimin mới biết bản thân biết cười. Là nhờ cô sao?.
_____________________

Trong căn biệt thự rộng lớn. Vài phần u ám hơn.

Dì Lee vừa giải quyết xong một số việc đã tức tốc về nhà. Dì lo lắng cho Chaeyoung, cho đứa cháu dì xem như ruột thịt.

Vài ngày vắng, nhìn lại ngôi biệt thự có chút thay đổi. Không phải là về bề ngoài, nhưng dì có chút lo lắng.

Bước vào nhà đã nồng nặc mùi rượu khắp nơi. Khắp nơi trong nhà đều là vỏ bia, những chai rượu quý nằm lăn lóc trên sàn nhà..

_: Chuyện gì đây.?

_: Chaeyoung à, Chaey...

JH: Dì Lee.

Jihoon vừa ngoài cửa bước vào, trên tay cầm hộp thức ăn.

_: Jihoon, chuyện gì mà nhà cửa thành ra như này?.

Dì vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Bàn ghế đều bị lật đổ, tủ kính bị đập vỡ, mọi thứ trong nhà đều xáo trộn.

JH: Dì đi đâu mấy ngày nay, con tìm dì mãi.

_: Chuyện gì, mà Chaeyoung con bé đâu rồi?.

JH: Dạ.. Park tiểu thư bỏ đi gần 3 ngày nay rồi dì.

Dì Lee lo lắng.

_: Sao lại bỏ đi. Thằng Jungkook lại làm gì con bé? Nó đâu rồi?

JH: Là chủ tịch đuổi Park tiểu thư đi, sau đó ngày nào cũng uống rượu xong lại đập phá đồ đạc. Đuổi hết người làm, đôi khi còn tự làm hại bản thân. Cũng không ăn uống gì hết!

Dì Lee nghe xong thì tức giận.

_: Thật là!! ta phải nói chuyện với Jungkook, nó đang ở đâu?.

JH: Dì từ từ đã, chủ tịch ở trên phòng, giờ đang đang rất say, để ngày mai ổn rồi hãy nói chuyện, giờ con giúp dì dọp dẹp cái đã.

__________________

Ở trên phòng..

Một người đàn ông..đang nằm dài trên chiếc ghế, một tay cầm chai rượu, một tay buông lỏng, chân gác lên thành ghế. Nồng nặc mùi rượu khắp nơi

Mắt nhìn lên trần nhà, vô hồn.

Trên người có vài vết thương, vết máu khô lại..

Là anh tự hành hạ bản thân như vậy.

Xunh quanh đều bị đảo lộn, mọi thứ đều bị đập vỡ không còn gì.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Đây là... phòng của cô.

Tại sao lại vào căn phòng này.?

Anh lại nhớ cô rồi!.. miệng vô thức thều thào gọi tên cô.

JK: Chaeyoung.. Park Chaeyoung...

Anh không thừa nhận, không muốn thừa nhận rằng anh đang nhớ cô, nhớ đến phát điên.

Cứ như thế lặp đi lặp lại..

*Cốc cốc cốc*.

Jihoon gõ cửa.

Không có hồi âm.

JH: Chủ tịch...

JK: Biến!.

Jungkook lạnh giọng. Cầm chai rượu nóc một hơi.

JH: Chủ tịch, cậu chủ cứ quấy khóc miết, không chịu uống sữa, dỗ thế nào cũng không nín, với... 3 ngày nay anh đã không đến đó.

Jungkook nghe xong, ánh mắt liền dao động...

Phải, mấy hôm nay anh đã không đến thăm...

______________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro