Trầm Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai với mái tóc vàng lay lay người Chaeyoung.

Chàng trai tóc xanh cũng vội vàng ra khỏi xe.

SG: Thằng này, mày đụng người ta bất tỉnh mẹ rồi còn hỏi có sao? Mau đưa đến bệnh viện.

Suga mở cửa xe để Jimin đưa cô vào xe đến bệnh viện.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
____________________

Bệnh viện.

Chaeyoung được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin và Suga ngồi ở ghế chờ.
________________

Bác sĩ bước ra..

JM: Sao rồi.

TH: Taehuyng này mà ra tay thì đương nhiên qua được, đưa về phòng hồi sức rồi, mà tay cô ấy bị một vết bỏng cũng may không nặng lắm.

TH: Mà cô gái đó là ai dị, tao thấy cũng xinh, em mới hả, sao mà bị tai nạn????

SG: Được vậy cũng đỡ, nó lái xe mà mắt để sau lưng, đụng trúng người ta phải đưa vào bệnh viện đấy.

TH: Waooooo..

JM: Tai nạn thôi.

TH: Thôi qua phòng xem người ta thế nào.
____________

Phòng hồi sức.

JM: Khi nào cô ta mới tỉnh.?

TH: Sao tao biết, tùy thôi chắc vài ngày, hoặc mai, hoặc tí nữa.

Taehuyng nhún vai.

SG: Thằng này.

TH: Tao là bác sĩ trong đây chẳng qua cũng chỉ che mắt thiên hạ, đường đường là vua y trong giới xã hội đen m....

SG: Yah thằng kia, mày định cho cả cái bệnh viện này biết à?

TH: Tao quên, mà thôi tao đi giải quyết công việc, tụi mày ở đây lo đi, có gì hú tao, tí nữa đến chỗ cũ nhá.

JM: Cút đi.
_________________

SG: Mày ở đây coi cô ấy, tao đi mua ít đồ ăn.

Jimin không trả lời, ngồi trên ghế.
______________

Sau khi Suga đi, Jimin nhìn Chaeyoung trên giường bệnh.

JM: " Cô ấy, cũng dễ thương đấy chứ. "

Vô thức mỉm cười.

JM: Tỉnh táo lại nào Park Jimin.

Anh vào nhà vệ sinh định rửa mặt.

Mới bước ra cửa đã thấy thân ảnh kia tóc xoã, mặc áo bệnh nhân, mặt trắng bệch trên người bị xây xát vài chỗ.

Jimin có chút giật mình nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

JM: Cô tỉnh khi nào vậy?

JM: Cô không sao chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không?.

Chaeyoung không nói gì, tay chỉ vào nhà vệ sinh.

JM: À.

Jimin né ra cho cô vào, ra ngoài gọi cho Taehuyng.

JM: Cô ấy tỉnh rồi, qua khám đi.

TH: "Từ từ, tao đang đi vệ sinh, qua liền qua l.i.."..

Jimin không đợi Taehuyng nói xong đã tắt máy. Thật, sao anh có thể có thằng bạn "bệnh hoạn" như vậy?..

Chaeyoung bước ra. Jimin nhìn cô, tim hẫn một nhịp. Cô, quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng khiến người khác say mê ngắm nhìn.

Nhưng vì sao lại muốn tự tử!?

Chaeyoung vừa ra đi đi thẳng lại giường, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Mưa cũng tạnh, màn đêm tĩnh lặng khiến không khí trong phòng có chút ngột ngạt.

JM: Cô tên gì?

....

JM: Này?

Chaeyoung quay đầu lại nhìn anh.

JM: Cô tên là gì?Ở đâu?

Chaeyoung không trả lời. Tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Jimin khó hiểu. Sao lại không nói gì?.

TH: Sao rồi sao rồi.

JM: Cô ta chẳng nói gì cả, hỏi tên gì ở đâu cũng im lặng.

Taehuyng lại gần nhìn Chaeyoung.

TH: Tôi có hân hạnh được hỏi cô vài câu không, cô gái xinh đẹp.

Chaeyoung quay qua nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo khiến Taehuyng có chút khựng lại rất nhanh phục hồi trạng thái cũ.

TH: Cô tên là gì?.
....

TH: Cô..ở đâu?
....

TH: Cô có nhớ được gì không?
....

TH: Cô, có nhớ người thân, hay số điện thoại của ai không ?
....

Đáp lại là khoảng yên lặng.

Taehuyng có chút ngẩn ra.

Suga mở cửa vào, trên tay cầm vài hộp đồ ăn.

SG: Cô ấy tỉnh rồi sao?

TH: Khoan đã, ra ngoài một chút nào.

Cả ba cùng ra ngoài nói chuyện.

SG: Sao rồi, cô ấy có nói gì không?.

TH: Kể cả cái tên cũng không nói.

TH: Có khi nào cô ấy không nói chuyện được không?.

SG: Thằng này!?

TH: Có lẽ cô ấy bị trầm cảm nên không muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói chuyện.

TH: Tao nghĩ trước đây đã chịu nhiều cú sốc cộng thêm bị tai nạn, có thể bị ảnh hưởng đôi chút.

JM: Vậy phải thế nào?.

TH: Nói chuyện thường với cô ấy, cố gắng giúp cô ấy vui vẻ lên, sức khoẻ mau hồi phục.

TH: Thôi, để cô ấy một mình nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ đến xem cô ấy thế nào.

JM: Ừ, cũng được.

TH: Cũng gần tới giờ tao tan ca. Đi đâu đây?

TH: Hay đến bar đi.

SG: Còn thức ăn tao mua???

TH: Tí ăn, tao đi thay đồ ra cái đã.

SG: Ừ tao đi lấy xe, tí nữa mày ra với thằng Tae đi.

Jimin gật đầu.

Ai cũng đi, anh nãy giờ nén lại hé cửa nhìn cô gái ngồi thẫn thờ trên giường.

Anh cảm thấy cô ấy rất kì lạ. Lần đầu tiên anh có cảm giác này... Cảm giác mà tim anh.. rung động trước một cô gái..

JM: " Cô ấy, thật thú vị ".

Anh nghĩ thầm trong đầu.

TH: Này, đi thôi thằng kia.

JM: Ừ.
_______________

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro