Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nghe tiếng Jungkook thì giựt mình quay đầu lại.

CY: Jungkook.!?

NC: Kook aa cô ta cố tình đẩy em, tay em chảy máu rồii...a

Lỗi của ai?

JK: Chuyện gì?.

Anh vừa lạnh lùng hỏi vừa nhìn thức ăn trên bàn và cái tô bị vỡ.

NC: Em nghe Jihoon nói hôm nay anh sẽ về nhà ăn cơm, nên định đến nhà anh nấu vài món, không hiểu sao cô ấy lại đến đẩy em ngã làm tay em bị thương, em em..chỉ định nấu vài món cho anh thôi mà.. cô ấy không thích sao...hức.

Cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ mặt đáng thương.

Chaeyoung cười nhạt.

CY: Cô diễn hay thật, tôi..

*Chát*

Anh đánh cô.

JK: Cô muốn gây sự đến khi nào? Tôi đã nhân nhượng cho cô ở đây thì phải biết thân biết phận một chút chứ?.

Anh vừa nhìn thẳng vào cô vừa nắm chặt cánh tay bị thương của cô khiến cô đau đớn nhăn mặt.

CY: Aa,... buông tôi ra.

Jungkook đẩy cô ra, khiến cô ngã xuống, tay bị mảnh vỡ đâm vào đau đớn...

CY: Jeon Jungkook. Anh thậm chí không cần nghe lời giải thích đã nói đó là lỗi của tôi. ?

CY: Cô ta nấu sao? Cô ta biết được khẩu vị của anh ra sao? Biết được từng món anh thích là món gì?

Jungkook chợt khựng lại.

JK: Câm miệng đi. Đừng nghĩ nói những thứ vớ vẩn đấy thì tôi tin cô.

Anh bước lại gần, nắm tóc cô lạnh nhạt nói.

JK: Park Chaeyoung, cho dù có phải lỗi của cô hay không tôi vẫn không bao giờ tin cô.

JK: Đơn giản, chẳng ai đi tin lời của một con điếm cả, từ hôm nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa, Cút đi!.

Jungkook gằn từng chữ. Khinh bỉ nhìn cô.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt anh, không sợ cũng không khóc lại mỉm cười.

CY: Đến giờ tôi mới hiểu, dù có thế nào anh cũng không một lần chịu tin tôi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.

CY: Jeon Jungkook, nhất định sau này tôi sẽ khiến anh hối hận!.

" Hối hận đến chết ".

Anh nhíu mày

Chaeyoung nhìn anh. Vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại thay đổi.

Cô đứng dậy chầm chậm rời khỏi nhà.

Cho đến khi ra khỏi nhà thì cô mới không kìm được mà bật khóc. Sau đó chạy đi thật nhanh, cũng chẵng biết đi đâu...

Cô cứ chạy, đến khi không chạy được nữa, khụy xuống hét thật lớn..

CY: TẠI SAO?? DÙ CÓ NHƯ THẾ NÀO ANH VẪN KHÔNG CHỊU TIN EM???

CY: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, PARK CHAEYOUNG NÀY SẼ KHIẾN ANH HỐI HẬN...
______________

Sau khi Chaeyoung đi, Jungkook cũng trầm xuống. Ngồi ở ghế sofa châm một điếu thuốc.

Rõ ràng là anh không muốn cô đi? Vậy tại sao khi nãy lại đuổi cô?

Tại sao lúc cô bước đi lại không giữ cô lại?.

Trong lòng cảm thấy hỗn loạn.

NC: Kook aa...

Cô ta bước đến, ngồi kế Jungkook.

NC: Người ta đói bụng, chở em đi ăn đi.

Anh mệt mỏi lên tiếng.

JK: Về đi.

NC: Kook, cô ta cũng đã đi rồi, rõ ràng cô ta đâu có yêu anh..

JK: Tôi bảo cô biến đi, đừng nghĩ tôi không biết việc cô làm! Liệu mà biến khỏi đây.

NC: Kook, có phải anh yêu con điếm đó rồi đúng không?.

*Chát*

Cô ta ôm một bên mặt nhìn anh.

JK: CÚT KHỎI ĐÂY.

Anh vừa nói vừa nhìn chỉ tay ra cửa, ánh mắt hiện tia tức giận như muốn giết chết cô ta. Nancy liền cầm túi xách rời khỏi.

NC: Khi nào anh bình tĩnh lại, em sẽ đến tìm anh.

NC: "Đợi tôi có được tài sản của anh, xem anh còn cao ngạo như vậy được không?".

Jungkook lấy một chai rượu đắt tiền mở nắp uống một ngụm, nhìn qua bàn ăn trong bếp.

Những món đó rõ ràng đều là món anh thích từ bé, Chaeyoung luôn luôn chịu khó tìm hiểu về anh. Lòng anh chợt nhói... Chợt nhớ đến lời Nancy hỏi khi nãy..

Tại sao lúc đó anh lại không trả lời được?.

Hay anh thực sự đã yêu cô?

Có phải anh sai rồi không? Anh đã quá cố chấp sao?...

Càng suy nghĩ, Jungkook càng uống rượu nhiều hơn, anh lại nghĩ đến cô..

Tối rồi, cô có thể đi đâu??...

Chỉ còn một mình anh, căn nhà trở nên lạnh lẽo...
________________

Chaeyoung vẫn bước đi, ngoài đường xe vẫn tấp nập..

Cô cũng chỉ còn duy nhất chiếc váy màu hồng trên người.

Lúc rời khỏi cũng không mang theo đồ, chân cũng chẳng mang giày... Nhìn cô bây giờ rất đáng thương.

Trời lại đổ mưa.

Park Chaeyoung cười nhạt...

Mọi thứ tồi tệ nhất đều đến với cô, đến ông trời cũng muốn chống đối lại cô.

Cô thẫn thờ bước qua đường, mắt vô hồn nhìn về phía trước, mặc kệ dòng xe qua lại..

Chợt tiếng còi xe vang dội.

"Kétttt"....

CY: Áaaaaaaaa....
____________________

_: Này, không sao chứ??.

______________________________________

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro