Đau Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy noi xong cười tươi, còn Jungkook say bí tỉ phải dựa vào người cô ta.

_: Chaeyoung à, con lại ghế ngồi đi, ta đưa Jungkook lên phòng.

Quản gia Lee lại gần cô ta và anh.

_: Cảm ơn cô đã đưa Jungkook về, trời cũng tối, mời cô về cho.

Vừa nói vừa định đỡ anh thì Nancy cản lại.

NC: À a không cần đâu, cháu tự đưa anh Kook lên phòng được, cháu là bạn gái anh ấy mà.

"Anh Kook" thân thiết??.

JK: Park Chaeyoung đồ đàn bà độc ác, cô mau ra đây.

JK: Cô nghĩ cô là ai? Hah, hạng gái "đỉ điếm" .

JK: Đừngg bao giờ dùng cái tình cảm không đáng một đồng của cô mà cầu xin tôi, tôi hận cô, Park Chaeyoung..

Hạng gái "đỉ điếm" ?.

Anh có thể nói những lời đó sao?.

Anh ghét cô đến vậy?.

Thế tại sao lúc cô định tự tử, tuyệt vọng anh lại cứu cô?

Là thương hại cô ?,...

Nancy nghe anh nói như vậy liền cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả ngây thơ.

_: Jungkook, con có biết mình đang nói gì không? Con say lắm rồi.

NC: Kook à.. anh đừng nói như vậy chứ.

JK: Lê..n phòng.g

Jungkook không ý thức được mình đang nói và làm gì nữa.

NC: À, được được mình phòng thôi Kook a..

Vừa nói cô ta vừa tự tiện đỡ Jungkook lên lầu, còn liếc xéo qua Chaeyoung, mặc kệ dì Lee.

_: Cô kh..

CY: Dì..đừng cản họ nữa.

Cô lên tiếng ngăn lại.

_: Nhưng mà còn con..

CY: Con không sao, con no rồi dì dọn dẹp giúp con, con lên phòng nghỉ một chút.

_: Thôi được rồi, để ta đưa con lên phòng nghỉ ngơi.

CY: Không sao đâu, con tự đi được mà.

_: Vậy con nhớ ngủ sớm giữ sức khỏe.

CY: Dạ.

Cô nở nụ cười gượng gạo.

_: Chaeyoung à..

Chaeyoung quay lại nhìn.

CY: Dạ??

_: Jungkook là nó uống say nên không tự chủ được, con đừng buồn.. thực sự nó không có ý gì đâu.

CY: Vâng con biết mà, con không sao.

Cô cười nhẹ, thực sự không sao?.

Cũng đúng, những lời chà đạp, sỉ nhục từ anh cô đã quen rồi còn gì?

Cô từ từ bước lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng cô, dì Lee cảm thấy thương xót.

_: Con bé đã chịu khổ nhiều như vậy con khi nào mới hiểu đây Jeon Jungkook.???

Dì Lee khẽ thở dài, xuống bếp dọn dẹp.
__________

Đi ngang qua phòng Jungkook thì cô nghe những tiếng rên rỉ, ái muội phát ra từ phòng anh.

NC: Ưm..aa..Kook a...

Là cô ta cố tình, cố tình để cô nghe thấy.

Thậm chí cửa phòng còn không đóng.

Cô biết họ đang làm gì, cũng không đủ sức để chứng kiến nữa.

Chỉ biết nở nụ cười chua chát, đau lòng từng bước nặng nề về phòng.

Đóng cửa lại, căn phòng tối om.

Nước mắt lại không tự chủ mà rơi...

Chiếc giường rộng lớn, một người phụ nữ nhỏ bé nằm co rút lại.

Tự bản thân ôm lấy mình trong căn phòng lạnh lẽo, cố gắng để không nghe những tiếng rên rỉ đó, cố gắng để không đau lòng nữa.

Khóc đến ướt đẫm gối. Tay nắm chặt cố nhắm mắt lại, cuối cùng cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...

" Jeon Jungkook, anh nhẫn tâm đến vậy sao??? "...
__________________

Sáng hôm sau.

Trên giường, một nam một nữ không mảnh vải che thân.

Jungkook bị ánh nắng rọi vào phòng mà tỉnh giấc. Đầu như búa bổ, nhất thời vẫn chưa nhớ được hôm qua có chuyện gì.

Từ từ ngồi dậy, nhìn qua thấy Nancy đang ngủ say cũng đoán được phần nào.

Không quan tâm cô ta, cũng chẳng thèm nhìn đến mệt mỏi bước vào phòng tắm
______________

Thay một bộ vest chuẩn bị đến công ty.

Anh bước ra Nancy đã thức, đồ cũng đã mặc vào.

Ngồi xuống giường, anh mở tủ lấy một xấp tiền quăng lên giường.

Cũng không thèm nhìn đến cô, lạnh lùng nói.

JK: Cầm tiền, ra ngoài!.

Cô ta chồm dậy, ôm cổ anh từ phía sau, giọng nói õng ẹo.

NC: Kook aa..mới cùng người ta triền miên tối qua bây giờ lại đuổi người ta sao..

JK: Kook? 

Jungkook đang cảm thấy khó chịu chán ghét cô ta, đã vậy còn dám gọi anh thân mật như vậy?.

NC: Jungkook aa, người ta yêu anh, không lẽ không được gọi như vậy sao.

Tỏ ra nũng nịu.

JK: Tốt nhất đừng để tôi phải tức giận, mau cút khỏi đây!?.

NC: Anh không yêu em sao??

JK: Cút đi!.

NC: Kook aa...

Cô ta vẫn không chịu rời khỏi, mặt dày ôm chặt lấy anh.

JK: BIẾN!

Anh lớn giọng.

Cô ta giật mình hoảng sợ, biết không nên nói tiếp vội rời khỏi giường, không quên cầm tiền.

Bước ra cửa còn nói.

NC: Em nhất định sẽ khiến anh yêuu em.

Nói xong rời khỏi.

Jungkook cười khinh bỉ.

Lòng bỗng thoáng nghĩ tới cô, lại cảm thấy nhức đầu.

Lắc đầu, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ.

" Liệu anh có hối hận không? "
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro