Định Tự Tử? Nằm Mơ Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng:
_______________________

Chaeyoung tỉnh lại thì cũng đã qua ngày hôm sau, cô vừa mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Jungkook đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa. Vì khoảng cách khá xa nên cũng chẳng nghe được gì, cô cũng chẳng muốn nghe, con cô cũng không còn nữa sống còn ý nghĩa gì.?

Chợt cô nhìn qua đĩa trái cây trên bàn, với tay lấy con dao kế bên, cùng lúc Jungkook vừa nói chuyện với vị bác sĩ xong. Nhìn thấy anh bước vào thì Chaeyoung liền đưa dao lên cổ.

Jungkook thấy vậy liền nhanh chân bước tới.

Chaeyoung hét lên

CY: ĐỪNG LẠI ĐÂY.

JK: Park Chaeyoung, cô đang làm cái quái gì vậy?

Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Chaeyoung sau khi tỉnh lại gương mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt Jungkook chỉ đáp một từ duy nhất.

CY: Chết.

JK: Cô định cầm con dao đấy rồi tự tử? Như vậy là xong sao?

JK: Đâu có dễ như vậy? cô như vậy vẫn chưa thoả mãn được ý tôi, tôi còn muốn cô đau khổ hơn như vậy, đâu có chết như vậy được.

Nước mắt bắt đầu tuôn, những giọt nước mắt của sự đau khổ..

CY: Con chết cũng đã chết rồi, anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa đây? chẳng phải từ lâu anh đã muốn tôi chết sao? Tôi tự tử thì không phải như ý anh rồi à?

Không đợi, Chaeyoung đã tự rạch một đường ở cổ, Jungkook nhanh chóng chạy lại, khống chế cô

JK: Cô điên rồi à..

CY: Mặc kệ tôi, buông tôi ra..

Sức cô là phụ nữ, còn anh là đàn ông, huống hồ gì Chaeyoung sức khỏe đã không ổn định nên cô không chịu đựng được lâu.

Máu...

Jihoon định vào thông báo một số chuyện với Jungkook,

*Jihoon sống ở cô nhi viện từ nhỏ, nhưng cậu lại rất siêng năng, năng lực của cậu không tồi, may mắn được Jungkook nhắm để làm trợ lí, cậu là người mà Jungkook cảm thấy hài lòng nhất trong công ty*

JK: Gọi bác sĩ, cô ta điên rồi.

Jihoon chưa hiểu gì nhưng vẫn tức tốc chạy gọi bác sĩ.

Vì ngăn cô Jungkook bị con dao làm bị thương ở tay.

Chaeyoung thực sự không cố ý.

CY: JEON JUNGKOOK, anh là đồ xấu xa đồ ác độc, trả con lại cho tôi .. con của tôi... Sao anhh lại làm như vậy.. tại sao lại cản tôi, tại sao không để tôi chết đi TẠI SAOO!????.

Chaeyoung cố quơ tay loạn xạ.

CY: Làm ơn...buông tha cho tôi đi ..tôi mệt rồi..Tôi không chịu nỗi  nữa đâu, làm ơn... Tôi thật sự mệt lắm rồi anh biết không????

Cô thều thào nói, nước mắt cứ rơi như vậy, ánh mắt cô không còn một tia hi vọng gì nữa.

Jungkook trầm xuống.

Chaeyoung vừa khóc nấc vừa đánh vào người anh, la hét tinh thần của cô bây giờ không ổn tí nào.

JK: Cô làm loạn đủ chưa?

Vừa kịp lúc bác sĩ vào, Jungkook ra ngoài để bác sĩ xử lí vết thương và tiêm thuốc an thần cho cô.

Sau khi băng bó vết thương ở tay, lấy lại sự lạnh lùng Jungkook liền gặp bác sĩ.

BS: Vết thương không sâu, may là cứu kịp thời, tinh thần cô ấy cũng tạm ổn định.

JK: Xuất viện được chưa??

BS: Sức khỏe của cô ấy còn yếu, nhưng nếu cậu muốn đưa cô ấy về nhà để tiện chăm sóc cũng không sao, chỉ là chú ý sức khoẻ và vết thương của cô ấy một chút là được.

Jungkook gật đầu.

BS: Nhưng anh nên tránh đừng để cô ấy phải bị sốc bất cứ chuyện gì, như vậy bệnh nhân rất dễ bị trầm cảm.

Jungkook không trả lời, anh trở về phòng bệnh của cô.

Anh vừa định vào đã thấy Jihoon bước từ trong phòng ra.

JK: Sao rồi?.

JH: cô ấy ngủ rồi.

JK: Dọn dồ cho cô ta, chuẩn bị đưa về nhà. Tôi không về nhà bây giờ, cậu tự xử lý việc này. Tôi có việc.

JH: được, tôi hiểu rồi.

Anh không trả lời, quay người đi.
____________________________

Đến trưa mới về đến nhà, Jihoon đưa Chaeyoung lên phòng nghỉ ngơi, đắp chăn kĩ càng rồi mới ra ngoài.

Jihoon theo Jungkook cũng được một thời gian, việc của cô và Jungkook cậu cũng biết được đôi chút, vì vậy cậu cũng thấy tội nghiệp cho Chaeyoung, cô đã chịu nhiều thiệt thòi.

Jihoon cũng không quên dặn dò quản gia Lee khi nào cô tỉnh thì nấu ít cháo mang lên, sau đó mới yên tâm rời đi.

*Quản gia Lee:

*Dì là người chăm sóc Jungkook từ bé, tính tình, tâm sự của anh ra sao dì đều rõ, dì cứ như là người mẹ thứ hai của anh.

Mọi chuyện trong nhà Jungkook đều giao một tay dì sắp xếp, phải nói Jungkook rất coi trọng dì, chưa từng có thái độ quá đáng với dì bao giờ, ngược lại anh luôn quan tâm dì, nhưng không dùng lời nói, anh chỉ dùng hành động.

Anhh bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, nhưng thực sự sâu bên trong chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, đáng thương, nhưng chẳng ai thấy được con người này của anh. Jungkook chỉ như vậy khi ở cạnh dì và ở một mình.

Dì Lee cũng hiểu rằng, anh vẫn chưa nhận ra được anh có tình cảm với cô, anh cũng chẳng quan tâm tình cảm Chaeyoung dành cho anh nhiều như thế nào, nếu anh một lần nhìn lại chắc chắn anh sẽ tự mình cảm thấy hối hận và có lỗi*.
_______________

Mẹ ơi.....mẹ ơi.... cứu connn..mẹ...

Không,... không. . trả con lại cho tôi.. đừng.... ĐỪNG MÀ. ..

Dựt mình tỉnh giấc.

Lại là một giấc mơ, Chaeyoung mồ hôi ước đẫm, nhìn lên đồng hồ, đã 7h30 tối. Nhìn lại xung quanh không còn căn phòng bệnh trắng xoá nữa, cũng không còn nghe mùi thuốc khử trùng, là căn phòng thường ngày cô bị anh nhốt. Nói đúng hơn là một căn phòng ám ảnh.

Chaeyoung cuời nhạt.

CY: Vẫn chưa chết!?

Lau mồ hôi, cảm nhận cơn đau ở cổ, Chaeyoung khó khăn bước xuống giường, đi từ từ xuống lầu.

Đi đến bếp, quản gia Lee vừa thấy cô tới đã lo lắng, bà từ lâu đã coi cô là con cháu ruột của mình yêu thương hết mực.

: Chaeyoung tiểu thư, sao cô lại xuống đây, cô vẫn chưa khoẻ hẳn mà, mau mau qua ghế ngồi.

CY: Con không sao, con khát nên định xuống lấy ít nước uống thôi.

: Đợi tôi một chút, tôi sẽ lấy nước cho tiểu thư, mà sau này tiểu thư có cần gì cứ nói với tôi, sức khỏe chưa ổn định đừng đi lại nhiều.

CY: Con biết rồi, mà dì Lee đừng gọi con là tiểu thư nữa, như vậy con nghe không quen cứ gọi con là Chaeyoung bình thường là được rồi.

: Vậy con ngồi đấy, ta lấy ít cháo cho con.

CY: Con vẫn chưa đói đâu, dì cứ để đấy, khi nào con đói sẽ ăn mà.

: Từ lúc về nhà đến giờ con đã ăn gì đâu, với lại cậu Jihoon dặn ta khi tỉnh lại phải cho con ăn ít cháo.

: Con ít ra cũng phải ăn một ít chứ.

CY: Dạ được.

CY: Người làm trong nhà về hết rồi sao dì?

: À, phải phải, tại Jihoon gọi nói với ta hôm nay con xuất viện, nên ta bảo họ nghĩ một thời gian để con thoải mái một chút.

CY: Vâng.

CY: Nhưng mà, còn...Jungkook vẫn chưa về sao ạ?

Quản gia chưa kịp đáp, Từ ngoài cửa đã có tiếng trả lời.

JK: Cô đang tìm tôi sao?. Park Chaeyoung.!?

Jungkook về với bộ dạng say xỉn, đi đứng loạn choạng, giọng nói cũng không rõ nữa, kế bên anh là một cô gái ăn mặc hở hang, sexy, vừa dìu anh vào vừa nhìn xung quanh căn nhà bằng ánh mắt ao ước, nhìn đã biết cô ta không phải người tốt.

Quản gia Lee đỡ Chaeyoung bước ra, nhìn hai người họ thân thiết như vậy cô cũng đã hiểu.

Cô gái đó vừa thấy cô và quản gia liền nở nụ cười giả tạo.

_: Chào chị và dì, em là Nancy, là "Bạn gái" của anh Jungkook ạ!
______________________________________

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro