Con Của Cô? Chết Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Seoul.

Trong căn phòng, trên chiếc giường bệnh là một cô gái với gương mặt trắng bệch cơ thể yếu ớt gầy gò, trên người đầy những vết thương chưa kịp lành.

Cứ tưởng Jungkook sẽ để mặc Chaeyoung ở đó, vì vốn dĩ anh rất ghét cô. Vậy tại sao lại còn đưa cô đến bệnh viện làm gì?

Chẳng phải cô chết rồi thì anh có thể trả thù được cho vợ của anh rồi sao?.

CY: *Con của tôi, con tôi...làm ơn, đừng.. ĐỪNG GIẾT NÓ..~~*

Chaeyoung giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Cô còn chưa nhận thức được ở đây là đâu. Điều quan trọng với cô bây giờ là con của cô. Đưa tay đặt bụng định vuốt ve nhưng...

CY: A..Con của tôi con của tôi đâu rồi, mau trả con lại cho tôi, tại sao...s.?

Cô nhìn thấy bụng của mình trở nên bằng phẳng, con của cô.. cái thai tám tháng của cô, giờ sao lại bằng phẳng như vậy? Là cô sinh non sao??.

Nghĩ rằng bản thân sinh non, Chaeyoung bình tĩnh lại gọi bác sĩ.

CY: Bác sĩ, bác sĩ...

Nhưng gọi mãi cũng không thấy ai tới, cô định xuống giường đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa vào làm cô giật mình.

JK: Tỉnh rồi à?.

CY: Jeon Jungkook...

JK: Muốn đi đâu?

Jungkook đứng ở cửa phòng lưng dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc ném đi. Nhìn thấy Park Chaeyoung vừa tỉnh dậy đã muốn con, JungKook tức giận bước tới giường bệnh.

Trải qua bao ngày tháng bị anh hành hạ Chaeyoung vẫn còn yêu anh. Cô biết điều đó rất ngốc, nhưng bây giờ cô cũng không còn sợ anh nữa.

CY: Con trai của tôi đâu?.

Chaeyoung không nhìn Jungkook, lạnh nhạt hỏi.

JK: Con trai của cô?

JungKook nở nụ cười khinh thường, lại gần dùng tay bóp chặt hai bên má cô ép cô quay về phía mình, lạnh lùng nói:

JK: Park Chaeyoung cô đừng có ảo tưởng, cô quên rằng bản thân đang mang thai cho con của tôi và Eun Ji hay sao?

Anh rất hận cô, trong mắt anh cô lúc nào cũng là một người độc ác. Là cô cướp đi người vợ anh yêu thương nhất. Nhưng cũng chẳng hiểu, tại sao giây phút cô nằm ngất trên sàn nhà đau đớn, tim anh như có một giây ngừng thở. Anh tin rằng đó chỉ là do anh sợ mất đi đứa con của mình mà thôi.

Sắc mặt Chaeyoung trở nên tái nhợt... Nhìn rõ ý hận của Jungkook tim cô chợt nhói lên, tại sao anh có thể vu khống cô giết Kim Eun Ji? Chẳng lẽ cô giúp người cũng là một cái tội sao??

Cô nhăn mặt chịu đựng, hai bên má cô đỏ ửng lên đau đớn.

CY: Nhưng nó cũng là con của tôi! dù thế nào đi nữa tôi cũng phải mang nặng chín tháng mười ngày để sinh ra nó, tôi xem nó là con của mình thì có gì sai?

JK: Hừ.. trong cơ thể cô thì sao? Cô đừng có quên chính là cô tự dân hiến bản thân cho tôi. Muốn làm gái của nhà giàu thì cũng phải biết thân biết phận một chút, để người đàn bà như cô ở lại nhà tôi đã là phước đức cho cô rồi.

Lời nói độc ác đó chính là người đàn ông Chaeyoung yêu suốt mười mấy năm trời thốt ra. Chẳng phải trước đây anh cũng yêu cô sao?

Không phải trước kia chính anh đã hứa hẹn sẽ cưới cố sao?

Dù khi đó còn nhỏ, nhưng Chaeyoung lại rất trân trọng lời hứa đó, tại sao đến bây giờ cô vẫn nhớ mà anh đã quên rồi?.

Tại sao anh có thể nói ra những lời độc ác đó với cô? Và còn hàng ngàn cái tại sao mà Chaeyoung không thể nói hết ra được!.

Jungkook buông tay mình ra nhìn thấy hai bên má Chaeyoung đỏ lên, còn có dấu tay của anh trên gương mặt đó liền hài lòng, anh vốn dĩ là cố tình làm như vậy, anh muốn cô phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy vẫn chưa bằng nỗi đau mất đi người vợ thân yêu của anh!.

Đưa bàn tay ôm lấy tim của mình, Chaeyoung có cảm giác như nó đang rỉ máu.... Có đau đớn nào hơn khi bị người mình yêu ghét bỏ, làm tổn thương....

CY: Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn gặp con...con tôi đâu?.

JK: Con của cô?

JK: Chết rồi!

Nhìn thân thể yếu ớt trước mặt, một cô gái xinh đẹp thanh thoát nếu là ở trước mặt người khác sẽ khiến họ ôm lấy cô mà an ủi, vỗ về. Nhưng không, trước mặt cô bây giờ không có ai khác, chỉ duy nhất một Jeon Jungkook lạnh lùng tàn bạo đang gán mác thân phận giết vợ lên người cô, điềm tĩnh phun ra hai chữ.

CY: Chết...chết rồi?

Hai chữ nhẹ nhàng, đơn giản của Jeon Jungkook lại là quả tạ ngàn tấn đè lên tim cô, thật khó thở, đau đớn...

CY: Tại sao, tại sao lại như vậy...con của tôi.. con tôi...

Chaeyoung hóc mắt đỏ hoe nắm lấy cổ áo anh. Giận dữ gào lên:

CY: JEON JUNGKOOK, ANH ĐÃ LÀM GÌ CON CỦA TÔI...CON CỦA TÔI ĐÂU..TÊN KHỐN, ANH ÁC LẮM, ĐÓ LÀ CON ANH, CON ANH ĐÓ..hức...

ChaeYoung vô thức gào khóc, nước mắt rơi lã chã... Tay siết chặt cổ áo anh..

*Chát*

Đây là lần thứ hai Anh dùng bàn tay của mình tát cô!

JK: CÔ THÔI ĐI!.

Jungkook tức giận gầm lên.

JK: Đừng có một tiếng 'Con của cô' hai tiếng con của cô.

JK: Nó là con của tôi và vợ tôi! Cô không đáng để kêu nó bằng con của mình. Cũng không đáng để nó kêu cô là mẹ!

Chaeyoung một tay ôm bên má mình, tay kia nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt khiến nó chảy máu. Nhưng nó không đau bằng những lời mà anh nói ra, tổn thương đến tột cùng...

Chaeyoung từ từ vô thức ngất lịm đi, nước mắt vẫn động lại trên má.. miệng vẫn liên tục nói nhỏ.

CY: Con của tôi...của tôi..c~
#

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro