Hành Hạ Cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChaeYoung chính xác là bị JungKook treo ngoài ban công ba ngày ba đêm. Trong ba ngày, một cái nhìn hay đến thăm cô anh cũng không có.

Đến thăm sao??

Từ này ChaeYoung chưa từng nghĩ tới, vì cô biết, nó không bao giờ xảy ra.

Ba ngày cô chỉ được uống nước để duy trì sự sống! Anh vẫn còn muốn cô sống để chơi đùa tra tấn nữa sao??

Số phận cô cũng thật đáng thương, yêu phải một tên ác ma không yêu mình. Còn bất chấp mà mang thai cho vợ anh, khi vợ anh chết tội lỗi lại là cô gánh chịu?

Thậm chí tai nạn của ba mẹ cô cũng là một tay anh cho người hãm hại để trả thù cô!

Vì sao cô biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô??

Cả đời cô chưa bao giờ tưởng tượng anh là người hại chết ba mẹ của mình. Hơn nữa cũng chính là anh...chính anh là người quay clip cận cảnh cái chết của ba mẹ cô cho cô xem.

Máu... khắp nơi đều là máu đỏ tươi đáng sợ.

Trong mắt cô là hình ảnh ba mẹ mình đang tươi cười rạng rỡ và nhắc lại chuyện cô hồi bé... Chỉ một chút, một chút thôi nụ cười rạng rỡ đó đã biến mất. Thay vào đó là tiếng la và...màu máu đỏ tươi hiện lên. Đến phút cuối cùng, ba mẹ cô vẫn không nhắm mắt.. trước khi tắt thở, họ như nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ... Gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt không dám tin nhìn chằm chằm về phía trước.

Bị trói chặt trên ghế và ép nhìn vào màn hình... Cô trừng mắt lớn không dám tin vào mắt mình, mặt trở nên tái nhợt, hốc mắt vì khóc và thiếu ngủ mà sâu hóm. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Con người luôn có sức chịu đựng đến giới hạn, ChaeYoung thật sự không thể chịu được nữa...

CY: Aaaaaa.... không... không thể nào....ba mẹ của tôi...ba mẹ...

CY: Tại sao? Tại sao anh lại ác độc đến như vậy?  Jeon Jungkook tôi đã làm gì? Làm gì có lỗi với anh chứ..hức..

Tiếng hét đau đớn thảm hại vang vọng cả khu biệt thự rộng lớn, cô như nổi điên gào thét, nước mắt rơi lã chã. Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi không dám nhúc nhích..

Riêng anh, chỉ riêng anh.

Càng nhìn cô đau khổ Jungkook càng cảm thấy phấn khích vui sướng.

JK: Hahah Park Chaeyoung nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Không phải cô muốn viếng thăm ba mẹ cô sao? Tôi cho cô toại nguyện rồi đấy, như vậy cô phải vui vẻ lên đi chứ, hahah!!!

JungKook đến gần, bàn tay to lớn dùng lực không thương tiếc bóp cằm cô bắt cô ngước lên, mắt chạm mắt với mình. Chaeyoung nhìn vào mắt anh cô có thể thấy được, anh hận cô đến nhường nào.

JK: Park Chaeyoung, tôi cho cô biết đây chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu.. con gái họ giết chết vợ của tôi thì họ phải trả nợ cho con gái họ bằng mạng sống của mình thôi...

Giọng Jungkook lạnh lẽo, cười khinh bỉ nhìn cô, trong mắt đầy ý hận.

CY: Từ trước đến nay, tôi luôn hy sinh cho anh, tất cả đều vì anh, sẵn sàng bỏ cả tương lai chỉ để mang thai, sinh con thay vợ anh..từ bỏ tất cả để được ở gần quan tâm chăm sóc cho anh, những điều đó tôi chưa từng hối hận...

CY: Tôi chỉ hận bản thân tại sao lại yêu loại người như anh, lại hy sinh tất cả chỉ vì một người không đáng như anh... Tại sao làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không bằng một người vợ ngoại tình phản bội của...

*Chát...*

anh tát cô, một cái tát mạnh đến mức khiến khoé môi chảy máu.

JK: Cô câm miệng lại cho tôi, tôi cấm cô nhắc đến vợ tôi. Cô không có cái quyền đó, cô là ai chứ?

JK: Chỉ là một đứa em bình thường không đáng tôi nhắc đến, một người đàn bà độc ác hại chết vợ tôi, hại chúng tôi không được ở bên nhau. Tất cả đều là cô tại sao tôi lại quen biết cô? Cô..

JK: Nếu không phải vợ tôi trước đây lên tiếng, hạng người như cô đừng hòng mà lên giường được với JungKook tôi, cho dù nữa bước cũng đừng có mơ mà bước vào ngôi nhà này!

Đây là lần đầu tiên, anh nói nhiều vậy,  nhưng những lời anh nói ra đều sĩ nhục cô, anh dùng ánh lạnh lẽo thường nhìn cô kèm một nụ cười khinh bỉ.

Chaeyoung nghe xong cũng chỉ cười lạnh, cô...quen rồi, lúc nào cũng vậy. Khi anh say anh bực tức chuyện gì, khi anh và vợ anh cãi nhau. Người gánh chịu hậu quả cũng chỉ là cô.

Chỉ có cô luôn bị anh khinh bỉ, lạnh nhạt. Nhưng trước đây, những lời nói của anh cô luôn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là những lời nặng nề sĩ nhục. Vui cũng chỉ vì, cô nghĩ rằng ít ra anh còn nhìn thấy cô trong tầm mắt!

Chỉ khi đêm về, khi một căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình cô, khi cô lại nhớ anh, nhớ lại những lời đó trái tim lại cảm thấy tổn thương đau đớn. Cũng chỉ mình cô gánh chịu.

Còn bây giờ, cô không còn cảm xúc hạnh phúc vui vẻ nữa, thay vào đó là bị những lời lẽ sĩ nhục khinh bỉ đó làm cho đau đớn, tổn thương đến tận xương tủy.

Cô cũng không khóc nữa. Không phải vì không muốn mà là nước mắt cạn rồi, trái tim như không còn nhịp đập nữa.

Cô cứ thẫn thờ như người mất hồn như vậy.

CY: Tại sao anh không giết chết tôi? không phải anh nói rất hận tôi sao??

JK: Giết cô? Đâu có được, tôi không thể để cô chết dễ dàng như vậy. Tôi phải để cô sống mà hành hạ cô từng ngày từng ngày một, tôi muốn cô phải chịu nỗi đau như vợ tôi phải chịu khi bị cô hại chết!...

Anh gầm lên.

Nói rồi anh quay lưng lạnh lùng bước đi.

Không biết từ lúc nào cô đã cởi được dây trói, ngã xuống nền gạch lạnh như băng, hai tay lấy bụng mặt đau đớn...

CY: Aaa.. mau cứu con tôi,. Bụng của tôi đau quá....con của tôii...

Chưa nói hết câu ChaeYoung đã ngất lịm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn thấm vào xương tủy. Con của cô....


______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro