Mùa hoa lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một mùa xuân, tại trường Bangtan có một chàng trai đang ngồi đọc sách ở thềm cầu thang, chàng trai đó là Jeon jungkook, cậu học sinh có gương mặt điển trai của lớp 12B. Cậu ta học giỏi, đẹp trai nhưng cậu lại không được giàu, cha mẹ cậu mất sớm, đang sống với một người dì. Dì của cậu không hề yêu thương gì cậu mà chỉ biết xem cậu là người hầu, tức thì đem cậu ra mà trút giận. Từ nhỏ thì tối nào cậu cũng khóc ở một góc tối trong nhà kho. Cậu đau đớn khổ sở lắm nhưng không dám nói ra, chỉ biết chịu đựng. Vào năm học lớp 11, cậu đã để ý đến 1 cô gái ở lớp 11A, cô ấy xinh đẹp, nhà giàu, ngang bướng, và cô gái đó là Kim Taehyung. Cậu lúc nào cũng ngắm cô từ xa, nhưng khi biết cô đang là bạn gái của thiếu gia họ Choi, là Choi jongguk thì cậu đã rất đau lòng. Cậu quyết định cố quên cô nhưng lại không thể. Cậu từng thổ lộ với cô nhưng lại bị cô từ chối, còn bị cô nói là thứ nhà quê, kinh tởm. Lúc đó cậu đã khóc, nhưng cậu không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng hình cô, cậu luôn cầu mong cho cô hạnh phúc. Khi cô và tên Jongguk kia cãi nhau thì cậu luôn là người trung gian giảng hòa cho hai người đó, khi cô giận Jongguk thì trưa nào cũng nhờ cậu đem bữa trưa đến cho hắn, cậu buồn và đau lắm nhưng cũng phải tươi cười chấp nhận. Đã là mùa hoa Lavender và là ngày cha mẹ jungkook mất, cậu buồn nay còn buồn thêm, cô và cậu bây giờ đang học cùng lớp nhau lại còn ngồi cùng bàn, mỗi lần cậu chạm nhẹ vào tay cô hay người cô thì cô lại tức giận mắng chửi cậu dù đó là vô tình. Cậu chịu đựng tất cả vì biết mình không có thân phận bằng cô, cậu chỉ là một đứa mồ côi nghèo khó.
  Hôm nay là đúng ngày cha mẹ cậu mất  vào 12 năm trước nên cậu về sớm, khi đi ngang cô thì cậu cố đi nép vào tường vì sợ đánh thức cô, vì cô đang ngủ. Cậu lặng lẽ xin phép cô giáo ra về rồi đi thẳng đến cổng trường. Ra đến cổng trường thì cậu quay lại nhìn cái cây mà lúc trước cậu hay đứng ngắm cô, cậu cười chua xót rồi quay mặt đi. Cậu phải đi làm rất nhiều nơi để kiếm tiền đóng học phí và tiền trang trãi cho người bà bệnh tật hết mực yêu thương cậu. Cậu lấy ít tiền từ tiền lương mua hoa và trái cây để cúng cha mẹ cậu, sau đó cậu đi ra nghĩa trang. Tại nghĩa trang, ở dưới cây anh đào có hai cái mộ, đó là mộ của cha mẹ cậu. Cậu cầm bó lavender mà cậu đã mua đặt vào chiếc bình ở giữa hai chiếc mộ rồi bày trái cây ra mâm.
  1 giọt nước rồi lại giọt nữa rơi xuống từ khuôn mặt của cậu. Cậu đang khóc, nhưng môi cậu lại cười, một nụ cười đau khổ. Cậu ôm ngực trái của mình rồi nói:
      - Cha mẹ ơi, kookie của hai người đến rồi đây, cha mẹ chờ con có lâu không, con xin lỗi vì đã không đến thường xuyên hơn, vì dạo này con phải đi học, đi làm kiếm tiền lo cho bà. Con nhớ cha mẹ lắm, nhớ cái hơi ấm của hai người lúc ôm con khi con còn nhỏ. Khi nào con mới có thể gặp lại cha mẹ đây, con đã gần 18 rồi. Cha hứa khi con 18 sẽ dẫn con đi du lịch cơ mà. Tại sao cha lại không giữ lời? Còn mẹ nữa, mẹ hứa ở bên con đến già mà. Tại sao hai người lại bỏ con đi.
  Cậu quỳ trước mộ của cha mẹ cậu mà khóc, một lúc sau thì có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến cổng, một cô gái cầm bó hoa lavender đi vào, vì chỗ mộ cha mẹ cậu khá gần nên có thể thấy, nhưng vì đang khóc nên cậu không để ý lắm đến chiếc xe đó, cô gái đó đi về hướng gần mộ cha mẹ cậu, cô ấy không ai khác ngoài Taehyung, cô đến thăm người bà đã mất của cô. Cô vô tình đi ngang cậu, nhìn thấy cậu thì cô liền tức giận quát:
      - Tên kia tại sao lúc nào cậu cũng bám theo tôi hả? Thật kinh tởm. Tôi không hề ưa cậu, làm ơn từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng bám theo tôi. Đúng là thứ thấp hèn.
  Cậu nghe vậy thì như người mất hồn, lấy tay ôm tim lại rồi run rẩy nhẹ, cậu cười rồi nói, lưng cậu vẫn quay về hướng cô:
      - Anh...anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bám theo em. Từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh xin phép về trước.
  Nói xong cậu lấy cặp để bên gốc cây rồi cúi mặt chạy một mạch khỏi nghĩa trang. Cô cũng tức giận rồi quay lại nhìn chỗ cậu vừa quỳ, cô nhìn bó lavender rồi nhìn sang hai chiếc mộ, cô không hề muốn làm vậy nhưng có thứ gì đó thoi thúc cô nhìn. Khi cô thấy tên của cha mẹ cậu thì giật mình. Đứng đơ một lúc rồi định thần lại, trong đầu nghĩ lại cái giọng của cậu lúc nãy khi nói chuyện với cô, giọng nói run rẩy đầy đau thương và mất mát. Cô nghĩ đến đó thì lắc đầu rồi bỏ đi, cô vốn dĩ không ưa cậu nên luôn lạnh lùng với cậu, luôn nói cậu là thấp hèn vì nghèo. Cô đến thăm mộ của bà cô rồi cũng ra về. Còn cậu thì đi làm thêm tại một tiệm cafe, cậu làm việc liên tục, đạt hiệu quả tốt nên rất được ông chủ tiệm quý. Cậu hòa đồng với mọi người, luôn cười để che giấu nỗi đau. Sau khi tan làm thì cậu mang 1 ít cháo đến cho người bà bệnh tật tại 1 căn nhà ở 1 chung cư cũ kĩ. Cậu bước vào căn nhà nhỏ đó rồi đi vào phòng bà cậu, bà cậu đang vuốt ve chú mèo cậu đem từ ngoài đường về nuôi. Chú mèo ấy vừa thấy cậu thì chạy lại quấn chân cậu kêu meo meo. Cậu mỉm cười rồi bước vào, bà cậu nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi nói:
       - Cháu về rồi sao? Hôm nay đi làm mệt không? Bà xin lỗi vì không đi thăm cha mẹ cháu cùng cháu được.
       - Dạ không sao đâu bà, bà đang bệnh, khi nào bà khỏe mạnh cháu sẽ cùng bà đi thăm cha mẹ.
  Jungkook nhìn bà cười rồi đi lấy sữa cho chú mèo đang yêu kia, cậu mang sữa và cháo vào, cháo cậu đặt lên bàn kế bên chỗ bà còn sữa cậu đem cho chú mèo uống. Bà cậu cầm bát cháo ăn, cậu chuẩn bị thuốc cho bà. Bà cậu nhìn cậu xót xa hỏi:
        - Tay cháu bị sao thế? Dì cháu lại đánh cháu à? Thiệt tình, bầm cả cái tay rồi kìa.
  Jungkook nghe bà nói rồi nhìn xuống tay mình, những vết bầm vết sẹo đầy tay cậu vì bị đánh đập bởi người dì. Cậu vẫn cố mỉm cười rồi nói:
       - Dạ cháu không sao, không phải tại dì đâu ạ, tại cháu vô ý té thôi. Không sao đâu, bà đừng lo quá.
  Cậu nói rồi nhìn bà cậu cười. Sau khi bà ăn xong thì cậu đưa thuốc cho bà uống rồi tắt đèn để bà nghỉ ngơi. Cậu ra ngoài dọn dẹp căn nhà gọn gàng. Nấu một ít thức ăn cho bà ngày hôm sau. Sau khi hoàn thành thì cậu lấy cặp rồi đi về căn nhà của dì cậu. Vừa đến cửa nhà thì cậu bị người dì cho ăn vài cái tát, dì ta quát:
       - Thằng kia mày còn dám về đây, biết mấy giờ rồi không? Mau đi nấu cơm tối đi, con trai tao cần ăn chứ không phải như mày. Thứ mồ côi
      - Vâng thưa dì.
  Cậu buồn bã bước vào bếp nấu cơm tối, sau đó bày ra bàn rồi mời gia đình dì cậu vào ăn. Còn cậu thì xách cặp về phòng, không đúng hơn là nhà kho, nơi cậu gọi là phòng. Nơi đó chỉ vỏn vẹn cái nện nhỏ, cái kệ. Cậu để cặp lên kệ rồi lấy bộ đồ đi tắm. Sau khi tắm xong thì cậu ngồi học bài. Bụng cậu liên tục kêu lên vì đói, nhưng cậu chỉ được ăn những thức ăn thừa của bữa ăn sau khi dì cậu ăn xong. Người làm trong nhà dì cậu ai cũng thấy thương cho cậu. Tối đó vì đói quá nên cậu đành uống nước lả để đỡ đói. Đợi đến lúc gia đình dì cậu ăn xong thì cậu lết vào nhà bếp ngồi vào một góc ăn thức ăn thừa. Bà quản gia rất thương cậu, bà ấy đi lại lấy phần thức ăn thừa đó bỏ đi rồi dẫn cậu về nhà kho và cho cậu ăn một bữa cơm đàng hoàng. Cậu ngồi ăn một cách ngon lành, không chú ý đến gương mặt lem luốc của mình. Bà quản gia thấy vậy mà xót cho cậu. Bà ấy vuốt ve đầu cậu rồi ôn nhu nói:
        - Tội nghiệp cháu, mới lớn đã phải chịu khổ. Sao họ lại có thể ác độc với cháu vậy chứ.
  Cậu không nói gì mà chỉ lo ăn, sau khi ăn xong thì cậu cảm ơn bà quản gia rồi về nhà kho nằm ngủ. Cậu luôn mơ thấy ác mộng lúc cha mẹ cậu gặp tai nạn. Giấc mơ đó luôn ám ảnh cậu đến bây giờ. Cậu cứ nằm đó, hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae