Đừng khóc nữa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cậu đến trường sớm, cậu lên lớp cất cặp rồi đi lên sân thượng ngồi đọc sách. Một lúc sau cậu nghe tiếng ồn ào dưới sân thì biết cô đã đến, cậu quay lại nhìn cô đang nắm tay của tên Jongguk đó, vì biết hôm nay sinh nhật cô nên cậu mua một bó hoa lavender để ở bàn cô, vì cô rất yêu loài lavender. Cậu nhìn cô tim thắt chặt lại khiến cậu khó thở ra hơi, mắt thì cay nhưng môi cậu vẫn mỉm cười vì cô đang được hạnh phúc bên cạnh tình yêu của mình. Cậu bước xuống khỏi sân thượng, gần đến lớp 12A thì cậu nghe tiếng cãi nhau. Cậu nhìn thì thấy cô và tên Jongguk kia đang cãi nhau chuyện gì đó. Cậu cố không để ý mà chạy đi về lớp, cậu buồn bã vì biết thế nào trưa nay cô cũng đến tìm cậu và nhờ cậu đưa cơm trưa cho Jongguk. Chuông reo vào tiết, cậu ngồi học trong tâm trạng ủ rũ. Cho đến giờ ra chơi, cậu vừa bước chân lên sân thượng thì thấy cô đứng đó cầm hai phần cơm đợi cậu, cậu nhìn rồi cố mỉm cười. Cậu đi lại thì cô liền đưa một phần cho cậu rồi nói:
       - Cậu đưa cái này cho anh....
       - Jongguk đúng không? Được rồi anh sẽ đi đưa ngay cho cậu ấy giúp em.
  Cậu run rẩy rồi cầm lấy phần cơm đó nhìn Taehyung rồi quay lưng chạy đi đưa cho tên đó. Sau khi cậu đưa xong thì đi lên lớp, đi ngang lớp cô nhìn vào lớp thì thấy cô đang cầm bó hoa sau đó nhìn vào tấm thiệp cậu viết cho cô, cô tức giận vứt thẳng nó vào thùng rác rồi quay lưng đi. Cậu ngồi ở một góc gần đó nhìn rồi cúi thẳng mặt xuống đất mà khóc. Sau khi đã khóc xong thì cậu lau mặt đi về lớp. Đến giờ về thì cậu đi thẳng về nhà bà mà không đợi cho đến khi cô về vì cậu biết mình không có cơ hội. Còn phía cô thì về nhà chuẩn bị cho sinh nhật của mình. Tối đó ai ai cũng có mặt tại sinh nhật của cô. Họ đều là con cháu của gia tộc quyền quý. Cô đang vui vẻ thì đột nhiên cô thấy tên Jongguk ra ngoài cùng với bạn thân của cô là Nancy. Cô thấy lạ nên cũng đi theo sau, khi đến sân vườn thì cô thấy tên Jongguk ấy đang hôn Nancy, cô còn nghe thấy cuộc hội thoại của họ:
        - Bảo bối à, chờ anh có lâu không?
        - Giận anh rồi, anh đi với con Taehyung đó bắt em đợi lâu gần chết
        - Xin lỗi bảo bối, sau khi anh cướp được tài sản của cô ta thì sẽ cùng em đi du lịch khắp nơi có chịu hok nè?
        - được ạ. Yêu anh nhất.
  Cô thấy vậy vừa tức giận vừa buồn bã chạy đi, chạy đến ngã tư thì cô suýt bị 1 chiếc ô tô đâm phải, đúng lúc Jungkook đi ngang thấy vậy liền chạy lại đẩy cô ra và hưởng trọn cú tông ấy. Anh lăn hai ba vòng trên mặt đường, máu từ đầu chảy lên láng ra khắp người, hai bên mắt bắt đầu chảy nước. Tên tài xế vì sợ bị bắt nên lái xe chạy đi. Taehyung hốt hoảng chạy lại ôm đầu cậu. Cậu hấp hối cố thở vì thiếu khí, cố mở mắt nhìn cô đang khóc, đưa cánh tay run rẩy kia lau đi nước mắt cho cô, đôi môi đầy máu mỉm cười rồi cố gắng nói:
        - Tae...Taehyung à...đ...đừng khóc mà....khi thấy em khóc thì....anh..anh đau lắm....cười lên đi....a...anh xin em hãy cười lên đi.....
       - Jungkook à....anh đừng xảy ra chuyện gì nha, em...em sẽ đưa anh đến bệnh viện, đừng rời xa em mà...híc...hãy ở lại với em đi mà làm ơn.
       - Xem kìa...lại...khóc rồi....anh xin lỗi vì kiếp này không thể cho em hạnh phúc....nếu có kiếp sau anh sẽ tiếp tục theo sau và bảo vệ em...hãy hạnh phúc nhé Taehyung, a....anh rất yêu em, mối tình đầu của anh.
  Cậu nắm tay cô mỉm cười nói rồi nhắm từ từ đôi mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn ra, đôi môi cậu vẫn nở nụ cười như một lời vĩnh biệt, đôi bàn tay từ từ buông tay Taehyung ra, hơi ấm cũng mất dần. Taehyung thấy vậy liền lây cậu dậy nhưng cậu đã thật sự ra đi, cô ôm chặt cậu khóc thét, hét to tên cậu nhưng cậu đã xa cô rồi, phải cậu đã thật sự rời xa cô. Cô cảm thấy hối hận vì đã không chấp nhận cậu mà lại dành tình cảm cho 1 kẻ không ra gì như tên Jongguk. Cô ôm cậu thật chặt để sưởi ấm cho cậu vì cô biết ở thế giới khác cậu sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm. Cô hôn lên mái tóc nâu của cậu rồi nói:
       - Jungkook à, em xin lỗi mà. Em đã sai khi không chấp nhận anh, anh hãy dậy đi. Chúng ta cùng đi chơi, cùng đi ăn rồi xây dựng một gia đình nhỏ, anh hãy mở mắt ra nhìn em đi. Jungkook à, em xin lỗi mà hãy tỉnh dậy và mở mắt nhìn em đi anh, đừng giận em nữa. Anh biết em thích hoa lavender mà phải không? Nên sáng nay anh mới tặng em bó hoa ấy, nhưng em lại vứt nó đi, em hối hận lắm rồi Jungkook, dậy đi anh, đừng ngủ mà. Anh phải cùng em đi ngắm hoa lavender nữa.
  Cô ôm cơ thể cậu nói một mình, cảm giác có một bàn tay xoa đầu, cô liền quay lại nhìn thì thấy linh hồn của cậu. Cậu đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại khóc. Cậu ôm lấy cô rồi hôn lên trán cô, đôi mắt cậu đượm buồn khi thấy cô khóc, cậu cười rồi nói:
       - Taehyung à, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lắm. Anh yêu em nhiều lắm nhưng kiếp này lại không thể mang lại hạnh phúc cho em. Chắc em hận anh lắm phải không? Hãy cố sống và cố luôn cả phần của anh. Anh luôn đợi em dù có ở nơi nào, anh vẫn luôn dõi theo em. Hãy hạnh phúc lên nhé Tae Tae của anh. Đến lúc anh phải đi rồi, cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu là như thế nào. Anh yêu em.
  Đôi tay vuốt hai bên má cô, môi thì cười tươi rồi linh hồn cậu dần tan biến, cậu đã trở thành một vì sao trên trời cao. Cô nhìn lên trời rồi nhìn xuống cơ thể của cậu, mỉm cười rồi nói:
       - Anh đúng là tên đại ngốc, bên đó lạnh lẽo và cô đơn lắm, để em sang đó cùng anh nhé.
  Nói rồi cô lấy khẩu súng trong chiếc ví đen của cô rồi đưa lên thái dương, hai mắt nhắm lại, môi mỉm cười rồi *Đoàng*. Cô đã bắn vào đầu mình một viên đạn, coi gục xuống kế xác của Jungkook, tay hai người đặt lên nhau như đang nắm tay nhau. Cả hai cơ thể đều nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae