Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đã chết thật rồi sao? Nhưng chết thì làm sao có thể nghe tiếng chim hót được chứ? Cô mở dần đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mẹ cô đang đứng đó nhìn cô, hai tay chống nạnh. Bà nói:
      - Cái con bé này dậy nhanh đi, đã 7h30 rồi đó, mau dậy đi học cho mẹ.
  Mẹ cô nói với vẻ mặt tức giận, cô suy nghĩa* không thể nào, mình đã 18 gần 19 rồi mà* cô suy nghĩ một lúc rồi thì nhận ra bộ đồng phục lớp 11 của mình đang treo ở nắm tay cửa tủ. Cô vui mừng nhảy tưng tưng lên. Mẹ cô nhìn cô khó hiểu rồi đi xuống nhà dưới còn cô thì tranh thủ đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cầm cặp chạy xuống nhà. Xuống đến nhà thì cô nhớ rằng tối hôm qua cô đã uống say và ngủ ở Bar, nghĩ đến đó thì cô quay sang hỏi mẹ cô:
      - Mẹ à, tối hôm qua ai đã đưa con về vậy?
      - Ơ.......tại...tại sao con lại hỏi đến chuyện đó?
      - Mẹ cứ trả lời con đi.
      - nhưng mẹ......con sẽ không muốn nghe đâu.
      - Mẹ cứ nói đi.
      - Là....là cậu thanh niên tên Jungkook đã đưa con về.
  Cô nghe đến đó thì vui mừng trong lòng rồi bỏ bữa ăn sáng mà chạy đến trường. Vừa đến trường thì cô đã thấy tên Jongguk và con nhỏ Nancy mà cô từng xem là bạn thân. Cô mặc bộ đồ học sinh bình thường, trang điểm nhẹ, làm các học sinh trong trường há hốc mồm mà nhìn cô. Cô lúc này tựa thiên thần giáng trần. Tên Jongguk đó đi lại nắm lấy tay cô, cô liền hất ra, tên đó nói:
      - Taehyung à, hôm qua anh không đợi em về cùng được anh xin lỗi. Tại anh có việc nên không về cùng em được.
      - Thôi anh bớt giả tạo cho tôi nhờ, dơ bẩn. Từ giờ làm ơn đừng động vào tôi, với lại tôi biết việc anh bận là gì. Thứ hèn hạ.
      - Taehyung à, cậu bị sao vậy? Tự nhiên lại chửi anh ấy? Hôm này cậu lạ quá Taehyung, bình thường cậu không chửi hay mắng anh ấy như vậy mà. Mà tớ nhớ cậu vẫn bị thương phải nằm viện cơ mà.
  Phải, có một lần cô và ả cãi nhau nên xảy ra xô xát, cô tát ả, hắn thấy vậy thì lại đẩy cô một cái làm cô ngã xuống cầu thang bất tỉnh, đúng lúc Jungkook đi ngang thấy vậy liền bế cô chạy vào bệnh viện, sau đó thì đợi bác sĩ khám cho cô xong thì cậu chăm sóc cô cho đến khi cô tỉnh. Lúc cô tỉnh thì cậu liền trốn vào góc tường ở ngoài không để cô thấy. Cậu nhìn cô một lúc thì đi về với khuôn mặt đẫm nước mắt.
      - Tao có bị sao thì không cần một con điếm như mày quan tâm. Thật không ra gì, mày cũng đừng chạm vào người tao vì nếu mày chạm vào thì tao sẽ lại phải tắm ba bốn lần lận. Nếu không còn gì thì tao đi.
  Nói rồi cô ngước lên chỗ sân thượng và cả nhìn về phía gốc cây mà cậu hay đứng nhìn cô. Nhưng không thấy hình bóng của cậu. Cô liền lật đật chạy đi tìm, đi ngang 1 cái hành lang gần lớp cậu thì cô thấy cậy đang ngồi ở một góc cậu thang đọc sách. Cô cười tươi rồi chạy lại chỗ cậu, còn cậu thì đang ngồi đọc sách, nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn, khi thấy cô thì cậu lúng túng đứng lên quay mặt sang chỗ khác. Cậu không dám nhìn mặt cô vì cô luôn ghét cậu đến mức như thù hận. Cô nhìn thấy vậy thì cũng đau lòng, cô đưa tay kéo vai cậu qua nhìn, mặt cậu cũng quay sang theo nhưng đôi mắt lại nhìn xuống đất, cô thấy gần mép môi cậu có vết thương, cả ở gì má cũng có vết bầm tím. Cô nghẹn ngào nói:
      - Jungkook à, anh đang né tránh em sao?
      - Anh....anh không có, anh chỉ là đang....
  Cậu nói, khóe mắt đã cay, gần như cậu muốn khóc. Cậu cố mỉm cười để không phải rơi nước mắt. Cậu nghẹn ngào hỏi:
      - Mà em tìm anh có chuyện gì không Taehyung?
      - Ờ thì em....
  Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông vào học reo lên, cô mỉm cười rồi nói với cậu:
      - Thôi giờ chúng ta lên lớp, lát giờ ra chơi anh đi ăn với em okey. Cấm cãi.
      - V...vâng.
  Cô kéo cậu chạy lên lớp, giáo viên vào thì cô lại nằm ngủ còn cậu ngồi chép bài cho cô. Tuy biết cô ghét mình nhưng cậu vẫn luôn hạnh phúc vì được bên cạnh cô khi ở trường dù cô có hành hạ cậu như thế nào.
                       Tua .....giờ ra chơi.
  Cậu đứng dậy định bước đi, cô vẫn nằm gục đó, cậu nhìn cô tay cậu mất kiểm soát định vuốt tóc cô nhưng cậu lại cắn răng rụt tay lại, khi bước ngang qua cô và định đi thì cô kéo tay cậu lại, cậu giật mình quay lại nhìn. Cô ngồi dậy dụi mắt rồi nói:
      - Anh định đi đâu? Em nói là giờ ra chơi đi ăn với em mà.
  Cậu vội vàng rụt tay lại, chỉnh lại mắt kính rồi nói:
      - A...Anh tưởng em nói đùa thôi.
      - Nói nhiều quá.
  Nghe đến câu đó của cô anh liền nhắm mắt lại vì mỗi lần cô nói vậy thì anh đều anh chịu một cái tát từ cô. Cô không nói gì mà kéo anh đi xuống canteen, ai thấy cũng đều xôn xao bàn tán, cậu ngoan ngoãn đi theo cô, hai người lúc đó trong như mẹ con hơn bạn bè. Cô kéo anh ngồi xuống bàn rồi đi lấy đồ ăn. Cô mang ra hai phần cơm, anh thấy vậy liền cười chua xót, anh nghĩ cô kéo anh xuống đây chỉ để giảng hòa cho cô và tên Jongguk. Nhưng cô lại đưa phần cơm gà trước mặt anh rồi nói:
      - Anh đừng lo, Jongguk hắn tự có chân đi ăn, phần này là cho anh đó. Mau ăn đi.
  Anh ngạc nhiên khi nghe câu đó của cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Hai người đang chuẩn bị ăn thì có hai cái bóng đi lại, không ai khác là Jongguk và Nancy. Cậu vừa thấy Jongguk thì cúi gầm mặt xuống, Jongguk liếc cậu như muốn kêu cậu đứng lên, cậu rùng mình rồi đứng lên, tên đó vào chỗ cậu ngồi. Cô thấu vậy thì liền đập bàn quát:
       - Nè Choi Jongguk, anh bớt vô duyên đi, có chân thì tự đi lấy đồ ăn mà ăn, tại sao lại đuổi anh Jungkook trong khi anh ấy đang chuẩn bị ăn?
       - Taehyung à, anh biết em giận anh nhưng em đừng đối xử với anh như người lạ được không? Em làm vậy anh đau lòng lắm.
       - Thôi thôi đi, anh có thể ngừng diễn được rồi, tôi không trả tiền để anh diễn đâu.
  Jungkook thấy vậy thì biết mình nên tránh mặt, cậu liên quay mặt đi lên sân thượng. Taehyung cãi nhau với tên Choi Jongguk đó thì quay qua tìm cậu. Không thấy cậu thì cô liền tức giận đi tìm cậu. Cô chạy lên sân thượng thì thấy cậu đang ngồi ăn một ổ bánh mì không. Trong lòng cô nhói lên khi nhìn thấy cậu như vậy. Bấy lâu nay cậu cũng chỉ ăn sáng có vậy. Cô cất tiếng gọi:
       - Anh Jungkook à.
  Anh nghe tiếng cô thì lúng túng cất ổ bánh mì vào túi. Anh không dám nhìn cô dù chỉ một cái. Miệng thì lấp bấp nói:
       - A...Tae...Taehyung, anh....anh phải đi về sớm để đi làm, em ở lại đây chơi nha. Anh xin phép.
  Nói xong thì cậu chạy đi để cô lại một mình. Cậu ôm cặp chạy xuống cổng trường rồi chạy bộ đến chỗ làm. Cậu vào chào chủ quán rồi thay quần áo phục vụ. Cậu bước ra ngoài, vì cậu làm khá nhiều chỗ nên phải sắp xếp lịch. Hôm nay cậu đi làm ở một tiệm cafe thú cưng. Cậu đang pha cafe thì có tiếng gọi:
       - Kookie ơi. Tụi chị tới rồi nè.
  Cậu đang xoa lông một chú mèo thì ngước mặt lại nở nụ cười hút hồn nói:
       - Chị Lisa, Jihoon, Guanlin, cả chị Tyuzu và chị Rose nữa. Mọi người đến đông ghê vậy cặp sumin, cặp namjin và anh j hope đâu ạ?
       - A tụi nó về nhà trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae