Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công lược thất bại, chuẩn bị xoá sổ linh hồn.

Từ Uy nằm trên giường trong cung của mình, bên tai văng vẳng tiếng hệ thống lạnh lùng không có tình người.

-Cứ việc. Tao cũng chán cái cảnh phải chạy việc vặt như một con chó cho mày rồi.

Từ Uy, 23 tuổi, công dân 3 tốt hẳn hoi, vận động viên trong biên chế của nhà nước, ngoài ý muốn lại bị một thế lực bí ẩn xa lạ tự xưng là hệ thống bắt cóc về thời cổ đại. Những ngày đầu ở cùng với con hệ thống chó chết này, Từ Uy từ chối làm nhiệm vụ của nó, bị nó giật điện cho mấy lần. Khổ nỗi, cơ thể Từ Uy xuyên vào lại là nhị tiểu thư mơ mộng yêu đương nhà họ Vương-Vương Ngọc Trân. Đứa con gái này chỉ có 1m55, lại còn 14 tuổi, đúng tuổi vừa cập kê lấy chồng. cái cơ thể vừa yếu đuối vừa ra gió tí là ngã này, bị giật điện một cái lăn đùng ra sốt mấy tuần liền. 

Thiên hạ bàn tán gần xa, nhị tiểu thư nhà họ Vương yêu say đắm Nhị Vương Gia Hắc Khải-đệ đệ ruột của hoàng đế Hắc Niên, hiệu là Long Mẫn. Hoàng đế vì muốn có tiềm lực tài chính dồi dào từ nhà họ Vương nên đều gả hai tỷ muội vào trong hậu cung, tỷ tỷ là Hoàng Hậu còn muội muội là Hiền Phi. Tỷ tỷ là Vương Lệ Quyên-tài nữ nổi danh khắp kinh thành. Sống trong cái bóng của tỷ tỷ từ nhỏ, Vương Ngọc Trân chịu đủ lời ra tiếng vào, sự so sánh của người thân với tỷ tỷ. Vì thế, cô bé luôn tự ti mặc dù khả năng cầm kì thi hoạ không hề thua kém tỷ tỷ. Từ Uy là một người bình thường, chỉ là một người bình thường thôi! Cô không có thời gian lên mạng để tìm hiểu mấy cái cuốn tiểu thuyết ngôn lù ba xu, nữ chính xuyên đến cổ đại đọc thơ của các nhà thơ nổi tiếng để thắng mấy cái cuộc thi thơ ca vớ vẩn gì gì đó đâu. Tại cô đâu phải học sinh chuyên văn????

-Nói thẳng ra là mấy con bé xuyên không đấy ỷ mình là người thế hệ sau ăn cắp thơ một cách trắng trợn công khai luôn. Công sức của người ta mà đọc như đúng rồi.-Từ Uy phán một câu trớt quớt khiến hệ thống ngã ngửa khi có nhiệm vụ tham gia hội thơ trong kinh thành do Hoàng Thái Hậu tổ chức.

Nhiệm vụ của hệ thống là cùng lúc một chân đạp hai thuyền, vừa công lược hoàng đế vừa công lược nhị vương gia. Từ Uy ban đầu nghe xong chỉ muốn rút trâm cài tóc trên đầu chọc thủng tai mình đi, nhưng con hệ thông chó cmn chết đã giật điện không cho cô làm hành động dại dột ấy. Từ một tay đập bóng lún sàn, Ace của cả đội, Từ Uy bây giờ phải cất cái nết đấy đi, đeo cái mặt nạ dịu dàng e thẹn, hiền lành lương thiện, bình đạm như cúc để tránh cái cung đấu nguy hiểm ấy.

-Sống trên đời 23 năm rồi lần đầu tiên tao được trải nghiệm cảm giác làm lĩnh vực mà mình chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Từ Uy đã mấy lần phải hứng chịu sự bắt nạt của cung nữ, sự bắt nạt của các phi tần trong cung. Thậm chí đến tỷ tỷ ruột của mình cũng chẳng bảo vệ mình nổi một lần. Có lẽ trong mắt Vương Lệ Quyên, Vương Ngọc Trân là một đứa muội muội phiền phức, không làm nên công cán gì và chỉ hợp làm bình phong chắn đạn.

Từ Uy hận không thể dùng tay trái-tay thuận và cũng là tay chuyên đập bóng của cô vả vỡ mồm mấy con khốn nạn ấy, kể cả tỉ tỉ ruột của mình. Chị em đéo gì mà không nói nổi với nhau một câu yêu thương thế!?

Sống trong cung mấy năm liền, vừa phải cố gắng có được thị tẩm của hoàng đế, vừa phải lén lút hẹn hò với nhị vương gia, Từ Uy nhiều lúc chỉ sợ hôm sau bị phát hiện có khi bị tứ mã phanh thây thì đúng là không còn gì để nói. Cho đến khi muội muội ruột kết nghĩa, vị quận chúa bị gả cho phương Bắc- Bình An quận chúa, Từ Linh Lung trở về, mọi chuyện trở nên gà bay chó sủa. 

Hết bị vu oan là hãm hại quận chúa, lại đến ghen tị vì vương gia thương quận chúa hơn nên đẩy người ta xuống ao cá trong hoàng cung, rồi lại đầu độc quận chúa, Từ Uy muốn mở mồm chứng minh, nhưng kịch bản méo cho phép. Cuối cùng, cái chết nhẹ nhàng nhất cho Hiền Phi chính là ban rượu độc.

-Tạ ơn hoàng thượng anh minh!-Từ Uy quỳ trên sàn long điện mà tức méo thể nào chịu nổi. Bộ muốn biến người ta thành nốt chu sa hay gì!?

Hoàng Đế chỉ phẩy tay, còn không thèm liếc nhìn qua. Hoàng hậu thì chỉ thở dài thườn thượt. Từ Uy nhìn lén sang phía Nhị Vương Gia, thấy An Bình quận chúa núp sau lưng người ta, trên mặt chỉ thoáng qua một nụ cười bí hiểm không thể tả.

"Dizme mày mà ở thời hiện đại là tao vả vỡ alo mày rồi nha con khốn nạn!!!"

Trở về cung của mình, nha hoàn Bích Ngọc khóc rưng rưng nhìn chủ nhân của mình.

-Tiểu thư! Em không muốn người phải chết đâu!! Em sẽ đi đòi lại công bằng cho người!!!

-Rồi rồi, đừng lải nhải nữ, mệt chết ta mất...-Từ Uy ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng điều đó lại khiến Bích Ngọc hiểu lầm rằng chủ tử mình sốc tới nỗi phát điên rồi.

"Cái cô Linh Lung đó đúng là không từ thủ đoạn hạ bệ mình thật. Đến cả bà chị ruột của cơ thể này còn lạnh nhạt như thế, bảo sao không tự ti."

-Mệt mỏi...

-Kích hoạt chế độ xoá sổ linh hồn, bắt đầu sau 15 phút nữa.

Tiếng máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên làm gân trán của Từ Uy nhảy Lambda không ngừng. Con chó đó đúng là thứ khốn nạn nhất trần đời mà!!!

"Chắc hết cơ hội chơi bóng chuyền rồi. Mình đúng là xui xẻo đen tận mạng mà..."

Chẳng mấy chốc, Trần công công đã mang bát thuốc độc đến. Từ Uy thấy chả cần phải lễ nghi rườm rà gì nữa, trực tiếp không thèm tạ chỉ, nốc luôn bát thuốc độc.

-Ực ực ực...Khà!

-Tiểu thư!!-Bích Ngọc hốt hoảng nhìn cô.

-Nương nương, người...-Công công mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, nhưng ngay sau đó Từ Uy đã mất hết sức lực, ngã khuỵ xuống sàn nhà nôn ra ngụm máu.

"Tạm biệt...bóng chuyền, người bạn tuổi thơ của tao. Tao có chết cũng không quên mày đâu..."^^

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro