Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Trong một ngôi nhà nhỏ ở Bắc Kinh, thiếu nữ tuổi đôi mươi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Thực ra thì điều đó sẽ rất bình thường nếu như người đó không tự sờ soạng bản thân mình, mắt tròn mắt dẹt và hỏi một câu khá ngớ ngẩn:

-Mình chưa chết? Tưởng phải xuống hoàng tuyền rồi chứ?

-Cô...cô chưa chết...chưa chết đâu...

Người vừa thắc mắc câu hỏi đó chính là Từ Uy. Và giờ thì cô đang nhìn một con Vabo-chan, linh vật bóng chuyền quỳ rạp trên mặt đất.

-Mày là...hệ thống?

-Vâng...-Hệ thống quỳ mọp trên đất, y như mấy con nô tì thấp kém trong hoàng cung.-Lỗi tại tôi. Tôi...tôi đã bắt nhầm người...

Từ Uy:...

-Có thể cho tao xin một lí do hợp cmn lí không? Không hợp lí tao sẽ dùng sở trường của tao đập nát mày luôn đấy.

Hệ thống nghe mà rén ngang. Kí chủ mà nó bắt nhầm là Chủ công xuất sắc của ĐTQG môn bóng chuyền nữ đó!!!

-Đáng...đáng lí kí chủ ban đầu của tôi...là một thiếu nữ vừa thi đậu Đại học Thanh Hoa, nhưng do bát tự của cô...và cô ấy giống nhau, nên...tôi đã bắt nhầm người...

Hệ thống bật hẳn cả video giám sát người quản lí chửi nó té tát vì bưng nhầm người vô tội đi, làm Từ Uy cảm thấy thoả mãn lắm. Cuối cùng thì cái con tính nết xấc xược khó ưa này cũng có người trị được nó.

-Vậy nếu phần thưởng của tao là được trở về thế giới hiện đại, tại sao cái mặt mày còn chình ình ở đây?

-Tại...tại...-Hệ thống ấp úng không nói nên lời-Do...do thân chủ của tôi có...có hệ thống khác hướng dẫn rồi...nên tôi đang trên bờ vực...bị xoá sổ do không đạt đủ KPI...

-Ừm hứm. Vậy bao nhiêu thằng mày không chọn bừa lấy một cái, mày kiếm tao làm gì?

Từ Uy híp mắt nhìn hệ thống, điều này còn khiến nó rén hơn gấp bội lần.

-Hết...hết người rồi nên..tôi chỉ có thể nhờ cô thôi. Nếu quản lí phát hiện ra tôi lại mang sai người, tôi sẽ...sẽ bị xoá sổ...

Hệ thống dập hẳn đầu một cú rất lớn lên sàn nhà nhà cô:

-COI NHƯ TÔI XIN CÔ! LÀM ƠN CỨU TÔI ĐƯỢC KHÔNG!?

Từ Uy:...

-Tao không phải người keo kiệt gì, nhưng nếu muốn tao giúp thì cũng được thôi.^^

-Thật sao!?

-Làm gì có chuyện ngon ăn thế.~

Từ Uy ngồi đung đưa trên giường, giọng ngả ngớn khiến hệ thống ớn lạnh:

-Tao muốn giấy trắng mực đen rõ ràng, văn bản thoả thuận có chữ kí của hai bên. Hoặc cắt máu ăn thề, hoặc dùng bất cứ phương thức nào có thể đảm bảo được lời thề của mày là chính xác, không có sự giả dối. Mày biết bàn cân nghiêng về bên nào thì lợi mà.~^^

-Được được! Cô muốn tôi ôm cột múa cho cô xem tôi cũng làm!!!

Hệ thống ngay lập tức soạn ra một văn bản giấy tờ đưa cho Từ Uy đọc. Cô rất hài lòng, vì đa số đều là lợi ích của cô, không tồi không tồi.

-Tao có thể thêm điều kiện không?

-Cái gì cũng được, miễn là không quá khả năng của tôi!

-Vậy...tao sẽ chỉ làm việc từ lúc bắt đầu chạy bộ buổi sáng, đến khi skincare xong lên giường đi ngủ. Ngoài thời gian này thì miễn.

-Ok!-Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải cái gì quá đáng.

-Với lại cảnh trong nhà vệ sinh cắt hết đi.

-Ok!!!

Trên hợp đồng hiện thêm hai điều khoản nữa. Khi này Từ Uy mới an tâm kí vào.

-Được rồi...Kí xong rồi đây. Đến lượt mày đó.

Hệ thống lôi ra trong bụng con dấu tượng trưng cho bản thân, đóng một phát lên hợp đồng. Xong việc, Từ Uy vui vẻ bắt tay với hệ thống. Cả hai đều vui vẻ nhìn nhau:

-Hợp tác thành công.

_______________________________

Tang lễ của Hiền Phi được diễn ra ngay sau đó. Nhân dân ai cũng thương xót cho một vị phi tần tài sắc hơn người(thực ra do hệ thống bắt Từ Uy làm theo kịch bản). Ở cung Ngọc Lựu, Vương Lệ Quyên đang đi đến để thắp cho muội muội một bó nhang thì nghe các nô tì bàn tán với nhau:

-Hình như ở phòng Hiền phi nương nương cứ có một giọng nói vang lên đấy. Có khi nào oan hồn Hiền Phi nương nương quay về trả thù chúng ta không?

-Chắc là không đâu. Chúng ta cùng lắm chỉ xén bớt chút đồ trong cung ả ta, làm sao con ả ngu ngốc đó phát hiện ra được.

-Chết rồi cũng tốt. Sống thì lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, bình đạm, chướng cả mắt. Còn không bằng một góc của Hoàng Hậu...

-Các ngươi dám bớt xén của cải trong cung muội muội ta?

Chất giọng lạnh lùng vang lên khiến các hầu nữ sợ hãi đến tận xương tuỷ, tất cả đều cùng không hẹn mà quay đầu lại. Họ tá hoả, vội quỳ rạp xuống đất.

-Nương nương vạn phúc kim an!!!

Lệ Quyên nhìn đám ngu dốt này. Cô không muốn nhiều lời, chỉ sai bảo mấy tên chạy việc:

-Ném ba người này vào Đại Lao để tra hỏi. Điều tra tất cả những người có liên quan đến cái chết của muội muội ta.

-Thần biết rồi thưa Hoàng Hậu.-Mama đi đằng sau Hoàng Hậu sai người kéo ba nhỏ nô tì kia đi.

-Không, làm ơn tha cho thần!! Thần biết lỗi rồi ạ!!!

-Hoàng Hậu làm ơn tha cho chúng thần đi!!!

"Một đám sâu bọ...mà lại khiến muội muội ta sống khổ sở vậy sao?"

Lệ Quyên sai đám người của mình ở lại bên ngoài sân, còn cô đi thẳng vào bên trong cung.

"Nơi này...thật sự có thể nói ngang lãnh cung rồi. Trân nhi, những năm qua muội sống thế nào vậy...?"

Dạo quanh một vòng Ngọc Lựu cung, Lệ Quyên hơi nhíu mày nhìn cung nữ thân cận của muội muội-Bích Ngọc đang há hốc miệng sững sờ đến mức đánh rơi cả đồ trên tay.

-Này...ngươi là Bích Ngọc...?

Bích Ngọc choàng tỉnh. Nhận ra người vừa hỏi mình là Quốc mẫu cả thiên hạ, cô nhóc vội quỳ rạp xuống đất.

-Hoàng hậu cát tường, vạn phúc kim an!

-Đứng lên đi. Ta chỉ thắc mắc ngươi đang nhìn gì phòng Hiền Phi mà sững sờ vậy?

Bích Ngọc á khẩu, không biết nói như nào. Điều đó khiến Lệ Quyên tò mò nhìn vào bên trong. điều ngạc nhiên là...trên bức tường cạnh giường của muội muội, vậy mà lại có một hình ảnh đang phản chiếu. Những con người trong hình ảnh đó đang hành động y như đời thực.

"Trân nhi...lẽ nào cấu kết với Tà giáo?"

Tò mò vốn là bản tính của con người. Dù có là Hoàng Hậu đi chăng nữa, Lệ Quyên vẫn phải đến gần hơn để xem,

"Có...có tới hai Trân nhi!?"

End chap.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro