Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này...nhóc là...Vương Ngọc Trân...?

Từ Uy nhìn linh hồn của một cô gái bé nhỏ đang bay lơ lửng trong phòng của cô, không khỏi ngạc nhiên. Vì từ lúc kí hợp đồng xong, linh hồn của Vương Ngọc Trân tự dưng xuất hiện ở đây.

-Tỷ tỷ đây...là người đã sống trong cơ thể muội sao...?

-Ừ. Là ta. Tại sao nhóc lại xuất hiện ở đây...?

-Muội...muội không biết...-Vương Ngọc Trân rũ mắt, lắc đầu nhẹ-Có lẽ là...năm muội được gả vào cung, muội đã chết rồi...nên linh hồn tỷ tỷ mới nhập vào thân xác muội...

-Vậy nhóc có biết có cục tròn tròn đang ngồi trước cửa ban công kia là người đã nhầm linh hồn ta với linh hồn một người đáng lẽ có thể thay thế cho nhóc không?

Từ Uy liếc mắt ra cửa sổ ban công, nơi con hệ thống cun cút giờ đang giả bộ ngắm bình minh.

-Muội...muội có nghe...nghe giải thích rồi...-Vương Ngọc Trân bay đến giường cô và ngồi trên đó-Nhưng mà muội thấy tỷ tỷ có bát tự hợp với muội hơn. Vị tỷ tỷ đáng lẽ sẽ ở trong thân xác muội, muội thấy không hợp lắm...

-Chắc là do khuôn mặt không giống nhau...-Từ Uy nhìn kĩ khuôn mặt của Vương Ngọc Trân, quả thật con bé này giống mình y lột.

-Vậy nhóc có định đi đầu thai không?

-Muội...muội muốn ở cùng tỷ tỷ thời gian này...-Vương Ngọc Trân bẽn lẽn, cúi gằm mặt xấu hổ-Tỷ tỷ có khuôn mặt giống muội, nhưng tỷ rất ngầu...

"Đúng là chết trẻ nên suy nghĩ có phần trẻ con thật..."

-Tên quản lí hệ thống đó đồng ý không?

-Ah, đại...đại nhân đó đồng ý rồi ạ...💦💦💦

-Hmm...cũng được, dù sao từ lúc xuyên về cái thời cổ đại chó chết kia cái gì ta cũng trải qua rồi. Có thêm một linh hồn tá túc trong nhà cũng không vấn đề gì. Chỉ là...

Từ Uy hơi híp mắt nhìn bé con đang đung đưa chân đầy thích thú này. Nếu mà là Trung Quốc bây giờ, con bé có nguy cơ là món mồi béo bở cho mấy tên bắt cóc, buôn bán nội tạng hay tống tiền nếu có thân xác. Còn ác hơn nữa là mấy tay đạo sĩ nhảm nhí chuyên lừa tiền của dân bằng mấy cách giải thần giả quỷ hại người. Đạo sĩ mà có pháp lực cao siêu thì...khả năng là hồn phi phách tán luôn không chừng.

-Ta nghĩ...nhóc nên hỏi con ml ngồi ở gần cửa sổ ban công kia phổ biến về thế giới này một chút. Chứ cái gì cũng hỏi ta hơi bị nhức đầu à.

-Dạ vâng ạ. Mà tỷ tỷ đây bao nhiêu tuổi rồi?

-Ta á? 23 tuổi.

Vương Ngọc Trân có vẻ sốc khi biết tuổi thật của Từ Uy. Vì nếu cỡ tuổi đó chắc cũng phải có 1 đến 2 đứa con rồi.

-Vậy...hài nhi của tỷ...đâu ạ?

-Hài nhi cái gì, ta làm gì có. Nhóc ấy, ở thời của ta thì nhóc chưa trưởng thành đâu, vẫn còn độ tuổi trẻ con đến trường đi học đấy.

Lần này Vương Ngọc Trân lại sốc part 2. Văn hóa ở thời đại này quá kì lạ rồi...

_______________________________

-Trân nhi...đã mất từ năm 14 tuổi...?

Vương Lệ Quyên ngồi bệt xuống đất, sụp đổ. Muội muội cùng dòng máu duy nhất của cô, nhị tiểu thư nhà họ Vương, muội muội tài sắc song toàn như thế vậy mà đã mất lúc 14 tuổi!? Mà một linh hồn xa lạ còn nhập vào thân xác muội muội mình, mắc kẹt trong cơ thể muội muội mấy năm nay!?

-Trân nhi, tỷ tỷ của ngươi sai rồi...ngươi làm ơn trở về với tỷ đi mà...

Chỉ đáng tiếc là, muội muội bé bỏng mà cô vẫn luôn bảo vệ kĩ càng giờ đã không còn nữa.

-Bích Xuân.

-Dạ, có tì nữ!

-Bẩm báo với Hoàng Thượng, ta sẽ chuyển từ cung Lưu Ly sang cung Ngọc Lựu.

-Dạ vâng ạ.

-Còn nữa, những chuyện ngày hôm nay cấm ngươi không được nói với ai. Ngươi biết hậu quả nếu nhiều lời rồi đấy.

-Nô tì xin tuân chỉ.

Bích Ngọc vội vàng rời khỏi cung để đến cung điện của Hoàng Đế. Mặc dù không muốn nhìn thấy cái cô Quận Chúa dẹo dẹo phát ghét kia, Bích Ngọc vẫn phải bẩm báo vì chủ tử của mình. Sau những gì Hoàng Hậu nương nương và cô cùng chứng kiến, có lẽ không nên có nhiều người biết tới bí mật này. Nếu không, Hiền Phi sẽ còn mang trọng tội cấu kết với Tà giáo, thảm càng thêm thảm.

"Có lẽ...trải nghiệm cuộc sống ở một thế giới mới...tiểu thư của ta sẽ yêu đời hơn..."

_____________________________

-Oa, tỉ tỉ cao thật đấy!!!✨✨✨

Do ngồi trên giường trùm chăn kín chân, lại khoanh chân nên Vương Ngọc Trân không hề biết Từ Uy cao đến mức nào. Lúc cô rời khỏi giường và đứng dậy, Ngọc Trân mắt tròn mắt dẹt trước chiều cao...KHỦNG của Từ Uy.

-Nhóc còn chưa đứng đến vai ta nữa.

-Vậy...ở thế giới này...muội nên xưng hô như thế nào?

Từ Uy nhìn dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn của Vương Ngọc Trân, suy nghĩ xem có khi nào mình thành mẹ của con nhỏ này luôn rồi không.

-Ở đây, tỷ tỷ gọi là chị, muội muội là em. Có thể gọi ta là chị Uy, hoặc Uy tỷ tỷ, thế nào cũng được. Thuận miệng cái nào thì gọi.

-Vậy...Uy tỷ?

-Cũng được. Ta tên đầy đủ là Từ Uy, 23 tuổi, vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.

-Đó là cái gì ạ?-Vương Ngọc Trân thắc mắc.

-Ngày mai sẽ rõ. Hôm nay được nghỉ, có muốn ra ngoài đi dạo không?

-Dạ muốn ạ! Muội thích mấy thứ đồ kì lạ ở thế giới này lắm!✨✨✨

Từ lúc xuất hiện ở căn phòng này, Vương Ngọc Trân đã bay đi bay lại khắp phòng, chủ yếu là vì căn phòng này khác hẳn với phòng trong phủ của cô ở nhà họ Vương. Căn phòng ấy rộng, nhưng mà lạnh lẽo lắm. Còn căn phòng này tuy nhỏ hơn, nhưng cái gì nhìn cũng lạ, cái gì nhìn cũng thích. Ngọc Trân khoái nhất là con Vabo-chan to đùng trên giường Từ Uy, mặc dù không ôm được nhưng vẫn sờ được. Mềm mềm thích lắm.

-Con hệ thống kia đã phổ cập kiến thức về các đơn vị đo trọng lượng cho nhóc chưa?

-Ngài ấy phổ cập rồi ạ.

-Đừng gọi nó là "ngài". Con của nợ đó mấy lần hành ta sống dở chết dở đấy.

Từ Uy lườm nguýt hệ thống một cái, xong rời khỏi phòng. Ngọc Trân cũng bám theo.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro