Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1XXX

Vương Lệ Quyên từ sau khi qua cung Ngọc Lựu đã sai người vận chuyển hết tất cả đồ đạc sang cung của Hiền Phi. Gia nhân, nô tài trong cung cho rằng Hoàng Hậu vì quá nhớ thương muội muội nên muốn chuyển sang cung Ngọc Lựu cho thỏa lòng mong nhớ. Hoàng Đế cũng không nói gì, nhưng lúc về Bích Ngọc có báo cáo lại với Lệ Quyên rằng An Bình Quận Chúa đang ngồi thưởng trà cùng với Hoàng Đế và Nhị Vương Gia.

Vương Lệ Quyên: Không cần báo cáo mấy thứ vớ vẩn đấy đâu. Dù sao liên hôn cũng chỉ vì lợi ích gia tộc.

-Vậy Người cứ để yên sao ạ?

-Ai nói ta để yên?

Ngồi trong Ngọc Lựu cung, ánh mắt Lệ Quyên lóe lên tia độc ác.

-Phái người theo dõi nhất cử nhất động của ả cho ta.
Thu thập chứng cứ những năm ả ta ở Phương Bắc.

-Hoàng Hậu...ngài cho rằng An Bình Quận Chúa là gián điệp sao!?

-Chỉ là nghi ngờ thôi...

Lệ Quyên hướng mắt lên màn ảnh trong phòng muội muội, nơi tất thảy mọi sinh hoạt của cả hai đều được livestream lại.

______________________________

-Cái này là máy xay sinh tố, dùng để xay hoa quả.

Ngọc Trân bay lượn như cá cảnh trong nhà bếp của Từ Uy. Hệ thống đã rất tốt bụng tặng cô năm giác quan của con người, chỉ là cô vẫn là ma mà thôi.

-Tỉ tỉ nấu ngon hơn rất nhiều so với Ngự Thiện Phòng đấy.^^

-Cũng tại đồ ăn ngày xưa vừa ít chất dinh dưỡng, vừa không phù hợp với người có chế độ ăn nghiêm ngặt như ta thôi.

Từ Uy bưng bát đũa ra để dọn cơm. Lúc lấy bát, cô chợt khựng lại.

-Này nhóc.

-Dạ?

-Nhóc...ăn cơm cúng không...?

-Muội...muội ăn được như người sống mà...💦💦💦

Có lẽ do Ngọc Trân là linh hồn, Từ Uy sợ nhìn được cả cách thức đường ruột tiêu hóa thức ăn luôn không chừng. Nhưng đấy là cô suy nghĩ nhiều. Lúc ăn, Ngọc Trân ăn rất nhiều, mà ăn còn rất ngon miệng, chẳng có cái đoạn "tiêu hóa" gì đấy ở đây cả.

-Ta tưởng Nhị Tiểu Thư Vương phủ phải ăn sung mặc sướng lắm chứ?

-Đấy là tỉ nghĩ vậy thôi.-Ngọc Trân gắp thêm miếng cá sốt cà chua vào bát, ăn ngon lành-Mẫu thân muốn muội xinh đẹp như tỷ tỷ của muội, nên không có được ăn nhiều.

-Do họ không có thực đơn dinh dưỡng như bây giờ thôi.-Từ Uy gắp miếng cơm vào mồm.-Không nhất thiết phải nhịn ăn mới giảm cân, chỉ cần ăn đủ năng lượng trong ngày là được.

-Uy tỷ nói cái gì khó hiểu quá à.^^

Từ Uy:"Thôi vậy, con bé này người cổ đại, không chấp."

Ăn xong, Từ Uy dọn bát đũa cho vào máy rửa bát để nó tự rửa, bản thân vào phòng ngủ tìm trang phục để luyện tập.

-Ở nơi đây quần áo các tỉ nhìn khác với thời muội quá.

-Nhưng nó tiện. Ngày xưa nữ tử chưa xuất giá không được để lộ chân trần đúng không, còn cả gót sen nữa.

-Vâng. Lúc 5 tuổi mẫu thân đã bó chân muội lại, sau khi đến tuổi cập kê lại tháo ra bó thêm nữa. Thật sự đau lắm...

Ngọc Trân cứ ngắm nghía mãi bàn chân của Từ Uy. Một phần do không phải bó nên nhìn nó khác rất nhiều so với tiêu chuẩn ngày xưa, một phần do chân của Từ Uy khá nhiều vết sẹo.

-Tỉ tỉ, lang quân của tỉ đâu?

-Eh?

Từ Uy thật sự phải kiềm chế việc cốc một phát lên đầu cô ngốc này. Phải rồi, ngày xưa 14 tuổi được coi là lấy chồng muộn rồi. Huống hồ gì Từ Uy đã 23 tuổi, chỉ kém tuổi mẫu thân cô ngốc này một chút.

-Ta, ta không có chồng. Ta còn chưa kết hôn mà!

-Chồng là gì à? Kết hôn là gì?-Ngọc Trân nghiêng đầu tò mò.

-Chồng là lang quân, kết hôn là xuất giá. Đây là thời đại phụ nữ chúng ta hoàn toàn có tiếng nói vững vàng trong xã hội, không phải dựa dẫm vào bất kì tên đàn ông nào!

-Không phải...dựa dẫm phụ thân...và lang quân...

Nói đến đây, hốc mắt Ngọc Trân có chút cay cay. Cô ngốc này từ ngày bé đã luôn muốn được mẫu thân đối xử bình đẳng với tỷ tỷ, mong phụ thân yêu thương mình. Nhưng cả hai tỷ muội đều chỉ là con bài chính trị của đám quan quân triều đình thôi.

-Tỷ nói nghe...cứ như đùa ấy...-Ngọc Trân chỉ yếu ớt thốt ra một câu cụt lủn.

-Ta không đùa. Tỷ tỷ nhóc đây tự kiếm tiền mua nhà mua đất, sống chân chính lương thiện, lại còn được người khác tôn trọng nữa, không phải nhìn sắc mặt của ai mà sống.

Mặc dù không chạm được vào Ngọc Trân, Từ Uy vẫn để lên bàn một vòng tay handmade do cô tự làm theo tutorial trên mạng. Là quà gặp mặt cho Ngọc Trân.

-Cô ngốc nghe này. Ở thời đại này không cần phải kiêng dè tam tòng tứ đức nữa. Nhóc là hồn ma, chẳng ai cản được nhóc. Nhóc sống theo cuộc đời mà nhóc mong muốn, chẳng phải lo vấn đề trở thành quân cờ trong tay ai. Nhóc là nhóc!

Từ Uy đặt vòng tay trên bàn thờ, xin con ml hệ thống tấm ảnh chân dung của Ngọc Trân, sau đó vái 3 cái.

-Tuy không đẹp hay hiếm có như vòng lục bảo, phỉ thúy, nhưng đây là tấm lòng của ta. Nhóc cứ giữ lấy đi.

Ngọc Trân cầm chiếc vòng lên đeo vào tay. Nó ngay lập tức mờ nhạt đi như linh hồn chủ nhân nó. Từ Uy mỉm cười hài lòng, lôi ra một cái quần đùi và một cái áo phông.

-Hôm nay tập ở nhà sẽ mặc như này!^^

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro