Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ Uy...là tên của kẻ xa lạ đã sống trong thân xác muội muội ta...

Vương Lệ Quyên cũng giống như Vương Ngọc Trân, đều choáng ngợp trước một thế giới quá mức hiện đại như thế này. Không những thế, nếu theo đơn vị hiện tại thì Vương Lệ Quyên cũng chỉ nhỉnh hơn muội muội 5cm, là 1m60. Trong khi Từ Uy phải cao tới m90 lận.

-Chiều cao của cô gái đó...hơn hẳn cả Hoàng Đế và Nhị Vương Gia rồi...

An Bình Quận Chúa còn lùn hơn, 1m50. Nhưng những con ả dẹo dẹo kiểu đấy hay dùng chiều cao làm lợi thế lấy lòng sự thương hại của mọi người xung quanh.

-Không cần phải theo tam tòng tứ đức, không cần phải bó chân gót sen...Mình thật sự muốn sống ở nơi Thiên Đường đấy...

-Nương nương, Hoàng Thượng cho gọi người vào cung.

-Có chuyện gì?

-Hình như...là An Bình Quận Chúa ạ...

Bích Ngọc nói được hết câu này mà muốn đau tim. Cô cũng muốn ở lại xem cuộc sống mới của chủ tử mình bên trong như thế nào, chỉ tiếc thân phận hiện tại không cho phép cô đứng một chỗ quá lâu. Với lại ánh mắt của Hoàng Hậu lúc nhắc đến An Bình Quận Chúa, nếu có thể hóa thành kim thì sẽ là vạn kim tẩm độc xuyên qua người Bích Ngọc rồi.

-Dẫn ta đi gặp Bệ Hạ nào.

-Dạ.

Bích Ngọc dìu Lệ Quyên đứng dậy, cả hai cùng đi ra khỏi cung. Bây giờ Bích Ngọc đã là nha hoàn thân cận duy nhất của Hoàng Hậu, tuyệt đối không ai dám chèn ép cô khi chủ tử mình là người dưới một người trên vạn người.

Tại sảnh chính của Hoàng Cung, các văn võ bá quan đều đang quỳ trên mặt đất. Khi Hoàng Hậu đến, họ đều hô to:
-Hoàng Hậu cát tường, vạn phúc kim an!

-Hoàng Hậu , nàng đến rồi.

Ngồi trên Long ỷ là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng-Hoàng Đế Long Mẫn. Trong một thoáng Vương Lệ Quyên đã thấy An Bình Quận Chúa Từ Linh Lung đứng nép sau lưng Nhị Vương Gia Hắc Khải, trên môi còn nở một nụ cười đắc ý.

"Cô ả đó...hẳn đã lên kế hoạch nào đó rồi..."

-Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ.

-Không cần đa lễ.

Vương Lệ Quyên đi về phía chỗ ngồi dành cho Hoàng Hậu, ánh mắt vô cảm quét qua một lượt.

"Trong số những tên ở đây chắc chắn có vài người nhúng tay hoặc can thiệp vào cái chết của muội muội ta. Phải kiếm cho ra mới được."

Khi này Hoàng Đế lên tiếng an ủi:

-Hoàng Hậu, cái chết của Hiền Phi là do nàng ấy xứng đáng phải nhận. Nàng đừng đau buồn cho một kẻ tội nhân ấy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

"Hah, tội nhân sao..."

Vương Lệ Quyên ánh mắt sắc lẻm liếc qua Từ Linh Lung, làm cô ta giật mình núp sau lưng Hắc Khải. Chỉ một thoáng, Lệ Quyên đã trở về sự lạnh nhạt, điềm tĩnh vốn có.

-Đó là quả báo mà nó phải nhận. Ta thân là Hoàng Hậu một nước, không thể bao dung cho một kẻ phạm tội.

Miệng lưỡi thì bén như dao, nhưng trong lòng cô chính con dao ấy lại cứa một nhát rất đau đớn vào trái tim đã sớm chai sạn và lạnh băng này.

"Muội muội...ta muốn giết hết đám này...để trả thù cho muội..."

"Ta cũng muốn xin lỗi nữ tử kia...người đã chịu nhiều bất công khi sống trong thân xác muội..."

-Sắp tới ta muốn tổ chức tuyển tú. Hoàng Hậu có thể giúp ta chủ trì được không?

-Xin Hoàng Thượng thứ lỗi, khụ khụ...-Lệ Quyên che miệng tỏ ra yếu ớt-Dạo gần đây gió lớn, ta không may trúng gió, thân thể khá yếu, không thể đi lại nhiều, khụ khụ...

"Ta mà dễ chết thế thế cục Hoàng Cung này loạn lâu rồi."

Vương Lệ Quyên suy tính một số thứ có lợi cho mình: Hoàng Đế Hắc Niên là một tên nói đâu ngả đấy, không thích hợp để trị vì đất nước. Nhị Vương Gia Hắc Khải và Hoàng Đế đều điên đảo vì An Bình Quận Chúa, điều đó cho thấy Từ Linh Lung có thể đã chơi ngải bùa gì đó. Hoàng Thái Tử còn nhỏ, chưa thích hợp để lên ngôi.

"Từ Gia có khi nào đã cấu kết với giặc ngoại xâm không?"

Đây là điều Vương Lệ Quyên lo lắng nhất. Dù kết hôn không tình yêu, nhưng vị trí hiện tại không cho phép cô lùi bước. Ngọc Lựu cung là nơi duy nhất không ai được phép động vào, vì chỉ mỗi nơi đó cô mới được nhìn ngắm em gái sống vui vẻ ở một thế giới khác.

-Thôi vậy. Chuyện này ta sẽ để Hoa Phi lo liệu. Nàng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

-Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng.

-À, ta nghe nói nàng đã chuyển đến Ngọc Lựu cung. Vậy Phỉ Thúy cung...có thể nhường cho An Bình Quận Chúa không?

Các đại thần nhìn nhau, xì xào bàn tán không có hồi kết. Phỉ Thúy cung là cung ai cũng biết chỉ có Hoàng Hậu mới được ở. Hoàng Đế trắng trợn để An Bình Quận Chúa ở trong cung đó tức là đã tuyên bố trắng trợn rằng không ai được phép gây khó dễ với An Bình Quận Chúa. Mà nhỡ ngang ngược hơn có thể phế truất cả Hoàng Hậu.

-Hoàng Hậu, người là mẫu nghi thiên hạ cả một nước. Chút chuyện nhỏ như thế này, người chắc không để ý đâu nhỉ?

Lần này là top 2 serve mất não Nhị Vương Gia lên tiếng.

"Đám này...được bình yên lâu quá nên quên mất tôn ti trật tự rồi chứ gì..."^^

-Được thôi, ta cũng không phải người quá keo kiệt gì.-Vương Lệ Quyên phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.-Nhưng đồ đạc trong cung đó, ngoại trừ những đồ ta mang thì đều đã là thứ dùng qua một lần, không phù hợp với Quận Chúa đây. Ta sẽ sai người đốt hết chúng đi, đặt hết đồ mới để Quận Chúa đây có nơi ở tử tế nhất.^^

Các đại thần nghe thế cũng phải thầm cảm thán độ thâm nho của Hoàng Hậu. Mỗi đồ vật trong đó đem bán đi đủ nuôi sống một gia đình nghèo 3 đời liền. Nhưng Hoàng Hậu định cứ thế lãng phí ngân khố một cách vô ích sao!?

Từ Linh Lung nhìn Vương Lệ Quyên với vẻ oán hận, còn Vương Lệ Quyên thì mở cờ trong bụng, thâm tâm cứ cười ha hả khi con nhỏ khó ưa kia liếc xéo mình. Cũng phải thôi, Quận Chúa thì sao so được với Hoàng Hậu.^^

-Vậy ta xin phép được hồi cung.

-Cung tiễn Hoàng Hậu nương nương!!

Vương Lệ Quyên mệt mỏi cùng Bích Xuân trở về cung của mình. Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng trẻ con to nhỏ trong cung, đặc biệt là rất gần với phòng ngủ của Ngọc Trân.

-Bích Xuân. Kiểm tra xem ai dám để hài tử chạy náo loạn trong cung ta.

-Dạ!

Bích Xuân chạy đi trước kiểm tra, còn Vương Lệ Quyên từ từ bước vào trong cung. Chẳng mấy chốc, mặt các phạm nhân đã lộ diện.

-Mẫu thân...

-Thái Tử, sao con lại ở đây?

Bốn đứa nhóc tì gồm Hoàng Thái Tử, Đại Công Chúa, Nhị Hoàng Tử và Tam Công Chúa đều đang đứng khép nép trước Lệ Quyên.

-Cô cô của con chưa mất đúng không ạ?

Vương Lệ Quyên: "Nó đã vào phòng của muội muội ta!?"

-Mẫu hậu đừng trách huynh ấy-Đại Công Chúa lên tiếng giải oan-Do An Bình Quận Chúa bảo chúng con hôm nay có thể được vào Ngọc Lựu cung chơi đùa, nên chúng con mới vào đây.

-Lại là An Bình Quận Chúa à...-Vương Lệ Quyên lẩm nhẩm mấy thứ linh tinh không rõ đầu cuối-Vậy các con đã vào phòng của ta rồi à?

-Con...con xin lỗi Mẫu Phi, do...do chúng con nghe thấy có tiếng nói trong đấy, chúng...chúng con tưởng...cô cô chưa mất...

Vương Lệ Quyên không nói gì, chỉ mỉm cười hơi nhạt nhòa. Cô bảo đám trẻ với tông giọng rất nhẹ nhàng:

-Lần sau đến chơi, không cần phải nghe lời của An Bình Quận Chúa. Trừ Thái Tử ra, nói với Mẫu Phi của các con rằng Hoàng Hậu không cấm hài tử vào đây nô đùa. Nhưng chuyện ở trong này không được kể ra ngoài đâu nhé.^^

-Dạ!!

Bốn đứa trẻ háo hức nhìn nhau vui mừng, làm lòng Lệ Quyên quặn lại. Chúng chỉ là những đứa trẻ non nớt, nhưng kẻ xảo trá như Quận Chúa đã dám động tay động chân đến những đứa trẻ. Thật không thể tha thứ.

-Vậy thì...có thể kể cho Mẫu Hậu của các con nghe, các con đã nhìn thấy cô cô như thế nào không?^^

-Dạ!!-Cả bốn đứa trẻ cùng đồng thanh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro