Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài phút trước, bốn đứa trẻ đang chơi ở ao cá trong cung thì An Bình Quận Chúa đi lại gần. Nàng ta rất niềm nở chào hỏi đám trẻ, tạo cảm giác thân thiện với ngươi khác. Ngoài trừ Hoàng Thái Tử và Đại Công Chúa, hai đứa trẻ còn lại cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc với Linh Lung. An Bình Quận Chúa đã nói với đám trẻ rằng hôm nay chúng có thể sang Ngọc Lựu cung chơi, vì Hoàng Hậu đã cho phép. Mặc dù hơi nghi ngại, nhưng đám trẻ vẫn nghe lời đến Ngọc Lựu cung chơi.

- ...Vậy ra đây là bóng chuyền ạ?...

-Ah?-Đại Công Chúa dỏng tai lên nghe-Hình như muội nghe trong cung...có ai đó thì phải?

-Muội đừng nói bậy-Hoàng Thái Tử mặt tái mét-Trong cung này Mẫu Phi ta đã lên triều, làm gì còn ai.

-Hình như...nó phát ra từ phòng ngủ...-Nhị Hoàng Tử lia mắt về phía phòng ngủ chính của cung.

Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau. Mặc dù chúng sợ ma thật, nhưng sự tò mò đã lấn át nỗi sợ. Chúng từ từ kéo nhau vào trong căn phòng đó.

_______________________________

-Đây giống như...một quả cầu vậy...

Ngọc Trân chọc chọc mấy cái vào trái bóng chuyền. Có vẻ ngày xưa môn thể thao duy nhất về thể lực họ biết đến chỉ là "thúc cúc" mà thôi.

-Nhóc đã từng nghe đến thúc cúc rồi đúng không?

-Dạ vâng. Nương của muội có dạy muội một chút về môn thể thao mừng sinh thần Hoàng Đế và biểu diễn khi giao lưu với các sứ thần nước khác.

-Về cơ bản thì nó chính là môn bóng đá thời nay. Con hệ thống kia đã cho nhóc xem qua chưa?

  -Em xem qua rồi!!-Ngọc Trân tỏ ra vô cùng thích thú, mặt có chút...biến thái-Nam tử hán ngày nay...vừa cao vừa đẹp trai...Sờ cơ bụng chắc sướng lắm...🤤🤤🤤

Từ Uy:"Con nhỏ này tưởng nó chung tình với tên Hắc Khải???"

-Này, ta tưởng...

-Ấy! Tỷ không thể nghĩ ta ko chung tình được!-Ngọc Trân giơ tay phản đối ngay tắp lự-Nhị Vương Gia tuy mặt đẹp trai thật, nhưng sau khi được ngài hệ thống đáng kính khai sáng về mỹ nam của thời đại này, tiêu chuẩn mỹ nam của muội đã tăng lên vùn vụt!

Ngọc Trân còn chọc hai ngón tay vào nhau ra vẻ hối lỗi:

-Nhị Vương Gia đẹp thì...chắc cũng tạm, nhưng mà ngài ấy...lùn quá... Còn mỹ nam muội được xem vừa cao vừa rắn rỏi. Muội mê tít luôn!^^

Từ Uy:"Bảo nhỏ sính ngoại có đúng không nhỉ? Chắc không phải con hệ thống cho nó xem Olympic đâu ha?"

/Hệ thống: Hắt xì! Olympic Bắc Kinh hay ghê./

-Được rồi. Thứ mà ta cho nhóc xem sau đây cũng là một môn thể thao. Nó được gọi là "bóng chuyền".

-Bóng chuyền? Là gì ạ?

Từ Uy ôm quả bóng ngang hông, xoay quả bóng và dùng một ngón tay làm trụ đỡ quả bóng đang xoay.

-Oa! Ngầu thế!! Sao tỉ làm được vậy!?

-Chỉ là mấy trò vặt thôi.

Từ Uy sau đó tung bóng vào tường và dùng cổ tay để đỡ bóng. Trong khoảng thời gian đó, cô vừa tập vừa giải thích với Ngọc Trân.

-Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội. Hai đội sẽ đưa bóng qua lưới, mục đích là để bóng đập vào mặt sân đối phương hoặc đối phương mắc lỗi để ghi điểm.

-Là kiểu đá vào lưới như thúc cúc ạ?

-Không. Bóng chuyền là để nhảy, không phải đá.

Từ Uy hít một hơi thật sâu, tay cầm quả bóng trên tay. Sau đó, một pha nhảy lên giao bóng cao tay đã diễn ra đúng như sách giáo khoa.

Bốp!

Quả bóng đập thẳng xuống mặt sân vườn của nhà Từ Uy. Cô cảm thấy vô cùng may mắn, vì sau bao năm lăn lộn ở cái chốn máu me tanh tưởi ấy, mặc dù nó chỉ như một giấc mơ sau khi trải qua một buổi tối ngủ ngon, nhưng trình của cô dường như vẫn chưa lụt.

-Có lẽ nên điều chỉnh lực một tí. Pha đó dễ bay ra ngoài biên lắm...

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì, bên tai cô đã vang lên tiếng hú hét không ngớt.

-Tỷ tỷ! Tỷ là thần tiên giáng thế sao!? Sao tỉ có thể nhảy cao như thế!? Muội cũng muốn được như tỉ tỉ!!!

-B-Bình tĩnh nào...💦💦💦

-Tỷ tỷ ngầu hệt như những lữ khách giang hồ là nữ nhi mà muội được nhũ mẫu kể cho nghe hồi bé ấy!!!

Ngọc Trân bay xung quanh Từ Uy như con thiêu thân gần đèn, làm Từ Uy muốn tiền đình với cái cô ngốc này. Phát có quả thôi mà làm thấy gớm vậy???

-Đây chính là bóng chuyền. Và trong thời đại này thì giới tính nào cũng chơi được hết. Thể thao không phân biệt giới tính mà.^^

-Ưm!!!

_______________________________

-Trúc muội à, muội có thể ngậm miệng lại được không? Nước dãi sắp rớt ra sàn rồi...

Đại Công Chúa-Hàn Ngọc Trúc từ lúc bắt đầu xem đã ấn tượng với cái chiều cao nhỉnh hơn bất kì vị thống lĩnh nào của đất nước, hơn nữa lại còn là phận nữ nhi. Cô bé này trước giờ chưa từng thấy trang phục nào kì lạ như vậy, người ta để hở tay chân thoải mái mà không sợ bị đàm tiếu. Hơn hết là cú nhảy phát bóng của Từ Uy, Trúc có cảm tưởng mình sắp lăn đùng ra ngất xỉu đến nơi vì độ ngầu lúc phát bóng không khác gì các nữ hiệp được nghe kể.

-Muội muốn được cao như tỷ ấy! Muội muốn được ngầu như tỷ ấy!!!✨✨✨

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro