Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Ji Yeon – Giám đốc 1 công ty về phần mềm máy tính. Park Hyo Min chính là người mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi đôi mắt trong trẻo, bởi nụ cười trong sang, bởi gương mặt đẹp đến thánh thiện, bởi cái tính cách ngố ngố dẽ thương. Và tôi đã mất gần nửa năm theo đuổi để nhận được cái gật đầu của unnie ấy. Với tôi đây là mối tình đầu, mối tình duy nhất trong cuộc đời tôi và sẽ là mối tình cuối cùng. Rồi cũng phải mất them nửa năm tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý kết hôn của unnie ấy. Chúng tôi đã kết hôn được gần 2 năm. Và giờ tôi đang đứng trước một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chúng tôi sau này. Ly hôn!!!

- Hyo Min, unnie làm bạn gái em nhé?

Gật đầu.

- Hyo Min, unnie sẽ luôn bên cạnh em nhé?

Gật đầu.

- Hyo Min, unnie kết hôn với em nhé?

Gật đầu.

Có thể tóm tắt quá trình từ quen biết đến yêu và kết hôn của chúng tôi ngắn gọn như thế. Tôi chủ động theo đúng như tự nhiên gắn mác rằng nó phải thế còn unnie chỉ im lặng gật đầu đồng ý. Cái khoảnh khắc Hyo Min unnie gật đầu ấy, tôi như phát điên lên vì sung sướng và hạnh phúc. Tôi như một đứa trẻ được mẹ cho quà, nhảy cẫng lên mặc kệ những ánh mắt nhìn mình như người-ngoài-hành-tinh từ bốn phía xung quanh nơi chúng tôi đứng. Với tôi thì lúc đó như thể thế-giới-này-là-của-chúng-mình, chẳng cần bận tâm xung quanh thế nào, tôi ôm trọn người con gái trước mặt vào lòng, nhấc bổng unnie ấy lên và quay vài vòng. Đôi má của Hyo Min hồng lên và chuyển thành đỏ lựng khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào. Sự ngại ngùng của unnie ấy khiến tôi bật cười và quyết định tha cho unnie ấy trở về đứng trên mặt đất như mọi người. Nụ cười của tôi dường như không thể dứt được, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt mà cũng chẳng nhớ mình nói những gì chỉ nhớ rằng Hyo Min luôn mỉm cười và lắng nghe tôi nói. Nụ cười của unnie ấy thật sự tỏa sáng khiến trái tim tôi rộn ràng không thể kiểm soát mỗi lần nhìn thấy. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi bị thần Cupid bắn trúng mũi tên tình yêu vào đầu mình. Đó là một ngày đẹp trời. Phải nói là đẹp trời bởi một đứa chỉ suốt ngày chúi đầu vào công nghệ như tôi mà bước chân vào thư viện thì đủ hiểu nó đẹp đến thế nào. Tất cả cũng chỉ vì bà chị họ đằng ngoại của tôi – Ham Eun Jung. Chỉ vì mải miết theo đuổi cái người tên là Boram cute dễ thương theo như lời chị tôi nói mà tôi bị chị ấy lôi vào thư viện – cái việc mà có đánh chết tôi cũng không làm từ khi lọt lòng mẹ.

- Đi mà Ji Yeon, giúp unnie lần này đi, unnie sẽ không mách dì là em trốn học tiếng anh để đi tham dự cuộc thi ấy đâu – Eun Jung giật giật áo tôi nói với vẻ mặt vừa năn nỉ vừa đe dọa.

Nếu không phải vì tôi nói dối mẹ để tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ lập trình viên toàn quốc ấy thì đã không bị đe dọa thế này rồi. Dù rằng sau đó mẹ tôi vẫn biết và mắng một trận te tua vì cái tội đoạt giải nhất của tôi. Trong khi bà chị yêu quái của tôi đang mở miệng hết công suất nói về những quyển sách hay để cố cưa cẩm bà chị nhỏ nhắn kia thì tôi ngáp dài ngáp ngắn ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại nở nụ cười toe toét hưởng ứng khi bị véo cho một cái rõ đau. Hóa ra đây là lý do con sâu ngủ Ham Eun Jung dạo này chăm chỉ nghiên cứu sách. Khi não bộ tôi đang mải than vãn vì sự tra tấn này thì nó chợt bị cái gì đó đâm trúng đầu. Nhưng sao không thấy đau?

- Là vì cái bản mặt ngái ngủ của mi mà thay vì bắn tên vào con nhỏ kia *chỉ chỉ về phía Boram* ta bắn nhầm vào mi đấy – một đứa trẻ trần truồng àh nhầm nó có mặc một chiếc tã, đeo một cái cung tên nhỏ xứng với vóc dáng của nó bay trên đầu tôi nói.

- Trẻ con mà nói với người lớn thái độ gì đấy, láo quá – Tôi lẩm bẩm, ít ra thì tôi cũng đã vừa tốt nghiệp đại học chứ bộ, đáng tuổi cô của thằng nhóc đó đấy.

- Em nói gì vậy? – Eun Jung đập vào người tôi còn bà chị Boram thì hướng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.

- Àh, không – Tôi cố rặn ra một nụ cười toe toét vui vẻ nhất có thể để chữa ngượng – Em muốn nói là hai người là chị lớn cứ nói chuyện tiếp, em đi vào nhà vệ sinh một lát.

Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng đi khỏi đấy còn Eun Jung unnie lại tiếp tục công việc của mình. Tôi ngó ngang ngó dọc tìm cô gái vừa nãy bước vào thư viện với nụ cười đẹp đến mê hồn. Chắc thằng nhỏ kia cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đấy nên mới bắn nhầm vào tôi. Nít quỷ, mới vài tuổi đầu mà đã mê gái đẹp (thế chị thì không mê gái đấy chị Dino =))).

Và cô ấy đang đứng chọn sách ở dãy sách văn học gần đấy. Tôi lại gần đó, đứng phía bên kia của dãy sách, liếc nhìn cô ấy qua kẽ hở của những quyển sách. Ánh mắt, gương mặt cô ấy khi chăm chú tìm sách, thỉnh thoảng lại chu mỏ thật sự đã đánh gục trái tim vốn dĩ chỉ dành cho công nghệ và phần mềm của tôi. Vì quá mải ngắm nghía cô ấy nên khi cả hai chúng tôi di chuyển về phía khoảng trống do không có quyển sách nào, bốn mắt gặp nhau. Tôi luống cuống vớ vội một quyển sách gần đấy để chữa ngượng nhưng cũng đồng thời được nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía đối diện.

- Bạn cũng thích sách của tác giả này àh? Tôi cũng đang định lấy cuốn đó – một nụ cười thiên thần được ban phát cho 1 đứa con chiên ngoan đạo như tôi khiến cả người tôi cứng đờ, hai chân như được đổ bê tông, miệng như bị dính keo không mở ra được.

Bốp.

Lại cái thằng nhóc kia lởn vởn quanh đầu tôi và đập cái cung tên vào cái đầu yêu quý của tôi.

- Người ta hỏi kìa sao không trả lời đi? Muốn rút tên ra hả?

- Vớ vẩn, đầu tui là chỗ muốn bắn là bắn muốn rút là rút sao? Bắn rồi cấm rút lại không là tui xử à nha – Tôi đe dọa khiến thằng bé sợ lặn luôn không thấy tăm hơi đâu.

- Bạn sao vậy?

- Ah, không – Tôi lắc mạnh đầu – Tôi chỉ định xem thử thôi, nếu thích thì bạn cứ lấy đi.

- Cám ơn nhé, tôi là Park Hyo Min, còn bạn? – ôi cái nụ cười chết người này khiến chân tay tôi luống cuống, miệng lắp ba lắp bắp như một đứa ngớ ngẩn. Park Ji Yeon ah Park Ji Yeon, mày là thiên tài công nghệ, là hot girl được biết bao người ngưỡng mộ đấy, lấy lại chút thể diện đi.

- Park Ji Yeon – Tôi nở một nụ cười mà mình cho rằng đã cướp đi trái tim biết bao cô gái và chàng trai ở trường mình – 22 tuổi – nhưng mà nói tuổi có quê quá không.

- Àh – cô ấy lại mỉm cười nhìn tôi, đi chết đây – Unnie 24 tuổi, hẹn gặp lại em sau – và cô ấy quay lưng bước đi sau khi khuyến mại cho tôi một cái nháy mắt.

Đoàng.

Chuyện gì vậy? Cô ấy hơn tuổi tôi. Nhưng thế thì sao chứ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác cơ mà. Đang mải dõi theo bóng dáng người đẹp thì bà chị yêu quái của tôi lại xuất hiện và giáng một cú đánh vào lưng tôi. Ôi, tôi tỉnh mộng. Bà chị đáng ghét. Nhưng giờ tôi lại phải dụ dỗ để được đến thư viện hàng ngày cùng chị ấy khiến hai mắt chị ấy như muốn lòi ra vì ngạc nhiên.

Thế đấy, chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh như vậy đấy. Sau vài ngày thì cũng bị Eun Jung phát hiện ra là tôi đang yêu. Từ hôm đó tôi luôn đến thư viện để được gặp và nói chuyện với Hyo Min unnie. Chúng tôi trở thành những người bạn. Unnie ấy giới thiệu cho tôi đến với văn học, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng chỉ cần ngồi ngắm nhìn unnie ấy cũng đủ để tôi chết mê chết mệt. Mà thực ra thì người nói nhiều chính là tôi mới đúng. Đã thế tôi toàn nói về công nghệ với phần mềm, dù cũng chẳng hiểu nhưng unnie ấy luôn vui vẻ lắng nghe tôi nói.

Sáu tháng sau, tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với Hyo Min unnie tại bờ sông Hàn. Tim tôi như con ngựa hoang cứ nhảy loạn xạ không thể kiểm soát được. Mãi cho đến khi unnie ấy gật đầu, tôi còn hơn cả ngựa hoang nữa, có cảm giác như tôi đang ôm quả tên lửa phi thẳng lên trời rồi. Tôi hò reo cứ như thể là Đại Hàn dân quốc vừa mới dành World cup vậy. Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi tràn ngập một màu hồng lãng mạn và hạnh phúc. Đến cả Eun Jung unnie cũng phải tâm phục khẩu phục tôi vì chuyện tình của chị ấy với Boram vẫn dậm chân tại chỗ. Gì chứ Park Ji Yeon tôi không làm thì thôi chứ đã làm thì phải hơn người chứ. Tôi mở một công ty nhỏ để có thể thực hiện ước mơ và phát triển sự nghiệp của mình. Có lẽ ông Trời đã giúp sức cho tôi lại có Hyo Min unnie luôn bên cạnh cổ vũ, ủng hộ nên tôi cũng đã có được thành công nhất định chỉ sau vài tháng lập công ty. Và khi Eun Jung đã chính thức cưa đổ bà chị Boram nhưng chưa kịp vênh mặt với tôi nổi 1 ngày thì tôi đã tiến một bước dài mà có lẽ chị ấy không thể đuổi kịp. Đó là quyết định cầu hôn Hyo Min unnie.

Và giờ thì chúng tôi đã kết hôn được gần 2 năm. Ngày ngày tôi vẫn cứ đi làm, tối về đã có Hyo Min unnie ở nhà chờ cơm, ăn tối xong thì chúng tôi mỗi người một phòng làm việc đến khi xong việc thì tự vào phòng ngủ trước. Hyo Min unnie luôn chuẩn bị một ly sữa nóng mỗi khi tôi làm việc khuya. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi có người vợ như unnie ấy. Nhưng trong long tôi thấy khó chịu vô cùng. Lúc nào unnie cũng chỉ mỉm cười và lắng nghe tôi nói. Dù tôi có ra ngoài muộn, uống say đến không biết gì phải để lái xe đưa về thì unnie cũng chẳng hỏi tôi đi đâu, làm gì. Một giám đốc thành đạt như tôi lại thêm vẻ đẹp quyến rũ vốn có, biết bao cô gái vây quanh tôi, ve vãn tôi nhưng unnie cũng chỉ im lặng thậm chí chẳng thèm quan tâm. Có hôm đi dự tiệc cùng tôi, mấy cô gái công khai tình tứ với tôi và tôi cũng muốn thử unnie có ghen không nên cũng hợp tác với họ. Nhưng kết quả thật tồi tệ. Unnie ấy không những không ghen mà vẫn vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, về nhà cũng không tức giận với tôi. Mỗi lần sang nhà vợ chồng chị Eun Jung – Boram, nhìn họ cứ chí chóe nhau mà tôi thấy thèm. Giá như chúng tôi cũng có thể cãi nhau rồi lại cười đùa vui vẻ như vậy thì có phải tốt hơn không. Hai người bọn họ thì cứ nói rằng muốn được như chúng tôi, hạnh phúc không bao giờ cãi nhau nhưng họ đâu hiểu rằng cuộc sống của chúng tôi nhàn nhạt đến mức tôi cảm thấy chán nản. Đến bữa ăn, nhìn Eun Jung – Boram thay nhau gắp thức ăn đút cho nhau trong khi chúng tôi chỉ lẳng lặng ăn phần của mình mà tôi thấy chạnh lòng. Cả ngày đi làm về, chúng tôi chỉ cùng nhau ăn 1 bữa tối nhưng cũng chỉ ăn trong im lặng. Tôi thích ăn thịt nhưng Hyo Min unnie thì luôn bắt tôi phải ăn cả rau – cái món mà tôi ghét nhất trên trần đời. Phải chăng unnie ấy đã hết yêu tôi nên mới như vậy? Tôi bắt đầu tìm đến với những cô gái bên ngoài. Họ nói những lời yêu thương ngọt ngào điều mà Hyo Min chẳng bao giờ nói với tôi. Họ cho tôi cảm giác được chiều chuộng, được vui vẻ giống như một người chồng hạnh phúc trong trí tưởng tượng của tôi. Báo chí thì suốt ngày đăng tải tin tức tôi đi ngoại tình. Còn tôi cũng không giấu giếm thậm chí còn để chồng báo ở trên bàn để unnie ấy đọc được tin tức. nhưng chẳng có sự tức giận nào cả cũng chẳng có chút gì là biểu hiện của sự ghen tuông. Unnie ấy vẫn cứ làm việc, nấu cơm, chờ tôi về như bình thường. tôi thực sự chán ghét cuộc sống như vây. Tôi lấy unnie về làm vợ chứ không phải để làm cô osin không biết nói.

- Hyo Min unnie, chúng ta ly hôn đi – ngay cả khi tôi nói điều ấy và đặt tờ đơn mà tôi đã ký lên bàn, unnie ấy vẫn không khóc lóc, không hỏi vì sao. Tôi chỉ thấy hiện lên trong đôi mắt ấy là một sự ngạc nhiên rồi lại một chút buồn rầu. Unnie vẫn im lặng cầm tờ đơn vào trong phòng. Đếm đó tôi ngủ trong phòng làm việc. Cả đêm nằm cười khẩy xót xa cho cuộc hôn nhân của mình. Ngay cả lúc tôi muốn ly hôn, unnie cũng vẫn chỉ im lặng, không buồn bã, không khóc lóc hỏi han lý do như tôi tưởng tượng. Phải chăng chúng tôi đã quá vội vàng khi kết hôn với nhau? Vì chúng tôi quá khác nhau thậm chí là trái ngược nhau hoàn toàn.

- Unnie đã ký đơn rồi, hôm nay unnie sẽ dọn ra ngoài.

Đoàng.

Đầu óc tôi choáng váng, trái tim tôi như ngừng đập. Nhanh vậy sao? Chỉ 1 đêm mà Hyo Min đã đồng ý với cái ý nghĩ điên rồ của tôi sao? Mà cũng phải, tôi cũng chỉ mất 1 đêm để đưa ra cái ý nghĩ đó thôi mà.

Rầm.

Eun Jung unnie đạp thẳng vào cái cửa phòng làm việc của tôi, hung hổ tiến vào như một chiến binh đang muốn phanh thây tôi. Tất nhiên tôi biết lý do là gì. Nhưng vẫn hơi sock vì ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt xung quang unnie ấy. Bây giờ tôi phải vào vai một dũng sĩ đấu bò tót nếu không con bò kia sẽ đâm cho tôi chết mất.

- Park Ji Yeon – đấy tôi biết ngay là sẽ hét cái tên tôi lên mà – tại sao lại ly hôn với Hyo Min? Có biết mẹ em đang lồng lộn như một con bò điên bên Mỹ không hả? Boram thì nhảy dựng lên đòi đuổi unnie ra khỏi nhà đấy?

- Em ly hôn thì liên quan gì đến unnie mà lại kêu vì em mà unnie bị đuổi khỏi nhà? – tôi trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Vì cái tính trăng hoa của em đấy, Boram nói chúng ta là chị em một nhà nên sẽ bị lây nhiễm tính xấu của nhau và không biết unnie đã làm những chuyện gì có lỗi với cô ấy – Eun Jung lúc đầu còn hung hổ, giờ nhắc đến cô vợ của mình thì mặt mày ủ rũ.

Nói thật là tôi cũng rất sock với chuyện này. Ngay ngày hôm đó, đi làm về, tôi đã không thấy Hyo Min đâu. Đồ đạc, quần áo cũng đã dọn dẹp sạch trơn, không một dấu vết cứ như unnie ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến chính bản thân là người khơi mào nhưng tôi cũng chưa hiểu rõ được sự việc đang diễn ra như thế nào.

- Ji Yeon – cái bản mặt nhăn như tờ giấy bị vò nát ngẩng lên nhìn tôi – Unnie hỏi thật, Hyo Min có bỏ đói em bao giờ chưa?

- Sao hỏi thế? – Tôi đờ người trước câu hỏi ấy.

- Thì cứ trả lời đi

- Không, unnie ấy luôn chờ cơm em.

- Hyo Min có tức giận hay ghen không?

- Không, unnie ấy chẳng bao giờ tức giận nói gì đến ghen.

- Hyo Min có đánh em không?

- Trừ khi trời sập

- Thế sao lại ly hôn? – tự dưng bà chị lại nhảy dựng lên làm tôi giật mình suýt ngã ngửa ra sau – Có biết unnie bị Boram bỏ đói cả tuần, bị đuổi ra nằm sofa, bị đánh bầm dập mà không bao giờ có ý nghĩ đấy không? Em có bị đứt dây thần kinh nào không thế hả.

- Không, nếu đứt thì em đã chẳng ngồi đây mà vào nghĩa trang rồi – tôi buông 1 câu xanh rờn.

- Từ giờ unnie sẽ ở nhà em – chị ấy cũng buông 1 câu xanh rờn không kém khiến tôi trợn trừng mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mặc kệ tôi ngồi bất động sau cái tuyên bố ấy, Eun Jung unnie đi một mạch ra khỏi phòng. Phải chăng đây là quả báo đối với tôi. Sống chung với con người đó thật sao? Đúng là 1 tấn bi kịch rơi bịch xuống đầu tôi.

Cô thư ký Areum ưỡn ẹo bưng ly café vào cho tôi. Quả thực thì thân hình cô ta khá ổn, khuôn mặt tuy không đẹp bằng Hyo Min nhưng cũng dễ nhìn. Quan trọng là cô ta biết cách làm tôi vui, biết nói những lời đường mật vào tai tôi.

- Yeonie, tối nay mình ăn gì hả unnie? – cô ta ngồi vào lòng tôi, vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của tôi và nũng nịu.

Mấy ngày qua, tôi toàn ra ngoài ăn cùng cô ta. Cũng có chút thú vị vì muốn ăn gì cũng được, không phải lo ăn mấy món rau mà Hyo Min bắt tôi ăn hàng ngày. Nhưng thật sự thì tôi ngại phải nghĩ xem nên ăn gì, ở đâu. Bình thường thì Hyo Min đi chợ về nấu cơm, mỗi ngày một món mà tôi thích, chẳng bao giờ tôi phải nghĩ ngợi thế này. Vâng, chính xác là lúc này tôi đã nhớ cơm của Hyo Min nấu. Bỏ mặc cô ả đang nhõng nhẽo đó ở lại, tôi đi về nhà với hi vọng nhỏ nhoi rằng Eun Jung đã nấu cơm cho cả hai ăn. Và kết quả…

- Unnie mới qua siêu thị mua thùng mỳ về đấy, đói thì nấu mà ăn – và con người đó bỏ mặc tôi đứng trôn chân ở phòng khách mà đi vào phòng ngủ.

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, cái bếp nhà tôi bị làm sao thế này? Tôi không tin vào mắt mình trước những gì đang xảy ra ở đây nữa. Bồn rửa thì chất đầy bát đũa bẩn, trên bàn còn vương vãi thức ăn bị rơi.

Bẹt.

Cái quái gì đây thế này? Tôi tự hỏi mình vừa dẫm phải cái gì nhớt nhớt ướt ướt lại màu vàng.

AAAAAA

Tôi hét lên khi đã định hình được thứ mà mình vừa dẫm phải. Đúng lúc đó, bà chị ngó ra qua cánh cửa phòng ngủ với cái đầu rũ rượi, nước miếng vẫn còn đọng trên khóe miệng.

- Àh, lúc nãy unnie làm rơi quả trứng chưa kịp dọn – lấy tay quệt nước miếng trên miệng rồi chị ấy quay lại giấc ngủ.

Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Tại sao tôi lại phải ở đây rửa bát, dọn dẹp lau chùi bếp cơ chứ? Nếu có Hyo Min thì cái bếp này sẽ sạch bong sáng bóng không một vết bẩn rồi chứ không thành cái bãi chiến trường này đâu. Vâng, tôi lại nhớ đến Hyo Min rồi.

Sau khi vật lộn với cái bếp mà Eun Jung đã bày bừa ra, tôi mệt mỏi lê cái thân tàn ma dại cùng bụng đói meo vào phòng ngủ. một giấc ngủ sẽ khiến tôi quên đi cái đói. Tôi nghĩ là thế. Và kết quả là…

Ham Eun Jung đang lăn lộn trên chiếc giường của vợ chồng tôi, chăn gối tung tóe trên giường và dưới đất, nước miếng chảy ướt hết cả một góc giường. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Bình thường sẽ là tôi trở về nhà ăn cơm, làm việc và được một ly sữa nóng nhưng hôm nay không những không có cơm ăn, không có sữa uống, phải vật lộn với cái bãi chiến trường kia mà giờ tôi phải ngủ với con người này sao? Đúng rồi, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác, đây là phòng ngủ duy nhất của căn nhà này, là chiếc giường duy nhất của phòng ngủ này mà. Ngậm ngùi nhặt chiếc gối trên sàn lên, tôi nhảy lên giường, đẩy cái người kia sang một bên và nằm lép ở một bên giường.

Khò khò…

Trời ơi, lại cái gì nữa đây? Tôi quay sang phía tiếng động vừa phát ra kia. Cái con người kia đang há hốc mồm ra ngáy. Làm sao tôi có thể ngủ trong tình trạng này được chứ? Tức mình tôi quay ra lấy tay bóp mũi chị ta, hết ngáy. Tôi hí hửng quay ra để chìm vào giấc ngủ của mình thì…

Khò khò…

Ôi tôi đến chết mất! Hai tay bịt cái gối vào tai mà vẫn nghe thấy cái tiếng ngáy khủng khiếp ấy. Tại sao Boram unnie có thể chịu đựng được con người này nhỉ? Sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn và tôi quyết định… vác gối vào phòng làm việc ngủ trên chiếc sofa cứng ngắc. Tôi nhớ giấc ngủ yên bình mỗi đêm được ôm Hyo Min ngủ. Nó giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi mùa đông về. Hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương dịu nhẹ, than thể nhỏ nhắn trong vòng tay tôi mỗi đêm. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác khi bị bỏ đói và bị đuổi ra ngủ trên sofa của Eun Jung unnie. Nhưng unnie ấy vẫn vui vẻ chịu đựng và chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ ly hôn với cô vợ tai quái Boram. Còn tôi? Tôi đã quyết định ly hôn với Park Hyo Min, tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi, người luôn chờ cơm tôi mỗi buổi tối, người luôn chuẩn bị sẵn nước nóng cho tôi tắm, người luôn chuẩn bị một ly sữa mỗi khi tôi làm việc đến khuya? Tôi đã làm gì vậy?

Sau một đêm vật vã với cái sofa, người tôi đau ê ẩm. Thả người rơi tự do xuống chiếc ghế làm việc, tôi nhắm mắt lại định ngủ một chút thì bị Areum đánh thức bởi giọng điệu lả lướt. Cô ta hỏi han dồn dập, mặt mày lo lắng, nắm tay tôi. Thật là nhiều chuyện. Nếu là Hyo Min, unnie ấy sẽ im lặng và massage cho tôi đỡ mỏi. Lại là Hyo Min. Trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ đến unnie. Từ ngày unnie biến mất khỏi cuộc đời tôi, những người xung quanh, những sự việc xảy ra khiến tôi hiểu unnie ấy quan trọng với tôi đến thế nào. Thì ra unnie ấy không hề vô hình như tôi vẫn tưởng, unnie ấy không chỉ đơn giản là im lặng như tôi tưởng. Sự quan tâm chăm sóc của unnie chính là tình yêu mà unnie dành cho tôi. Nó giản dị không màu mè ngọt lịm như người khác nhưng lại chân thành và ấm áp. Tôi đã tự mình đánh mất đi người quan trọng nhất, phải chăng tôi đã uống nhầm thuốc? Đẩy cô ả Areum ra khỏi long mình tôi với lấy điện thoại. Cô ta ngỡ ngàng nhìn tôi, khuôn mặt tái đi vì tức.

- Boram unnie, có biết Hyo Min ở đâu không?

- Em còn tìm Hyo Min làm gì? Hai đứa ly hôn rồi mà?

- Em muốn đưa Hyo Min về nhà, em không muốn mất unnie ấy – tôi nói với giọng thống thiết đau khổ.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Boram cũng chịu nói cho tôi biết khách sạn mà Hyo Min đang ở. Tôi lao vội chiếc xe trên đường một các nhanh nhất có thể để đến đc đấy. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại Hyo Min và tôi nhất định sẽ không đánh mất unnie ấy them một lần nữa. Cái ý nghĩ đó thôi thúc tôi nhấn ga chạy thật nhanh.

Két…

Chiếc xe phanh gấp. Đầu tôi đập vào vô lăng. Trái tim tôi đang rất đau.Người con gái ấy đang ở trước mắt tôi nhưng sao lại cảm thấy xa vời vợi đến vậy.

- Hyo Min – miệng tôi khẽ mấp máy thốt lên cái tên ấy.

Ánh mắt ấy nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng, có chút giận dỗi nhưng rồi quay lưng đi chẳng thèm trả lời tôi lấy một câu. Tôi vội vã đuổi theo nắm lấy tay Hyo Min giữ lại.

- Cậu buông Hyo Min ra đi, chúng tôi còn phải đi nữa – cái giọng nói đáng ghét của Ryu Hwa Young cất lên bên cạnh tai tôi. Cô ta là cái quái gì chứ? Chỉ là kẻ bại trận khi dám đối đầu tôi theo đuổi Hyo Min hơn 2 năm trước. Giờ định mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu àh? Tôi là quân tử không them chấp cái loại tiểu nhân đó.

- Hyo Min, về nhà với em – Ánh mắt lạnh lung nhìn tôi sau khi tôi nói câu ấy, khóe miệng unnie ấy khẽ cong lên.

- Chẳng phải chúng ta đã ly hôn rồi mà.

- Chúng ta hãy về nhà, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, em sẽ là người chồng tốt của unnie, sẽ không đòi chia tay nữa.

- Muộn rồi, unnie sẽ đi Mỹ cùng Hwa young.

Đoàng

Đi cùng con nhỏ đó áh? Unnie đang đùa tôi sao? Mới có hơn 1 tuần mà đã bị con nhỏ đó dụ dỗ rồi sao? Mắt tôi long lên song sọc, giận dữ tím tái mặt mày, tay siết chặt cổ tay unnie ấy. Khuôn mặt unnie khẽ nhăn lại vì đau, cánh tay cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tôi.

- Tại sao?

- Vì em ấy tôn trọng unnie.

- Rồi sao?

- Em ấy không đi ngoại tình.

- Rồi sao?

- Em ấy yêu unnie.

- Thì sao?

- Em ấy không làm unnie đau như em.

- Buông unnie ấy ra, đừng để tôi phải đánh cậu một trận đấy – con nhỏ đó nắm lấy cánh tay tôi, bóp mạnh và cố giằng tay Hyo Min ra.

- Biến đi – tôi tức giận đẩy nó ra ngoài đường trong khi một chiếc xe đang lao tới. Nó đứng im nhìn chiếc xe mà không có bất cứ phản ứng nào.

- Hwa Young

Rầm…

Tai tôi ù đi vì tiếng va đập mạnh ấy. Người đó văng ra khỏi chiếc xe và nằm xuống đất, máu chảy ra rất nhiều.

- Hyo Min – tôi mấp máy môi thốt lên khi nhìn người mình yêu nhất vừa bị chiếc xe kia đâm vào.

Tại sao? Tại sao là Hyo Min? Tại sao lại liều mình cứu con nhỏ đó? Tôi đứng chon chân tại chỗ khi mà mọi người bu lại xung quanh. Con nhỏ đó đang ôm Hyo Min vào long. Nó là cái quái gì chứ? Tại sao dám ôm vợ tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế hả? Ánh mắt ấy kiếm tìm tôi, bàn tay ấy giơ lên tìm kiếm tôi. Tôi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay ấy, và ôm lấy than thể ấy vào long mình. Con nhỏ Hwa Young đang khóc lóc thảm thiết. khóc cái gì mà khóc chứ? Có ai chết đâu mà khóc?

- Tại sao?

- Vì unnie không muốn em là người đẩy Hwa Young vào chỗ chết

- Unnie yêu nó?

- Unnie yêu em, Park Ji Yeon.

Bàn tay ấy buông thong xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi? Chẳng phải tôi đang ôm người tôi yêu nhất sao? Chẳng phải tôi có thể đưa unnie về nhà sao? Chẳng phải người unnie yêu vẫn là tôi sao? Hay bởi vì tôi đã mất Park Hyo Min mãi mãi. Chính tôi là người đã đẩy unnie ra khỏi cuộc đời mình và giờ tôi chính là người đã giết chết unnie ấy. Làm sao để Hyo Min trở về bên cạnh tôi? Phải làm gì để trở về những ngày hạnh phúc của chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro