Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyo Min

Tôi mở mắt choàng tỉnh dậy. Thì ra là 1 giấc mơ ah không, chính xác đó là 1 cơn ác mộng. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh toát vì nỗi sợ hãi mà giấc mơ mang đến. Tôi vội vàng vùng dậy khỏi chiếc ghế, vớ lấy chiếc áo khoác và gọi điện thoại cho Luna – bạn thân và cũng là phó giám đốc công ty.

- Cậu thay tôi xử lý toàn bộ công việc của công ty. Tôi phải đi tìm Hyo Min.

Không kịp để cậu ấy nói lời nào, tôi đã cúp máy. Mà dù sao thì cậu ấy cũng quen với thái độ này của tôi rồi. Ai bảo là bạn than của tôi làm chi nên phải chấp nhận thôi. Areum đang bê tách café vào phòng và nhìn thấy tôi vội vàng rời đi thì ú ớ không hiểu chuyện gì.

- Yeonie, unnie đi đâu vậy? Lát nữa có cuộc hẹn với đối tác mà.

Tôi đang đi thì bỗng dừng lại khi nghe thấy những lời cô ta nói. Khẽ cười và quay lại, tôi đứng đối diện với cô ta, vén những lọn tóc trên khuôn mặt cô ta ra đằng sau. Cô ta như hóa đá và bị hút hồn bởi những cử chỉ  và nụ cười chết người của tôi.

- Từ giờ đừng có gọi tôi là Yeonie – tôi ghé sát vào tai cô ta thì thầm – Tôi là giám đốc của cô đấy, take care.

Rồi tôi lạnh lùng bỏ đi sau khi tặng cô ta một nụ cười đểu giả của một đứa dân chơi thay bồ như thay áo. Chuyện cô ta đang cố quyến rũ tôi để ngồi vào cái ghế phu nhân giám đốc, tôi biết chứ. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà đòi thay thế Hyo Min trong cuộc đời tôi? Nhan sắc bình thường, tài năng thì có hạn, nếu so sánh cô ta với Hyo Min thì vợ tôi thật là chịu thiệt rồi. Đơn giản với tôi, Hyo Min là thiên sứ, là ánh sáng của cuộc đời tôi, là người vợ duy nhất không thể thay thế của tôi. Mà thôi tự nhiên so sánh làm gì, có so sánh đến cả vạn năm nữa cô ta cũng vẫn thua thôi. Việc quan trọng hiện giờ là tôi phải đi tìm và đưa vợ tôi trở về nhà. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Boram unnie. Thường ngày, Hyo Min khá thân thiết với unnie ấy nên chắc chắn unnie ấy sẽ biết Hyo Min đang ở đâu. Nghĩ vậy, tôi quay xe lại và phi thẳng đến gặp Boram unnie. Với tài năng thiên bẩm của một tay lái lụa, chỉ 5 phút sau tôi đã có mặt ở nhà JungRam.

- Sao lại đến đây? Eun Jung kêu em đến àh? Bảo với cô ta là đừng có hòng về nhà nếu còn chưa chịu khai thật – Boram nhìn thấy tôi mà như đang nhìn thấy đức lang quân của mình nên xua như xua quỷ. Tôi thế này mà lại đánh đồng cá mè 1 lứa với Eun Jung ư? Nghĩ lại cái cảnh hôm qua của unnie ấy mà tôi không khỏi rùng mình. Thật sự quá khủng khiếp. Tôi lắc mạnh đầu để thoát ra khỏi cái cơn ác mộng ngày hôm qua.

- Em sao vậy? Đến giờ phát bệnh ah? – Boram nhìn tôi 1 cách ái ngại.  

- Không, em muốn hỏi Unnie có biết Hyo Min đang ở đâu không? – Tôi trở về với việc quan trọng nhất lúc này.

- Không, mà hỏi làm gì? Hai đứa ly hôn rồi cơ mà? Nó đi đâu thì mặc nó – Boram unnie nói với tôi giọng khó chịu.

- Em muốn đón unnie ấy về nhà.

- Hả? Em chưa uống thuốc ah hay uống lộn thuốc – Boram nhìn tôi chằm chằm – Nên nhớ em là người đưa đơn. Giờ hối hận rồi sao?

Tôi im lặng vì đã bị nói trúng tim đen. Phải, tôi hối hận rồi, hối hận ngay từ lúc Hyo Min nói đã ký tờ đơn chết tiệt ấy nhưng cái lòng tự trọng cao ngất trời của tôi không cho phép tôi níu giữ unnie ấy ở lại. Mới chỉ mấy ngày thôi mà tôi đã nhớ unnie ấy rất nhiều. Tôi không còn là chính tôi nữa và tôi cũng không biết giờ tôi là ai và đang sống như thế nào. Cuộc sống không Hyo Min chưa bao giờ xuất hiện trong trí tưởng tượng phong phú của tôi huống hồ là hiện thực. Mỗi lần đi công tác vài ngày là tôi điên cuồng làm việc cho thật nhanh để trở về căn nhà ấm cúng với người con gái ấy. Thậm chí tôi còn bắt đối tác phải họp đến tận khuya mà vẫn không tha cho họ vì chưa xong việc. Những lúc ấy, Luna thật khổ sở khi phải giải thích với đối tác và xin lỗi họ cho tôi. Cậu ta kêu trời kêu đất. Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi, ai bảo họ làm việc chậm như rùa. Tại họ không phải đi xa nhà, không phải xa vợ nên họ làm sao mà biết được cảm giác của người chồng mồ côi vợ mấy ngày như tôi chứ. Và giờ đã gần một tuần tôi mồ côi vợ, ngay cả đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Hyo Min mất tích như là chưa hề tồn tại trên thế giới này vậy bảo làm sao tôi có thể chịu đựng được.

- Nói cho em biết Hyo Min đang ở đâu? – Tôi khẽ kéo tay áo Boram khẩn khoản nói với bộ mặt khổ sở.

- Không biết – unnie ấy giật tay áo ra và ném cho tôi một cái lườm sắc lạnh – có biết cũng không nói cho em. Đồ tồi. Chị em nhà em giống y hệt nhau.

- Phải, em là đồ tồi nhưng xin unnie hãy nói cho em biết Hyo Min đang ở đâu – tôi gật đầu nhận lỗi hi vọng có câu trả lời mình mong muốn. Không phải chỉ vì để unnie ấy trả lời mình mà tôi nhận lỗi. Tôi biết mình là đứa tồi tệ, là đứa có phúc mà không biết hưởng, là đứa bạc tình bạc nghĩa. Không đâu tự dưng lại đòi ly hôn với người vợ hết lòng chăm lo cho mình, hết lòng yêu thương mình, tôi đúng là loại người tồi tệ nhất cái thế gian này.

- Đã nói là không biết rồi, em rắc rối quá đi, đòi ly hôn thì giờ tự đi tìm nó về đi – Boram unnie mắng tôi – giờ em mới hiểu mình tồi như thế nào ah? Có muộn quá không? Hyo Min chắc đã rất đau khổ khi ký vào cái tờ đơn mắc dịch kia.

- Em biết, em sai rồi, em đã làm Hyo Min phải tổn thương – nước từ đâu rơi xuống mặt tôi, chẳng lẽ nhà unnie bị dột – nhưng em phải biết Hyo Min ở đâu thì mới xin lỗi và bù đắp cho unnie ấy chứ.

- Thôi được rồi, đừng có khóc như trẻ con thế - Boram dịu giọng vỗ vỗ vai tôi.

- Em có khóc đâu, unnie đừng có mà coi thường em thế - tôi gân cổ cãi lại. Khóc là lúc trông thảm hại nhất của bất cứ ai và tôi không muốn mất hình tượng đẹp đẽ của mình chút nào cả.

- Ờ ờ, không khóc chỉ bị bụi bay vào mắt thôi – nghe được câu này thì tôi mới bớt đi chút cảm giác mất mặt – Thử đi tìm những nơi nó hay đến xem nào. Nói thật là từ hôm đấy unnie cũng không lien lạc được với nó.

- Liệu… liệu có phải… - tôi ấp úng nói mà không tin những gì mình đang nghĩ là sự thật – liệu unnie ấy có bỏ em mà đi với Hwa Young hay Sunny không?

- Đấy giờ thấy chưa? – trán tôi bị Boram ấn cho 1 cái – không có em, Hyo Min nó có cả tá người theo sau sẵn sàng nâng niu, chiều chuộng mà nó vẫn một mực ở nhà còn chồng nó thì đi ngoại tình. Em thật đúng là hết thuốc chữa.

- Em biết em sai rồi, giờ em đi tìm Hyo Min đây, em mà biết đứa nào lợi dụng lúc này ve vãn unnie ấy là em xử cho biết mặt – tôi hùng hổ tuyên bố một cách khí thế khiến Boram bật cười làm tôi ngượng chín mặt.

- Sao không sớm biết điều thế có phải tốt hơn không?

- Ah, mà unnie cũng mau gọi chồng unnie về đi, em không muốn đưa chồng unnie vào con đường sai trái đâu – tôi nói với cái mặt gian nhất có thể - Hyo Min về lại mắc công hiểu lầm em là biến thái.

Tôi quay đi nhưng cũng kịp nhìn thấy bản mặt tái mét của bà chị dâu đằng sau. Những nơi Hyo Min thường đến tôi đều tìm đến đó nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0. Cứ nghĩ đến cái giấc mơ đáng sợ kia là nỗi lo lắng trong tôi trào dâng. Tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả các bệnh viện của cái Seoul này. Vừa tìm kiếm tôi vừa mong unnie sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Tôi có thể chết chứ unnie không thể chết được. Nói thế thôi chứ sống và về với nhau vẫn tốt hơn là chết.Gần 1 tuần liền, tôi mải miết đi tìm, lục tung cả cái Seoul này lên mà vẫn không thấy Hyo Min đâu. Dừng xe bên lề đường, tôi gục đầu vào vô lăng với vẻ mặt mệt mỏi và thiếu sức sống. Không có Hyo Min thì tôi lấy đâu ra sức mà sống cơ chứ? Trời ơi, con nhớ vợ con lắm rồi, hãy đưa cô ấy trở về bên con đi mà.

- Unnie thích biển, khi nào rảnh chúng ta đi biển nhé – Câu nói của Hyo Min chợt vang lên trong đầu tôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Trái tim tôi đau nhói. Tôi đã làm gì mà không có chút thời gian để đưa unnie ra biển một lần trong suốt hai năm qua. Giờ đây tôi mới biết mình tồi tệ đến mức nào và tôi cũng biết Hyo Min tuyệt vời đến mức nào. Unnie ấy chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở tôi mà chỉ lặng lẽ bên cạnh chăm sóc, yêu thương tôi. Tôi luôn khiến unnie cô đơn ở nhà chờ đợi trong khi mình lại đang ôm ấp một cô gái khác ở ngoài. Tôi yêu Hyo Min. Đó là sự thật và chưa bao giờ nó thay đổi. Nhưng tôi lại đi tìm những điều tôi muốn mà Hyo Min không làm được ở người khác. Những cô gái ấy đều có một đặc điểm nào đó của Hyo Min và không im lặng như unnie ấy.

Tất cả những bãi biển, những khách sạn ngoài biển đều được tôi tìm hoặc gọi điện đến hỏi han nhưng vẫn không có kết quả. Ngày thứ 20, tôi lại lết cái thân xác nặng nề trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ từ khi không có vợ tôi ở đây. Tôi mở cửa bước vào với chai rượu trên tay và cũng đã hơi ngà ngà say. Không buồn bật đèn lên, tôi bước đến chiếc ghế sofa ở phòng khách và ngồi thụp xuống sàn. Tôi bắt đầu khóc. Lần đầu tiên những giọt nước mắt đau khổ mặn đắng này được thoát ra ngoài đôi mắt lạnh lùng của tôi suốt chuỗi ngày đau khổ vừa qua. Tôi ngửa cổ lên tu chai rượu trên tay mình rồi gục mặt vào chiếc sofa khóc nức nở.

- Hyo Min, unnie đang ở đâu? Em biết em sai rồi? Em biết em là người chồng không ra gì? Em biết em đã làm unnie tổn thương rất nhiều nhưng làm ơn hãy cho em một cơ hội. Chỉ lần này thôi, hãy trở về bên em để em được sửa chữa lỗi lầm.

Tôi vừa khóc vừa nói những điều mà trái tim tôi không thể nói được với Hyo Min. Trong cơn say, tôi cảm nhận được hơi ấm của một cái ôm từ sau lưng. Một cảm giác quen thuộc ngày nào đang ôm lấy tôi. Có phải vì tôi quá say nên đang mơ không? Hyo Min đang ở đây, bên cạnh tôi, thậm chí là ôm tôi. Tôi cười mỉa mai bản thân mình vì cái giấc mơ này. Tôi đâu còn tư cách gì để unnie ấy làm vậy với tôi. Thật là hoang tưởng, mơ hão. Tôi quay lại ôm chặt unnie ấy vào lòng.

- Nếu đã là mơ thì phải mơ cho thật đẹp – Tôi vừa nói vừa siết chặt cái ôm và gục mặt vào vai Hyo Min – Để khi tỉnh lại không phải hối hận.

- Ai nói là mơ – giọng nói nhẹ nhàng thân quen vang lên bên tai tôi – Em say quá rồi đấy.

- Hyo Min – Tôi giật mình thoát ra khỏi cái ôm nhìn người con gái trước mặt. Dụi mắt, lắc đầu thậm chí là cắn vào tay mình để chắc chắn là tôi không nằm mơ.

- Á, đau thật, đúng là không phải mơ – tôi rên lên khi vừa tự cắn mình.

Hyo Min vẫn thế, chỉ cười nhẹ và xoa xoa chỗ vừa bị cắn trên cánh tay tôi.

- Là unnie thật hả? Là Park Hyo Min thật hả? Là vợ em thật hả? – Tôi nắm lấy bàn tay của người đối diện và hỏi dồn dập.

Gật đầu.

Tôi sung sướng đến phát điên lên được như cái hôm mà unnie gật đầu đồng ý kết hôn với tôi. Cuối cùng vợ tôi cũng trở về, PARK HYO MIN ĐÃ TRỞ VỀ BÊN PARK JI YEON.

Hyo Min dắt tôi vào bếp. Trên bàn là những món ăn mà tôi thích. Những món ăn mà rất rất lâu rồi tôi không được ăn – món ăn do chính vợ tôi nấu.

- Ăn từ từ thôi

- Ngon quá, unnie có biết em nhớ đồ ăn unnie nấu thế nào không? – Tôi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói với cái miệng lấp đầy bởi thức ăn.

Thực sự thì lúc này tôi chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng 2 chữ HẠNH PHÚC. Ăn xong, tôi và Hyo Min cùng nhau rửa bát. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác đứng bên cạnh cùng vợ rửa bát lại tuyệt vời thế này. Dọn dẹp xong, tôi ôm Hyo Min ra ngoài ban công ngắm sao, tuy hơi sến một tý và không hợp với phong cách của tôi nhưng hôm nay tôi thích thế. Chúng tôi cùng ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Hyo Min đứng trước còn tôi đứng đằng sau ôm unnie, cằm đặt nhẹ lên vai unnie. Nói thật là rất daebak!!!

- Cám ơn vì unnie đã trở về bên em – tôi khẽ thì thầm vào tai unnie.

Im lặng.

Nhưng tôi biết trên gương mặt kia là 1 nụ cười.

- Những ngày qua unnie đã ở đâu vậy, em tìm hoài mà không thấy.

- Ở nhà Sunny

- Hả? – tôi thốt lên và rời khỏi cái ôm nhìn unnie chằm chằm.

- Cậu ấy đi công tác và unnie ở đấy 1 mình

- Ah, uh, vậy mà em tưởng… - tôi gật gù hiểu ra và lại ôm lấy unnie – Tại sao unnie trở về?

- Vì unnie nhớ em.

- Vậy sao còn đồng ý ly hôn với em?

- Vì unnie yêu em.

- Hả? – Tôi lại lặp lại y như 2 phút trước – Yêu em sao lại…

- Vì muốn biết unnie còn thiếu sót gì mà em muốn ly hôn.

- Unnie chẳng thiếu sót gì cả - Tôi siết chặt cái ôm – Vì unnie là tuyệt nhất.

- Thật không?

- Thật – Tôi vừa đặt cằm lên vai unnie vừa gật đầu khẳng định – Nhưng sao em đi với cô gái khác, unnie không ghen cũng không tức giận em như Boram unnie đối xử với Eun Jung unnie?

- Vì unnie tin em.

- Hả? Ah, uh – tôi hơi giật mình rồi cũng quen với cách nói chuyện kiệm lời của unnie. Bỗng nhiên, Hyo Min gỡ tay tôi ra, quay lại và nhìn tôi khiến tôi hơi bất ngờ.

- Unnie biết em muốn ly hôn bởi unnie quá nhàm chán – tôi định phản bác lại thì bị chặn bởi ngón tay unnie – Nhưng em có biết rằng, em chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời này của unnie. Những món quà mà em tặng dù có đắt tiền đến đâu cũng không bằng chính bản thân em ở bên cạnh chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với unnie.Việc em đi với những cô gái khác là vì ở họ có những điều mà unnie không có, unnie biết nhưng unnie tin tưởng em, unnie tin vào tình yêu của chúng ta nên chẳng có lý do gì để unnie phải giận phải ghen. Nếu vậy thì unnie chẳng còn là vợ em mà cũng chỉ giống như những cô gái kia. Unnie đồng ý ly hôn vì unnie hiểu rằng chúng ta cần có thời gian để chiêm nghiệm và khẳng định lại tình yêu của mình. Unnie tin rằng dù có bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ trở về bên nhau bởi vì chúng ta yêu nhau.

Một nụ hôn được đặt trên môi tôi sau khi unnie kết thúc bài diễn văn dài nhất của unnie từ trước đến nay với tôi. Nó khiến tôi ngỡ ngàng nhưng tôi cũng không quên thể hiện tài nghệ hôn của mình. Cảm giác lúc này rất ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi như vừa bước từ dưới địa ngục lên thiên đường vậy.

3 tháng sau…

- Xin chào, cô có phải là Park Hyo Min?

- Vâng, là tôi.

- Cô có bưu phẩm gửi đến, ký vào đây giúp tôi với.

Người đàn ông chìa tờ giấy ra để Hyo Min ký và sau đó cùng 2 người nữa khiêng 1 hộp quà to đùng vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của Hyo Min. Cái hộp quà phải to bằng cái tủ lạnh ấy. Unnie ấy đi xung quanh ngắm nghía hộp quà một hồi lâu và quyết định… đi vào bếp nấu cơm.

Message from seobang: Yeobo ah, hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Em đã gửi quà về, unnie nhớ mở ra xem nhé!

Message from yeobo: Em gọi người mang trả quà đi, đâu cần phải mua quà to như vậy, unnie cũng đâu có cần đâu.

Message from seobang: Không cần là không cần thế nào, quà này đảm bảo là unnie cần, unnie mà không mở ra là em không về nhà đâu, em giận đấy.

Hyo Min nhìn dòng tin nhắn trẻ con mà lắc đầu ngao ngán. Unnie tiến lại gần hộp quà và với lên nút thắt của chiếc nơ để tháo hộp ra thì…

Bùm.

Pháo hoa bắn lên.

- Saranghae, yeobo ah! Em chính là món quà unnie cần nhất.

Tôi xuất hiện bất ngờ và dang tay ra chờ đón unnie sẽ sà vào lòng mình khóc vì xúc động theo đúng như kịch bản đã lên sẵn. Nhưng…

- Em vừa làm rác nhà đấy, mau dọn đi – Unnie nhìn tôi nói rồi quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Từ sau khi Hyo Min trở về, unnie đã nói nhiều hơn trước, thỉnh thoảng còn cằn nhằn vì tôi không ăn rau hay nhiều việc nữa. Đúng là ngày xưa vẫn tốt hơn. Nhưng giờ tôi cảm thấy HẠNH PHÚC, chỉ cần PARK HYO MIN Ở BÊN PARK JI YEON là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro