Chap 1: Số tôi đen đủi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Mỹ Mỹ, năm nay tôi 15 tuổi. Mọi người nhận xét tôi dễ thương, riêng tôi lại thấy bản thân mình không có gì đặc sắc ngoài việc phát minh ra nhiều thứ chẳng ra gì. Toàn những thứ có rồi nên không ai công nhận phát minh của tôi. Đương nhiên, ở cái tuổi 15 này, tôi cũng có thích một người. Một người rất soái ca nhưng lại rất lạnh lùng. Tôi đã theo đuổi cậu ấy được 6 năm rồi nhưng chưa bao giờ cậu ta để ý tới tôi. Chúng tôi luôn học cùng nhau. Ngày nào cũng như vậy, tôi luôn đuổi theo cậu ta nhưng lần nào cũng bỏ tôi lại một mình.
Và năm nay tôi lại được học cùng cậu ta...
________________________________________

Hạo Lâm- chính là tên của người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Tên khá đẹp đúng không? Vậy mà tính tình lại lạnh hơn cả tuyết mùa đông.

-" Hạo Lâm, hôm nay mình đi học cùng cậu được không?"_ tôi khẽ hỏi
-------------------------------------------------------------
Và đáp lại câu hỏi của tôi đó luôn luôn là từ" không". Lúc nào cũng vậy, tất cả những câu hỏi của tôi đều nhận lại câu trả lời là từ " Không".
  Vậy mà hôm nay cậu ta lại mời tôi đi thăm viện bảo tàng. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ấy đã bắt đầu có tình cảm với mình. Nhưng không... thì ra cậu ta chỉ mượn tôi để khiến cho người cậu ấy thích ghen thôi. Tôi buồn bực đi xung quanh cho cặp tình nhân đấy hâm nóng tình cảm. Lúc này lòng tôi tức như lửa đốt. Tôi thề sẽ không bao giờ gặp cậu ta nữa. Vừa suy nghĩ câu đấy xong thì 1 cái vòng tay hiện lên trước mắt tôi. Chắc đây là vật cổ từ xưa người ta đào được rồi. Nhìn chiếc vòng tay màu xanh của ngọc bích. Dù từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn giữ được độ bóng và sáng. Khi nhìn chiếc vòng tay đó, 1 cảm giác thân thuộc lại hiện ra trong tôi.
Lúc đó ngoài trời bỗng dưng tối sầm lại, ngoài trời sấm sét đùng đùng. Mặt trăng dần dần che mất đi ánh mặt trời . Ánh sáng còn lại len lỏi vào cửa sổ chiếu vào chiếc vòng xanh. Mà xanh ngọc bích của chiếc vòng lóe lên chiếu vào người tôi.  Tôi cầm lấy chiếc vòng trên tay để xem thì bỗng ngất đi và rơi vào 1 khoảng không nhiều màu sắc, mọi thứ đảo lộn với nhau. Tôi rơi xuống 1 cách nhanh chóng với tốc độ của tia chớp, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không thể nào lường trước được điều gì.Tôi liền mở bàn tay thì không thấy chiếc vòng đấy nữa. Bỗng vận tóic rơi xuống ngày càng nhanh hơn , nhanh hơn nữa và rồi.....
* Bộp*
-" Ui za" _ tôi giật mình hét lên
Mở mắt ra thì thấy mình đang trong 1 khu rừng rậm. Cây cối xung quanh um tùm. Bản thân tôi vẫn còn ngơ ngác không biết điều gì đang sảy ra thì thấy mặt trời đã xuống núi rồi. Chấp nhận đàng phải ngủ tạm ở đây rồi mai ra bắt xe bus đi về nhà. Bất giác tôi nhớ đến Hạo Lâm, chắc giờ này anh ta vẫn vui vẻ với người yêu. Tôi lại nổi giận đùng đùng. Trời vừa lạnh vừa tối, tôi đành lấy tạm lá cây làm đệm để ngủ. Vừa sợ vừa đói nhưng vẫn cố chịu nhắm mắt lại đi ngủ. Mong sẽ qua một đêm đầy gió rét như thế này

( Sáng hôm sau )
  Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mặt tôi khiến tôi thức giấc. Mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh. Tử nhủ đến lúc xuống núi bắt xe bus về rồi
( Xuống dưới núi )
-" What?"_ tôi ngạc nhiên nói
Trước mắt tôi là 1 cảnh tượng khiến tôi giật mình. Tôi đang ở nơi nào thế này? Mọi người mặc bộ quần áo kì cục. Kiểu tóc cũng khác, không còn những căn nhà cao tầng nữa mà toàn những ngôi nhà cổ rồi cũ giống trong mấy bộ phim mà tôi từng xem.
-" Chẳng lẽ... mình xuyên... không rồi?"_ tôi cúi xuống nói nhỏ
  Bỗng cảm giác có cái gì đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên thì thấy mọi người dân xung quanh đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi. Họ thì thầm to nhỏ với nhau:
-" Cô gái này là ai?" " Sao ăn mặc kì cục như vậy?" " Hay là gian tế của nước láng giềng?" " Đưa lên quan phủ đi!"
  Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì mấy người đàn ông to khỏe đến kéo tôi lên quan phủ gần đó. Họ nói tôi là gian tế nước khác và bắt tôi lại. Không cho tôi nói bất kì điều gì hay để biện minh của bản thân mình. Thế là tôi bị bắt vào ngục 1 cách vô cớ với cái bụng đói còn quần áo thì bẩn thỉu. Cuộc xuyên không của tôi không được thuận lợi gì cả. Cơm không được ăn. Không có nước uống, không hề giống trên phim. Chẳng lẽ tôi phải chờ chết ở đây hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skychibi