Chap 2: Thân Phận Mới, Liệu Cuộc Đời Có Mới Chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sáng hôm sau )
-" Đưa phạm nhân ra ngoài để Thẩm đại nhân tra khảo"_ một giọng nói của tên cai lính bước vào nói
Tôi thầm nghĩ { sao thời đại này vô lí vậy trời, lại còn cổ hủ nữa}
Biết được chí ít tôi vẫn chưa chết sớm như vậy nên cảm thấy khá nhẹ nhõm lòng. Giờ chỉ cần lên công đường nói khéo là có thể thoát khỏi cái nhà tù thối nát này rồi. Ai ngờ, tin đồn và mặt của tôi đã bị treo lên khắp kinh thành. Thật không thể tưởng tượng nổi. Không cần mất tí công nào đã làm người nổi tiếng của thời đại này rồi. Không biết ông quan Thẩm này có vô đạo lí không nữa? Chắc cũng già rồi xấu xí giống trên phim thôi.
( Trên công đường )
Ối thần linh ơi! Ông này ngoài sức tưởng tượng. Mặt thì nhăn nheo, da thì khô, mắt thâm quầng lại, dáng đi cũng không đẹp đẽ gì.
-" Quỳ xuống"_ ông ta nghiêm giọng nói
Bao nhiêu tiếng rì rầm ở ngoài vọng vào, chẳng có lời nào nói về tôi là tốt đẹp. Không lăng mạ thì sỉ nhục. Tôi thật xui xẻo mà, đã xuyên không còn bị như vậy.
-" Ngươi khai mau, nhà ngươi là ai? Đến từ đâu? Là gian tế của nước khác đúng không?"
-" Tôi tên là...."_ tôi ấp úng trả lời
-" Hỗn xược, ngươi nói chuyện với đại nhân ta như thế sao?_ tên lẻo mép bên cạnh chen vào
Giờ tôi vẫn không biết nên giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lí. Đành bịa ra 1 cái tên khác thôi.
-" Dạ bẩm đại nhân, tôi tên Tiểu Mỹ, họ Dương. Tôi bị lạc từ núi xuống"
-" Nhà ngươi là gian tế đúng không?"
-" Dạ không thưa đại nhân, tôi không phải gian tế gì cả!"
-" Vậy sao trông ngươi kì quái như vậy? Nói mau"
-" Tôi... tôi bị lừa"
-" Bị lừa?"
-" Dạ bẩm, đúng như vậy ạ!"
Ông ta suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu xử tiếp!
-" Nhốt tên này vào ngục, mai chờ xét xử"
-" Ơ... tại sao lại như vậy?"
-" Hỗn láo"_ tên lẻo mép đáng ghét ấy lại nói
-" Dẫn đi"_ giọng ông ta nghiêm khắc

Vậy là tôi lại bị nhốt lại trong đó sao, cái thời đại này thật không công bằng mà. Vậy tối nay tôi lại ngủ ở nơi đó sao??? Đống bài tập của tôi. Huhuhu!! Nhưng tôi nhất định phải tìm được đường trở về hiện đại. Không thể cứ ở đây mãi được. Nhưng liệu tôi có thoát nổi không đây? Mai là xử xét rồi, chắc tôi không sống nổi mất.
------------------------------------------------------------

( Sáng hôm sau )
Đang ngủ trong ngục thì tiếng của ông quan chết bằm kia vọng vào:
- Các ngươi, mau thả tiểu thư ra! Mau lên
-" Dạ, đại nhân. Là người nào ạ?"_ tên  canh ngục đứng gần đó nói
-" Là vị tiểu thư Tiểu Mỹ hôm qua"
-"... Dạ dạ, thần thả ra ngay"
  Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì tên lính vào mở cửa và đưa tôi ra ngoài. So với thái độ ngày hôm qua thì hôm nay tự dưng họ tử tế lại còn có chút lễ phép đến lạ lùng. Chưa hết sự hiếu kì, tôi liền hỏi:
- Sao hôm nay đại nhân lại thả tôi ra vậy?
-" Dạ thưa tiểu thư,  thần mạo phạm. Mong tiểu thư tha thứ cho thần"_ ông ta hối lỗi nói
-" Tôi không hiểu gì cả? Cần lời giải thích?"
-" Dạ tiểu thư ra ngoài sẽ biết ngay thôi ạ"
Vậy là có người bảo lãnh mình ra ngoài sao? Ai mà tối bụng vậy trời? Nhưng tôi ở đây làm gì có quen ai đâu. Chẳng lẽ sát thủ để diệt khẩu? Mà cũng không đúng, tôi mới đến đây sao gây thù oán cho ai được. Thế là tôi ra ngoài xem diện mạo của người tốt kia là ai.
( Ngoài cổng )
-" Tiểu thư, người không sao chứ? Người có bị làm sao không ạ?"_ giọng nói của 1 người con gái tầm 18 tuổi rồi.
-" Chị là ai?"_ tôi ngạc nhiên hỏi
-" Tiểu thư, người làm sao thế? Người không nhớ nô tì sao? Tiểu thư đừng dọa em mà!"
-" Tôi không phải tiểu thư của chị đâu. Chị là ai, tôi không quen chị, chị đi ra xa tôi ra"
-" Tiểu thư, cô đừng dọa em mà. Em là Nguyệt Tương, người hậu thân cận của tiểu thư đây mà!"
Chuyện đời đúng như mơ mà, sắp chết nhưng chưa thể chết được. Trong cái rủi lại có cái may. Ông trời thương tôi đây mà, tự dưng được làm tiểu thư. Chắc sẽ được ăn sung mặc sướng. Tạm thời chưa trở về hiện đại được thì thôi cứ ở đây hưởng thụ thôi. Rồi tìm cách về sau.
-" Tiểu thư... tiểu thư... cô làm sao vậy?"_ chị ấy lay lay tay tôi rồi lo lắng nói
-" À à tôi vẫn không hiểu?"
-" Tiểu thư không nhận ra em sao?"
-" ..."_ tôi im lặng
-" Hay là tiểu thư mất trí nhớ rồi?"
-" Tôi không biết"
-" Sao mới 1 ngày mà tiểu như đã như vậy rồi? Tại em, em để tiểu thư đi lạc rồi ra nông nỗi này! Về vương gia sẽ đuổi em ra khỏi phủ mất"
-" Vương gia? Là ai?"_ tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi
-" Tiểu thư, người không nhớ ra vương gia luôn sao? Huhuhu, chết em rồi!"
-" Nhưng vương gia là ai?"
-" Vương gia là phu quân của tiểu thư đó!"
{ Phu quân? Là chồng ở thời này sao? Sao sau 1 đêm tôi đã có chồng thế này. Cứ tưởng làm tiểu thư sẽ sướng chứ? Ai ngờ...}
-" Tiểu thư... chúng ta về thôi, vươmg gia đang đợi người đó"
-" Tôi không về đâu"
-" Người sao vậy, người bỏ qua chuyện cũ đi, người không về thù họ sẽ đắc ý đó"
-" Chị nói ra cơ?"
-" Tiểu thư lên ngựa đi rồi em kể cho người nghe"
-" Ờ ờ"
Vậy là tôi theo lên xe ngựa đi về đến phủ của cái tên vương gia đó. Thế là về cái thời đại này lại làm vương phi. Không biết về đến đấy sẽ còn sảy ra điều gì nữa không đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skychibi