Chap 2: thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"_ Mẫn Doãn Kì từ từ tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt. Ngủ thật ngon, đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon như vậy. Ngày nào cũng làm việc quần quật thật là khó chịu.
"Khởi nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Làm ta lo chết mất"_ 1 người phụ nữ ngồi cạnh giường cậu, đau lòng khóc đến độ 2 mắt cũng đỏ lên. Xung quanh còn có rất nhiều nữ nhân đang dọn dẹp căn phòng. Tất cả đều ăn mặc kiểu gì vậy chứ? Thật kì lạ.
"Bà là ai vậy? Đây là đâu chứ?"_ Càng nhìn càng thấy nơi này cổ quái, kì lạ. Mấy người này là đang đóng phim sao?
Bà sửng sốt 1 chút, sau rồi lại khóc nấc lên:"Khởi nhi... con... con đừng dọa ta... Con... sao lại như vậy? Người đâu. Mau mời lão gia đến đây"
1 cô gái ở gần cửa vội vàng chạy đi. Lát sau, lại thêm 1 người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị tiến vào, đôi mắt cũng hơi đỏ lên. Nhìn thấy cậu thì vội vàng bước đến
"Khởi nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ta xin lỗi con, thực xin lỗi."_ Khuôn mặt khổ sở đầy bất đắc dĩ của ông quả thật khiến cậu càng thêm mù mịt.
"Đây rốt cuộc là đâu chứ? Sao ta lại ở đây?"_ Mẫn Doãn Kì trong lòng loạn như cào cào, mấy người này bị điên hết rồi sao.
"Con không nhớ gì hết sao? Tại sao lại bị như vậy chứ?"_ Nghe thấy vậy, ông hoảng hốt vội chạy ra ngoài tìm Mẫn Quân. Mẫn Quân vốn là con cả của ông, lại nổi tiếng với y thuật cao siêu khó ai bì được.
"Cha, nương. Khởi nhi tỉnh rồi sao?"_ Mẫn Quân được gọi vội vàng chạy tới, gấp đến độ thở không ra hơi.
"Mau, lại đây xem bệnh cho nó. Nó không nhớ được cái gì hết."_ Mẫn phu nhân kìm nén tiếng khóc, vời con trai đến xem bệnh thật nhanh.
Mẫn Quân cũng không đợi cái gì lập tức vọt tới bên giường. Chỉ có Doãn Kì là ngơ ngác không hiểu gì cả.
"Thật khó chịu, mấy người rốt cuộc là ai chứ? Đây là đâu hả?"_ Cậu nhíu chặt mày lại. Chẳng lẽ cậu lại xuyên??? Không, làm gì có chuyện đó chứ. Trên đời này làm gì có phép thuật? Chỉ có con nít mới tin vào ba cái điều vớ vẩn ấy.
Mẫn Quân thở dài đưa tay xoa đầu Doãn Kì. Cậu theo bản năng muốn lùi ra sau, đột nhiên chân lại nhói cực kì, cổ tay cũng có vết thương làm cậu bị đau kêu thành tiếng.
"Đừng động, đệ hiện giờ đang bị thương không nên cử động mạnh."_Mẫn Quân lo lắng kéo cậu nằm xuống.
"Nó sẽ không sao chứ? Liệu có..."
"Mẫu thân đừng lo lắng. Chỉ là đầu bị va chạm, chắc là mất trí tạm thời. Sẽ sớm khỏe lại thôi. Con đi kê đơn thuốc"_ Mẫn Quân hướng mẫu thân an ủi rồi nhanh chóng quay người chạy ra bên ngoài. Nếu còn ở lại, anh sợ sẽ bị mẫu thân hỏi han lo lắng đến sáng mất.
"Các người... có thể cho ta biết... bây giờ là năm bao nhiêu không?"_Mẫn Doãn Kì lo lắng hướng 'cha nương' hỏi thăm. Sợ rằng sẽ phải nghe đến đáp án cậu không muốn nghe nhất.
"Nay là năm 690, năm Thừa Tuyên thứ 3"_ vuốt vuốt chùm râu, Mẫn lão gia thở dài trong lòng:'ta cũng sắp phải gả con đi rồi😔😔😔'
Bên đầu kêu "Đoàng" 1 tiếng, cậu chết đứng người. Chính là... cậu đã thực sự xuyên rồi??? Lại còn xuyên về quá khứ cách đây 1330 năm!!! Thực sự dọa chết cậu rồi. Bây giờ phải làm sao chứ??? Chẳng lẽ đành phải ở đây sao???
"Ta... thật sự đã..."_ Cảm giác như chết đi rồi chuyển kiếp vậy.
"Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta sẽ đến thăm con sau"_ Mẫn lão gia thở dài nhìn đứa con đang thất thần nằm trên giường. Chỉ trách ông đã quá vội vàng nói cho cậu biết chuyện đó thôi. Haizzz... không biết phải nói sao với người đó đây. Thật là đau đầu.
Đợi 2 người đi rồi cậu cũng đuổi hết tất cả những người còn lại trong phòng ra ngoài, một mình ngồi suy nghĩ về tương lai sau này...
_________________
"Khởi nhi con vừa tỉnh dậy, mau ăn lấy sức đi"_ Mẫn phu nhân gắp thức ăn vào bát con trai liên tục, đuôi mắt vẫn cứ hồng hồng.
Đối với gia đình hờ này cậu cũng không mặn mà gì lắm. Cứ coi như nhà thật mà sống thôi. Dù sao họ cũng không làm gì cậu. Tất cả đều tốt. Xuyên thì cũng xuyên rồi, giờ có kêu ca cũng chẳng được gì. Thôi thì cứ chấp nhận số phận vậy. Nói gì thì nói cũng là cậu mượn thân xác con trai họ để sống mà...
"Phải rồi Khởi nhi, đệ có muốn đi chơi hội với ta không? Ta nhớ đệ mong đến hội đã rất lâu rồi"
Dù sao được đi ra ngoài còn hơn là phải chui rúc ở trong nhà suy nghĩ bi quan, thôi thì cứ đi vậy.
Cậu gật gật đầu nhe răng cười 1 cái rõ tươi. Gì chứ chơi thì cậu thích lắm luôn. Mặc kệ, xuyên thì xuyên, được đi chơi là tốt rồi.
"Hảo, đợi ta chuẩn bị 1 lát rồi chúng ta đi. Không được lừa ta nha"
"Rồi rồi, sẽ không"_ Mẫn Quân cười cười nhìn tiểu đệ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại trong lòng thực sự rất vui. Mặc dù mất trí nhớ nhưng không sao, dần dần sẽ tìm lại được. Tiểu đệ thông minh như vậy nhất định sẽ mau chóng nhớ ra thôi.
Vậy là từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Mẫn Doãn Kì chính là cậu chủ nhỏ- con trai út của Mẫn Vương gia Mẫn Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro