Chap 3: tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi nhi, đệ muốn ăn gì?"_ Mẫn Quân rất lo lắng cho em trai, luôn tìm đồ ăn Doãn Khởi thích mua cho cậu. Nhưng rất tiếc, cậu là Doãn Kì và cậu không thích ăn những thứ đó...
"Đệ không muốn ăn, cảm giác thật ngột ngạt"_ Doãn Kì nhíu nhíu mày, đi thẳng về phía trước.
"Khởi nhi, đệ đi đâu vậy?"_ Mẫn Quân vội vàng đuổi theo sau cậu em.
"Cô ấy tìm anh kìa. Không phải sao?"_ Doãn Kì tỏ vẻ dửng dưng hếch mặt về phía sau, mắt vừa đúng chạm phải ánh nhìn sắc lẹm từ ai đó. Cậu bất giác rùng mình, chân vội bước nhanh hơn, túm chặt lấy 'anh trai'
"Sao lại nhìn mình chằm chằm vậy?? Chẳng lẽ là... Cướp sắc???"_ cậu thầm nghĩ trong đầu, rồi lại thầm ai oán khuôn mặt búng ra sữa này của cậu. Thặc là mệt nha 😫
"Mẫn Quân ca ca!!! Sao lâu vậy rồi không đến thăm ta???"_ tiểu cô nương đi nhanh đến chỗ này, vẫn không quên trao cho cậu ánh mắt oán giận.
"Mộc Vân, xin lỗi dạo này ta hơi bận 1 chút. Không có thời gian đến thăm muội. Là ta có lỗi, sẽ bù cho muội sau."
"Ca nói dối. Ca bận việc gì??? Sao lại có thời gian bồi tên tiểu tử này đi dạo?"
"Hình như cô nhầm lẫn rồi thì phải😑. Ta là đệ đệ của hắn. Không phải tình nhân."_ Doãn Khởi cảm thấy cô nương này đẹp cơ mà đầu óc hình như hơi có vấn đề nha.
"Ca, ta đi trước. 2 người hảo hảo tâm sự. Không làm phiền nữa. Tạm biệt cô nương"
"Doãn Kì, đệ..."
"Ta sẽ không sao đâu. Đi trước, bye"
Doãn Khởi tung tăng đi về phía trước, bỏ lại 2 người 1 thở dài, 1 đen mặt ở phía sau...
"Mẫn Quân ca ca, chúng ta..."
"Muội để ta yên tĩnh 1 lát đã"
"..."
__________________
Thực ra ở thế giới này cũng không tồi a, có nhiều thứ hay ho lắm nè. Còn có đồ ăn ngon nữa chứ.
"Tránh đường, tránh đường cho ta."_ tiếng 1 tên lính quát tháo giữa chợ đông đúc thành công thu hút ánh mắt của cậu.
"Thằng oắt này, dám chặn đường của ta, còn muốn sống không hả?"
"Đại nhân, cầu ngài tha cho nó, nó còn bé. Đại nhân, van cầu ngài trả con cho tôi đi."
Tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng quát mắng cùng tiếng cầu xin khiến cậu khó chịu. Mặc dù xung quanh có nhiều người nhưng họ cũng chỉ đứng yên nhìn hoặc chỉ trỏ, cười đùa với nhau. Không 1 ai tiến lên giúp đỡ.
"Mau dừng tay lại."_ Doãn Khởi không nhịn được phải bước ra, lúc này tay cậu đã nắm chặt thành quyền, đôi mắt cũng hằn lên vài tia đỏ.
"Ngươi là ai mà dám bắt ta dừng lại? Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi thì làm được tích sự gì?? Mau tránh ra cho ta."
"Đm, mày dám sỉ nhục bố à, có tin bố bẻ răng mày không??? Ức hiếp con nhà người ta đã đành, lại còn giở cái thói ngông cuồng tàn bạo này ra cho ai ngửi."
"Mày... Mày... Mày có biết tao là ai không???"
"Tao không cần biết mày là ai hết. Nói cho cùng thì hôm nay mày chết với tao rồi. Ngon nhào vô"
"Tao là bạn của nhị công tử nhà Mẫn gia đấy có biết không? Có tin ta bảo ngài ấy lột da ngươi không?"
'Đệt, bạn bè kiểu gì mà lại thế này??? Còn không nhận ra nhau😑😑😑. Bạn cái quần què'_ Doãn Khởi thầm nhổ 1 bãi nước bọt. Cái tên này cũng quá ư là mặt dày rồi đi.
"Thế à, tao còn không biết là mình có 1 người bạn như mày đấy"
"Mày... Mày..."
Nghe được cậu nói vậy, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, tay chân hơi run lên nhưng vẫn cố mạnh miệng.
"Mày đừng lừa tao. Mày nghĩ tao tin mày à???"
Đúng lúc này, 1 thân thư sinh áo bào trắng xuất hiện, đi sau còn 1 cô nương váy hồng, không nhìn cũng biết là Mẫn Quân và Mộc Vân.
"Tiểu Kì, có chuyện gì vậy???"
"Hắn nhận hắn là bạn ta. Huynh nghĩ nên xử hắn như thế nào?"
Mẫn Quân thoáng nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút mệt mỏi đối với đệ đệ này. Anh cảm giác cậu đã khác xưa, nhưng vẫn chưa nhận ra là khác ở đâu.
"Đệ mau hồi phủ đi, có việc gì để ca lo nốt cho."
Vừa nói xong, 1 bóng đen vụt từ trong đám đông ra, cắp Doãn Khởi vào nách, bay mất.
"..."
"Aaaaaaaa... Mau cứu taaaaaaa"
"Mẫn Quân ca ca, đệ đệ của ca..."
"Yên tâm đi, đấy là ám vệ ở phủ Vương gia phái tới. Muội đừng lo cho nó."
___________
Đâu đó, trong một tửu quán...
"Vương gia, vương phi vừa được thần đưa về nhà an toàn."
Người con trai khoác trên mình áo lụa xanh thượng hạng, mái tóc kim sắc buộc cao, đôi mắt hơi nhíu lại, nụ cười như có như không ngồi thưởng trà khẽ "Ừm" 1 tiếng. Trong đầu lại không nhịn được nhớ lại dáng vẻ tay chống hông đấu võ mồm ban nãy.
"Đúng là 1 tiểu thố dễ thương, thật muốn mang về vương phủ thế này, thế này rồi thế này a~~~"
"Hả, Vương gia, người vừa nói gì vậy?"
Đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm quét qua người cận vệ.
"Ách, coi như ta chưa hỏi gì đi"
Cận vệ nhẹ thở 1 hơi, may mà Vương gia không hỏi gì về Mẫn Vương phi...
"Ngươi đưa người về thế nào? Đệ ấy có sao không?"
"Ách, cái này..."
Thiên a~~~ tại sao lại hỏi nữa rồi. Cận vệ đột nhiên nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Doãn Khởi, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chả lẽ lại nói Vương phi chóng mặt ôm bồn cây nôn thốc nôn tháo, 2 chân quấn vào nhau, cả người mềm nhũn, tứ chi vô lực...
Nhìn lại khuôn mặt lạnh âm vài độ của ai kia, đành phải cười trừ 1 tiếng "Rất... Rất tốt thưa vương gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro