Hiến Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Năm Huyền Chính thứ 25, năm Ất Dậu———

"Di Lăng Lão tổ Giang Vãn Ngâm chết rồi á?"
"Hả? Ai giết vậy?"
"Còn ai được? Thân tỷ tỷ của hắn Giang tông chủ! Giang Yếm Ly thôi! Đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu tứ đại gia tộc Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, tận diệt hang ổ Loạn Táng Cương của Giang Vãn Ngâm."
"Nhưng Di Lăng Lão tổ này và tứ đại gia tộc là đồng minh trong trận chiến đánh Ôn thị mà?"
"Đồng minh gì chứ? Giang gia gần như bị diệt môn vì hắn! Tình nghĩa bao nhiêu năm như bát nước đổ đi. Cha mẹ hắn chắc chẳng an nghỉ nổi!"
"Thế thì chết đáng lắm! Giết thật hay!"
"Nhưng ta nghe được đâu giống vầy? Chẳng phải Giang Trừng gặp phản phệ do tu luyện tà thuật, bị quỷ tướng dưới quyền cắn xé gặm nhấm đến chết sao? Nghe đồn hắn đang sống sờ sờ mà bị cắn nát thành bột."
"Hahahaha... Đây phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi kia cứ như đám chó điên lỏng xích, cắn càn khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp!"
"Đúng là điên rồ mà..."
"Trước khi chết hắn đã phá huỷ Âm Hổ Phù, cũng coi như tích chút âm đức. Bằng không giữ món đồ quỷ quái kia lại tiếp tục gieo hoạ nhân gian, nghiệp chướng sẽ càng thêm nặng nề."

Ba chữ 'Âm Hổ Phù' khiến người ta lạnh ngắt, chẳng muốn nói thêm.

"Di Lăng Lão tổ tu vi cao thâm khó đoán. Lẽ nào không đoạt xá trở về?"
"Bách gia tiên môn bày trận trăm ngày ở Loạn Táng Cương cũng không không có chút phản ứng sao?"
"Xem ra Di Lăng Lão tổ này đúng là diệt sạch hồn phách rồi."
"Nhớ năm đó, Giang Vãn Ngâm cũng là công tử thế gia tiếng tăm lừng lẫy trong tiên môn."

———Mạc Gia trang 13 năm sau———

"Lấy máu làm cầu... Dùng tay vẽ nên... Hiến tế nhục thân... Hồn về đại địa... Cung kính chờ đợi Di Lăng lão tổ! GIANG VÃN NGÂM!!"

Tiếng gào trong căn phòng âm u biến mất. Nếu có đệ tử tu tiên ở đây sẽ thấy rõ sát khí, hắc phong bao trùm khắp cái ổ chật trội. Nằm giữa phòng là một người mặt mày trắng bệch, má trái một chút má phải một chút đánh phấn đỏ chót, chỉ cần lè lưỡi là chẳng khác gì một con quỷ treo cổ. Thiếu niên đó cuộn người, nhìn cứ như sắp chết.

Chỉ đến khi trời hửng sáng, vài cái tia nắng len lỏi chui vào trong cái căn phòng tối tăm tựa như ngục giam thì mới có dấu hiệu sự sống xuất hiện. Thiếu niên động đậy một chút trước khi cánh cửa được đá mở ra.

Thiếu niên vừa mở mắt là y như rằng bị tên vừa vào phòng đá cho một cái đau vào ngực.

"Ngươi giả chết cái gì hả! Ngươi ở đất nhà ta, ăn gạo nhà ta, lấy vài thứ pháp khí nát của ngươi thì đã sao? Còn dám đi tố cáo?"

Cái giọng vịt đực của người trẻ vang lên oang oang bên tai của Giang Vãn Ngâm. Rồi lại bị sút thêm mấy cái. Giang Vãn Ngâm còn chưa lấy đủ tỉnh táo nhưng vẫn lấy làm lạ kẻ nào mà dám đá hắn như vậy. Bao năm nay chẳng ai dám khinh nhờn hắn như thế bao giờ, chán sống à.

"Dám đi tố cáo thiếu gia bọn ta, có gan quá nhỉ?"

Một giọng the thé bợ đít cho người trẻ đang đá thụp thụp lên cơ thể tê rần của Giang Vãn Ngâm. Hay lắm bọn này, từ nhỏ đến giờ đến cả A Tỷ cũng chưa đá hắn ra nông nỗi này đâu!

"Đừng tưởng rằng cha ngươi là gia chủ tiên môn thì ngon lắm. Ngươi chẳng qua là một đứa con riêng! Chẳng phải như con chó mất chủ, bị người ta đuổi về sao!"

Người trẻ túm cổ Giang Vãn Ngâm lên đối diện với gương mặt mập phù rồi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

"Ta nói cho ngươi, Mạc Huyền Vũ. Mạc gia trang bây giờ mẹ ta làm chủ. Ngươi tưởng ta sợ người tố cáo ta chắc ngươi tưởng trong cái nhà này thật sự có ngươi chịu đứng ra phân xử cho ngươi chắc?"

Người trẻ ném 'Mạc Huyền Vũ' về phía cái gương đồng trùng hợp làm hắn nhìn rõ khuôn mặt của mình.

Tuyệt quá. Cấm thuật hiến xá. Mẹ ngươi cái tên hiến xá cho ta. Giang Vãn Ngâm ứa răng nhìn cái khuôn mặt tựa quỷ trong gương đồng, không tin nổi trên đời lại có người có khiếu thẩm mĩ tệ hại đến thế này.

'Người này sinh tiền bi thảm đến đâu mà lại cứa thịt hiến thân triệu hồi một tên hung ác tà thần tội ác tày trời chứ? Mà cũng không nên triệu hồi ta chứ. Đúng là điên rồi."

Vừa ngồi dậy được lại bị đá như chó ăn phân xuống.

"Cái tên điên nhà ngươi! Người mẹ đã chết của ngươi là con gái người hầu. Ngươi cũng chỉ người hầu thôi! Trông chừng nó. Hôm nay nhà có khách quan trọng đến. Đừng để hắn xuất hiện làm mất mặt."
"Dạ vâng, thiếu gia."

Người trẻ mập kia rời đi. Tên gia bộc nhổ một bãi lầm bầm bảo tên điên giả chết. Tiếng chửi rủa khiến Giang Vãn Ngâm không nhịn được mà mỉa mai cười một cái.

'Giả chết? Chết bao nhiêu năm rồi nhưng chưa giả bao giờ đâu.'

Giang Vãn Ngâm đảo mắt qua căn phòng bí bách vài lần rồi lần mò mấy tờ giấy bị vò nát rải rác khắp nơi mới ngờ ngợ ra vài chuyện liên quan tới Mạc Huyền Vũ.

"Mạc Huyền Vũ à Mạc Huyền Vũ, làm gì cũng phải đầy đủ chứ. Chẳng nói rõ ràng muốn làm gì thì làm sao mà ta giúp được ngươi."

Giang Vãn Ngâm nhìn xuống cánh tay bị rạch đầy những vệt dài sâu hoắm. Không chảy máu nhưng nếu để lâu mà không thực hiện nguyện vọng của thân chủ thì chỉ có đợi hồn bị xé toạc mà thôi.

"Là làm nhục Mạc gia? Đánh một trận? Hay là diệt môn đây?"

Giang Vãn Ngâm cười thích thú một tiếng rồi quyết định làm rùm beng một trận. Càng không muốn lão tử càng làm cho tới. Khách tiên môn phải không? Qua xem rốt cuộc là vị khách quý nào là được. Từ trước tới giờ Giang Vãn Ngâm không sợ nhất chính là gây chuyện, trước còn phải để chút mặt mũi sợ người ta nói gia giáo không tốt. Giờ kẻ điên cũng thành rồi thì còn nể mặt ai làm gì?

Hắn đá phăng cánh cửa ra, chiếc khoá ở ngoài chẳng giữ được ai ngoài 'Mạc Huyền Vũ' nên hiển nhiên bị Giang Vãn Ngâm phá như chơi. Hắn đạp lên mặt tên gia bộc hằm hè chặn mình lại.

"Ngươi nghĩ ngươi vừa sỉ vả ai thế?"

Cái khuôn mặt trắng bệch cùng giọng cười như ma ám khiến tên gia bộc, tên A Đồng, thét lên tiếng lớn rồi chẳng dám ngăn hắn lại nữa.

Giang Vãn Ngâm đi về phía tiếng trò chuyện rầm rầm vang lên. Quả nhiên như Mạc Tử Uyên nói, khách quý tiên môn có khác. Rầm rộ hẳn ra, xóm làng tụ lại bên ngoài muốn nhìn ngắm đủ đường.

Vừa đến nơi, đã nghe giọng của một người đàn bà. Hắn ngó qua đám người đông đúc, đoán thầm hẳn đây là Mạc phu nhân.

"Từ lâu đã nghe con cháu tiên môn thế gia ai cũng thiếu niên anh hào. Hôm nay được gặp, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, phong thái hiên ngang, khí thế hừng hực, tài mạo hơn người."

Mục phu nhân cười tủm tỉm nói. Giang Vãn Ngâm không nghĩ Mạc gia lại được đệ tử tiên môn của gia tộc hiển hách tới thăm thật.

Hai thiếu niên này vạt áo mềm mại, dải dây lưng phấp phới bay, tiên khí ngút trời, trông cực kì đẹp mắt, nhìn qua là biết họ đến từ Cô Tô Lam thị. Hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của nội môn, vì trên trán họ đều đeo dải khăn trắng rộng chừng một lóng tay có hoa vân mây cuốn. Mấy đệ tử ngoại môn hay khách khanh không được đeo mạt ngạch có hoa văn vậy đâu. Cứ nhìn thấy người Lam gia thì Giang Vãn Ngâm đã ê răng, kiếp trước hắn thường lén cùng sư huynh ví đồng phục này là đồ tang. Lại nói, sư huynh hắn gả vào đó nên tuyệt đối ai nhầm chứ Giang Vãn Ngâm không nhầm.

Thiếu niên, vừa nhìn là biết cầm đầu, lễ phép kính Mạc phu nhân tách trà. Chậm rãi nói.

"Mạc phu nhân, lúc trước bà nói, tẩu thi sau núi Mạc gia trang gần đây mới lan tràn."

« Cô Tô Lam thị. Lam Nguyện-tự Tư Truy »

"Đúng vậy. Có một số đã quấy nhiễu đến cả trong trang nữa. Với lại vài ngày nay còn có vài cao nhân tiên gia đến, nói gì mà... săn đêm."

Lam Tư Truy gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười tử tế không khiến người khác khó chịu cho được.

"Người tu tiên thích đi khắp bốn phương trừ ma diệt yêu. Yêu ma quỷ quái thường ẩn hiện trong đêm nên mới gọi như thế."
"Ồ thì ra là vậy. Thực ra cháu nhà tôi từ nhỏ cũng có ý muốn trừ ma hàng yêu lại lễ phép đúng mực, thông minh hơn người, rất có tư chất để tu tiên..."

Mạc phu nhân híp mắt nói, ám chỉ đứa con trai đang ngồi ở một bên. Giang Vãn Ngâm tìm đúng thời cơ mà phá bĩnh họ.

"Là ta đó!"

Giang Vãn Ngâm giả điên giả khùng tránh mấy gia bộc đang cố bắt hắn mà chạy vào trong, chẳng biết vô ý hay cố tình mà vấp phải cái bậc cửa ngang ngửa sắp ngã thì được thiếu niên bên cạnh Lam Tư Truy kéo tay.

"Cẩn thận."

« Cô Tô Lam thị. Lam Cảnh Nghi »

Giang Vãn Ngâm cười ngu một cái rồi dồn dập chèn ép Lam Cảnh Nghi.

"Có phải ngươi giấu đồ của ta không?"

Mạc phu nhân tái mặt nhìn Giang Vãn Ngâm điên rồ muốn lục tìm đồ trên người Lam Cảnh Nghi.

"Người đâu?! Còn chưa đuổi tên điên này ra ngoài!?"

Một tên tới muốn bắt lấy hắn nhưng hắn ôm chặt vào cái cột nhà không buông tay.

"Ta không đi ta không đi!"
"Tên điên chết tiệt này- còn không ra ngoài! Xem ta xử lý tên ngươi như thế nào-"
"Muốn ta ra ngoài cũng được. Bảo tên kia trả đồ đã trộm của ta ra đây!"

Mạc Tử Uyên mặt đỏ phừng phừng chối. Mặt mũi như bị giẫm cho mấy cái.

"Ăn nói hàm hồ! Ta trộm đồ của ngươi khi nào chứ?"
"Đúng đúng đúng! Ngươi không trộm mà ngươi cướp! Không chỉ cướp mà còn cướp vào lúc canh ba nửa đêm!"

Những hàng xóm đứng dòm ngó bên ngoài chỉ sợ không có dưa ăn mà dỏm tai hóng hớt chuyện cười nhà họ Mạc còn hơn lúc chào đón hai thiếu niên họ Lam.

"Không biết xấu hổ!"

Mạc Tử Uyên ném bàn về phía cây cột Giang Vãn Ngâm đang bám, tức điên. Giang Vãn Ngâm chạy ra ngay rồi ôm đầu phía sau Lam Tư Truy. Hai thiếu niên họ Lam nhìn nhau. Lớn lên ở nơi như Vân Thâm Bất Tri Xứ thì vở hài kịch này đúng là lần đầu họ được chứng kiến.

Mạc Tử Uyên muốn giương tay túm lấy Giang Vãn Ngâm ở đằng sau Lam Tư Truy lại bị cậu túm tay cản lại.

"Vị công tử này. Có gì từ từ nói."

Lam Tư Truy cười hoà giải nhưng Mạc Tử Uyên đang phát điên lại không nể mặt mà muốn đánh luôn cả cậu, may mà Mạc phu nhân cản lại.

"Tiên nhân tha thứ. Cháu nhà tôi khi không bị vu khống, thực sự là nóng quá nên mới nói lời ác ý. Còn tên Mạc Huyền Vũ này, chỗ này của nó hơi có vấn đề hay nói lảm nhảm, không thể xem là thật được."

Mạc phu nhân cười xoà, chỉ chỉ đầu ám chỉ đầu óc 'Mạc Huyền Vũ' có vấn đề. Giang Vãn Ngâm hừ một tiếng lớn, nhô mặt ra từ sau lưng Lam Tư Truy.

"Ai nói ta nói không thể xem là thật được. Sau này ai còn dám trộm đồ của ta thử xem! Trộm một lần ta chặt một cánh tay của hắn."

Giang Vãn Ngâm tuyên bố, ai cũng nghe rõ. Không ngờ lại trùng hợp mang phiền phức đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro