Lam Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn lanh lảnh vang lên từ trên trời khiến Mạc phu nhân dừng lại. Hai tiếng đàn tựa như được người ta tiện tay gảy, nghe trong veo kỳ ảo vô cùng, mang theo phong vị mát lành của cơn gió thôi qua rừng thông.

"Hàm Quang Quân!"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nháy mắt tươi cười hớn hở như vừa chết đi sống lại. Mắt họ nhìn người vừa xuất hiện đang đứng trên nóc nhà. Khác hoàn toàn với hai thiếu niên đang vui vẻ thì Giang Vãn Ngâm phải tức tốc chạy biến khỏi hiện trường. Ai đến thì đến, người đến lại là Lam Vong Cơ.

Giang Vãn Ngâm chắc chắn rằng nếu A Tỷ hắn ghét hắn thứ hai thì người duy nhất giữ vị trí người hận hắn nhất chính là vị băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân này. Hắn huỷ thi diệt tích trận pháp hiến xá trong phòng Mạc Huyền Vũ rồi kéo bừa một vật cưỡi, một con lừa, rồi chạy biến.

Chỉ khi đi xa hẳn thì Giang Vãn Ngâm mới kịp thở phào một tiếng. Chỉ cần nghĩ đến bị Lam Vong Cơ phát hiện thì Giang Vãn Ngâm lại lạnh hết người. May quá chắc ở đây thì không sao nữa. Một người một lừa đi trên con đường mòn trong rừng, Giang Vãn Ngâm nhìn xung quanh. 

'Đường nhỏ lại rồi?'

Trong lúc không để ý, Quả Táo Nhỏ chạy qua một sợi dây bẫy. May mắn bao năm trôi qua nhưng có vẻ phản xạ của Giang Vãn Ngâm không chậm đi nhiều cho lắm nên hắn kịp thời nhảy ra ngoài, Quả Táo Nhỏ thì bị trói vào Lưới Bắt Tiên.

"Không ngờ ở cái nơi hoang sơ nghèo nàn này lại bắt gặp được Lưới Bắt Tiên. Đến đây săn đêm đều là người có tiền thế à?"

Giang Vãn Ngâm cười cợt nhìn con lừa giãy dụa cố thoát ra khỏi cái lưới, tiếng kêu nó như oán trách cái tên không ra gì bỏ mặc nó ở trên này.

"Quả Táo Nhỏ. Ngươi nổi giận với ta là ý gì? Đây là Lưới Bắt Tiên đó. Ta lại không có tiên khí thượng đẳng, cứu không nổi ngươi đâu."

Tiếng động lộ liễu vang lên, Giang Vãn Ngâm tiện thể trốn sau một cái cây nào đó. 

"Cái gì? Con lừa?"

Một thiếu niên mặc áo nhẹ nhạt màu đứng dưới lấy cung trong tay chọc chọc con lừa hoa của Giang Vãn Ngâm. Vị tiểu công tử giữa chân mày điểm một nốt chu sa, tuổi còn rất trẻ, cũng xấp xỉ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Bên hông đeo một thanh trường kiếm rực rỡ  ánh vàng, tay cầm trường cung, trên ngực áo thêu một đóa hoa mẫu đơn trắng tinh xảo. Nhìn qua đã khiến người ta than một câu lắm tiền.

"Bày hơn 400 tấm Lưới Bắt Tiên. Ngay cả bóng ma cũng không bắt được một con. Bắt được mấy tên tán tu ngu xuẩn không nói vậy mà giờ cho ta con lừa."

« Lan Lăng Kim thị. Kim Lăng-tự Như Lan »

Kim Lăng phàn nàn, đặt lại cái cung sau lưng. Giang Vãn Ngâm liếc mắt nhìn thiếu niên một cái rồi lắc đầu nghĩ về sự may mắn sau khi 'được ban' cơ hội thứ hai này.

"Là ai đó?!"

Kim Lăng chạy về cái cây Giang Vãn Ngâm đang trốn sau, giương cung chuẩn bị xử lý cái thứ đang lẩn lẩn tránh tránh phía sau nhưng đến nên lại chẳng có ai. Diễn điên đến nghiện, Giang Vãn Ngâm cố ý để Kim Lăng bắn thẳng vào trái táo đang cắn dở để ôm đầu trốn tránh.

"Đừng giết ta, đừng giết ta!"

Làm trò sợ hãi lắm mà hét lên, hắn không quên chỉ thẳng vào Kim Lăng la làng cáo trạng dù chẳng ai nghe.

"Ngươi bắt lừa của ta! Còn muốn giết ta! Biết nói lý lẽ không hả?"

Kim Lăng kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Giang Vãn Ngâm, nhăn mày quay đi.

"Thì ra là ngươi."

Kim Lăng quay đầu hậm hực rời đi, để lại bóng lưng cho Giang Vãn Ngâm.

"Sao hả? Bị đuổi về quê nhà xong rồi bị mất trí nhớ. Ngay cả tấm thân kim tinh tuyết lãng này cũng không nhận ra rồi à?"

Mới đây. Giang Vãn Ngâm hơi ngơ ngác nhìn bóng lưng kiêu ngạo của tên tiểu tử họ Kim, hình như hắn biết người cha ở tiên môn của Mạc Huyền Vũ là ai rồi. Danh tiếng muôn nơi, gia chủ tiền nhiệm của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện chứ ai.

Năm xưa, xếp hạng chiến công ở trận Loạn Táng Cương, Giang Yếm Ly hạng nhất còn hạng hai thuộc về Kim Quang Thiện. Giờ Giang Vãn Ngâm lại nhập xác con riêng của hắn, nói gì thì nói đúng là của nợ.

"A Lăng."

"Kim Lăng!"

Trong lúc Giang Vãn Ngâm đang thầm than số phận, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đã tách ra với Hàm Quang Quân chạy tới hợp đàn với Kim Lăng. Có hai thiếu niên cùng tuổi này, Kim Lăng lập tức vứt Giang Vãn Ngâm ra sau đầu. Lam Tư Truy lễ phép cúi người chào Giang Vãn Ngâm một cái rồi chuẩn bị cùng hai bằng hữu rời đi. 

"Tư Truy, huynh chào hắn làm cái gì? Tránh xa tên khùng đó ra chút đi, ai biết hắn có định dòm ngó đến huynh không?"

Kim Lăng nói. Giang Vãn Ngâm nhìn tiểu tử vô phép này nghiến răng. Hai tiểu tử họ Lam trong mắt Giang Vãn Ngâm đúng là phát sáng hẳn ra. 

"Dù sao ta cũng là trưởng bối của ngươi. Có ai như ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy không?"

Giang Vãn Ngâm vênh mặt khoanh tay trước ngực nói.

"Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Giang Vãn Ngâm bâng quơ buông ra một câu, vốn dĩ chỉ muốn móc mỉa cái thói nghênh ngang và ngứa mắt Kim Lăng, vô tình lại như chọc trúng nỗi đau của người khác. Lam Tư Truy hơi nghệt mặt ra nhưng còn chưa phản ứng thì Kim Lăng đã nhảy lên đâm kiếm về phía Giang Vãn Ngâm. Lam Cảnh Nghi cũng định nhảy vào nhưng gia giáo của Cô Tô và Lam Tư Truy đã kịp cản cậu lại. Động tác của Kim Lăng nhanh nhưng kinh nghiệm đầy người như Giang Vãn Ngâm lại tránh mà chẳng phải vận sức mấy.

"Bình tĩnh đi, Cảnh Nghi. A Lăng, đừng xúc động!"

"Kim Lăng! Nếu ngươi không xiên hắn một cái thì hổ thẹn với Nguỵ tiền bối lắm đấy!"

Lam Tư Truy hơi nâng giọng hòng cản Kim Lăng đang hùng hổ tấn công Giang Vãn Ngâm, người có vẻ còn chưa ý thức lắm tại sao Kim Lăng lại như thế. Lam Cảnh Nghi tức tối, tính tính thẳng như ruột ngựa của cậu chẳng ngại ngùng gì mà kích Kim Lăng một vố. 

"Xồn xồn thành thói rồi phải không?"

Giang Vãn Ngâm với tay lấy một con hình nhân giấy dán lên sau lưng Kim Lăng, tiểu quỷ tham ăn nặng nề đè lên lưng cậu khiến thiếu niên chẳng đứng dậy nổi chỉ nhếch được cái đầu lên căm ghét nhìn Giang Vãn Ngâm. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vội vàng chạy đến giúp cậu nhưng kéo mãi chẳng kéo nổi cậu lên. Lam Tư Truy phát hiện ra hình nhân giấy trên lưng cậu nên lập tức hướng về Giang Vãn Ngâm.

"Mạc tiền bối, thật xin lỗi vì đã thất lễ với ngài. Mong ngài bỏ qua cho hành động của đệ ấy mà thả đệ ấy ra..."

"Hắn tự làm thì hắn tự xin lỗi, liên quan gì đến ngươi?"

"A Lăng làm vậy là vì ta nên ta thay mặt xin-"

"Lam Tư Truy! Huynh xin lỗi hắn làm cái gì?! Tên khùng không biết kiểm soát miệng lưỡi này đã tu ma đạo còn mở mồm là xúc ph-"

Chưa nói xong đã bị mồm đã bị khoá chặt. Lam Cảnh Nghi trợn trắng mắt trước cái nhìn đầy căm tức của Kim Lăng rồi ra hiệu cậu im lặng. Lam Cảnh Nghi có vẻ đã lấy lại được dáng vẻ nên có của đệ tử Cô Tô đứng lên cùng Lam Tư Truy xin lỗi Giang Vãn Ngâm. Nhìn thấy hai thiếu niên như vậy, Giang Vãn Ngâm cũng chẳng làm khó mà triệu hồi người giấy ra trả lại tự do cho Kim Lăng. Tấm tắc làm sao mà Cô Tô Lam thị nuôi được ra một Lam Cảnh Nghi đậm mùi Vân Mộng như kia. Chỉ cần nghĩ đến Lam lão tiên sinh đau đầu thế nào vì thiếu niên này thôi cũng làm Giang Vãn Ngâm bật cười.

"Tên khùng. Ngươi cười cái gì?"

Lam Cảnh Nghi vừa lễ phép xong liền trở lại với cái mồm thẳng thắn nói với Giang Vãn Ngâm. Kim Lăng cũng ngứa ngáy mồm miệng nhưng đang bị cấm ngôn nên chẳng phát ra được tiếng nào. Lam Tư Truy huých nhẹ tay hai người thầm nhắc nhở họ, cả hai không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Làm sao mà Lam Tư Truy đi được với hai quả bom như Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng cơ chứ? 

"Từ xa đã nghe rõ tiếng rồi. Mấy đứa các con ầm ầm ĩ ĩ cái gì thế hả?!"

« Vân Mộng Giang thị. Giang Yếm Ly »

Một giọng nói nữ gai góc vang lên. Vừa nghe giọng nói này, máu trên người Giang Vãn Ngâm dường như đều xộc thẳng lên đầu, kế đó rút đi sạch sẽ. Cũng may có cái mặt phấn trắng bệch nên chẳng ai phát hiện.

"Mẹ!"

"Giang tông chủ!"

"Sư cô!"

Một người phụ nữ trẻ tướng mạo không cay nghiệt mà mang chút dịu dàng của con gái sông nước Vân Mộng nhưng cả thân tràn ngập khí thế bức người tràn đầy công kích. Không như một bông sen mềm mại, lại tựa thanh kiếm sắc bén. Người đời mà biết đến Tam phu nhân của Vân Mộng Giang thị sẽ cảm thán khi nhìn thấy Giang Yếm Ly như đúc với cố phu nhân. 

"Kim Lăng, con còn biết gọi ta một tiếng mẹ? Cả ngày chỉ biết tuỳ hứng, ở Lan Lăng được chiều quá thành tính nên bây giờ ra ngoài chỉ biết lấy cằm nhìn người phỏng?"

Giang Yếm Ly nói, liếc mắt nhìn qua xem xét xem có đứa nào bị thương không rồi quay lại trừng mắt nhìn Kim Lăng. Cậu công tử vươn cổ muốn cãi nhưng lại giật bắn khi nhìn ánh mắt của mẹ cậu. 

"Sợ cái gì? Bốn trăm Lưới Bắt Tiên mà cũng dám văng! Sao con không bảo Kim Tử Hiên mua luôn cái núi này cho con đi?! Chính mình nên tự biết cố gắng thì không làm, nay còn học trò cản trở tán tu và các gia tộc nhỏ nữa rồi cơ đấy!"

Giang Yếm Ly quát, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh bao nhiêu người bị trói vào trong Lưới Bắt Tiên của Kim Lăng và đành phải rút lui vì sợ đắc tội gia tộc lớn thì máu nóng của Giang Yếm Ly lại chảy ngược lên não. Luật săn đêm là một, đắc tội người là hai. Chính vì cái tuỳ hứng này nên đồng trang lứa ngoại trừ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì chẳng có ai muốn chơi cùng Kim Lăng. Người đời cũng thầm thì bao bất lợi về Kim Lăng. Riêng về cái này Giang Yếm Ly đã không thể tha thứ rồi.

Kim Lăng im thin thít, cũng rõ mình làm sai. Bốn người chẳng còn để ý nổi Giang Vãn Ngâm đã biến đi từ đời nào. Bị giáo huấn một hồi, Giang Yếm Ly mới dặn dò ba đứa cẩn thận rồi thả chúng tự đi săn đêm. 

"Riêng đống Lưới Bắt Tiên đó, nói với Kim Tử Hiên Vân Mộng Giang thị sẽ đền bù đủ."

Giang Yếm Ly xoay người rời đi. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liếc nhau rồi cũng huých vai khích lệ Kim Lăng đang thui thủi vì bị mắng. Giang Yếm Ly không chỉ mắng Kim Lăng, cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đều bị dạy dỗ qua cả, nói là lớn lên trong sự giáo huấn cọc cằn của Giang Yếm Ly cũng không ngoa. Nhưng cả ba đều rõ Giang Yếm Ly thương bọn họ nhất nên Kim Lăng chẳng buồn được ba giây đã vứt ra sau đầu rồi cùng hai bằng hữu tiến về phía núi Đại Phạn. 

Trong lúc Giang Yếm Ly đang giáo huấn ba thiếu niên trẻ, Giang vãn Ngâm như chạy chối chết mà ra khỏi đó. Đi đến bên dòng suối, Giang Vãn Ngâm phách hồn xiêu lạc mà thẫn thờ nhìn khuôn mặt như quỷ treo cổ của mình. 

Giang Vãn Ngâm không nghĩ mình lại quên mất tên cháu trai ruột của mình tên gì. Ra Kim Lăng chính là Kim Lăng của A Tỷ hắn.

Hắn nhớ lại tiếng 'sư cô' của Lam Tư Truy gọi Giang Yếm Ly mà bật cười mỉa mai. Hắn đưa tay lên tát một cái thật đau vào mặt mình. Bao nhiêu Lam, hắn thật sự không ngờ, Lam Tư Truy chính là Lam Nguyện. Nếu hắn là Kim Lăng lúc đó, hắn cũng sẽ tấn công kẻ dám nói câu 'có mẹ sinh không có mẹ dạy' trước mặt Lam Nguyện thôi. 

["A Trừng..."]

Giọng nói yếu ớt như chuẩn bị tắt đi bất cứ lúc nào vang lên bên tai Giang Vãn Ngâm. Hắn còn nhớ như in bàn tay lạnh lẽo cố trấn an hắn vào đêm đó.

Cuộc đời của hắn có lỗi với rất nhiều người, mà có lỗi nhất là với Lam Nguyện. Đến cuối cùng, chính vì hắn mà sư huynh mới bỏ mạng. Vì hắn mà Lam Nguyện có 'mẹ' sinh nhưng không có 'mẹ' dạy. Sư huynh vì hắn mà làm nhiều như vậy, nhiều đến nỗi mang cả tính mạng y vào cho hắn. 

Giang Vãn Ngâm nhấc bàn tay xoá đi lớp trang điểm không biết là đang cười nhạo ai. Cũng đâu phải không cách nào chịu nổi. Dẫu sao lúc trước khi lựa chọn, đã cực kỳ rõ ràng, con đường sau này sẽ đối mặt là gì. Chỉ nhớ trong những thứ Vân Mộng Giang thị dạy cho hắn, có một câu gia huấn - "Minh tri bất khả nhi vi chi".

Tự cho rằng tim mình bướng như đá, nhưng chung quy người không phải cỏ cây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro