# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó chẳng hiểu sao chiếc điều hòa trong phòng sếp bị hỏng, nước nhỏ thành vũng trên nền nhà. Huy chẳng mảy may bận tâm đến tập hồ sơ bị nước vấy bẩn. Anh gọi cô thư ký vào, bảo gọi thợ đến sửa, rồi điềm nhiên bê laptop sang phòng khác ngồi làm việc. Tất nhiên là Huy chọn phòng marketing, lại còn chọn ngồi cùng bàn với vợ mình nữa chứ. Chị Hà trưởng phòng thấy sếp giá tọa vào phòng mình thì lanh chanh sai nhân viên dọn cái bàn khác rộng hơn, nhưng Huy kiên quyết từ chối, cứ nhất quyết phải ngồi ở cùng bàn Nga, mặc dù cái bàn bé tí tẹo.

Cả phòng Marketing có sáu người, chị Hà năm nay gần bốn mươi tuổi là trưởng phòng. Chị cắt tóc ngắn, cái mũi hơi gồ lên nhưng được cái miệng duyên và hàm răng trắng kéo lại. Trong phòng ngoại trừ một cậu nhân viên nam mới đi làm được một năm, còn lại đều là nữ. Bình thường phòng này nổi tiếng náo nhiệt và hay ăn vặt, vậy mà hôm nay sếp vào ngồi một chút thì cứ im phăng phắc. Ngoài tiếng gõ máy tính lộp cộp, tiếng click chuột tách tách, tiếng lật giấy loạt soạt thì chẳng hề có một tiếng động nào khác. Không khí căng thẳng bao trùm toàn phòng.

Huy chẳng mấy để ý đến tâm trạng của mọi người trong phòng. Anh thích thú khi ngồi cùng bàn với Nga, theo hướng vuông góc, rất dễ dàng để anh soi nhất cử nhất động của vợ mình. Anh vừa chăm chú gõ máy tính, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang vợ, đôi khi trơ trẽn chống cằm, vừa nhìn vợ, vừa bấm bút bi tanh tách. Bị sếp soi nên Nga ngồi thẳng, tay hơi nép, mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng như thể sợ bàn phím và con chuột bị đau vậy.

Hôm nay, Nga mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay có cổ tròn. Chiếc áo khá vừa vặn, ôm chặt lấy bầu ngực đang phập phồng trước khi uốn thật sát vào eo và cuộn vào gọn gàng trên chân váy màu hồng nhạt.

Nga thực sự rất đẹp, em có chiếc mũi cao duyên dáng và làn da trắng hồng. Ngày xưa, Huy từng si mê vợ mình đến nỗi mà mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh đều dành thời gian xem vợ mình trang điểm trước gương. Đôi khi anh còn giành việc kẻ lông mày cho vợ nữa. Những lúc ấy, anh đều lặng người ngắm vẻ đẹp của vợ như thể nhìn vào một cảnh đẹp tuyệt mỹ và chỉ bừng tỉnh cho đến khi Nga bĩu môi rồi bẹo vào chiếc má xấu xa của anh. Bây giờ anh cũng đang ngắm vợ mình ngây ngốc như vậy. Cái nhìn tưởng như có thể đốt cháy không khí xung quanh. Huy chỉ sực tỉnh, nhớ ra hoàn cảnh trớ trêu của mình khi chị Hà trưởng phòng ho nhẹ một cái.

Tiếng ho khiến Nga trở lên bối rối. Em đứng dậy một cách hơi gấp gáp rồi đi ra ngoài. Huy có thể cảm tưởng được lúc đi ngang qua mình, dường như Nga có hơi thắt bụng lại, để nhịn thở, như thể chỉ cần hơi thở rung nhẹ trong không khí sẽ dễ dàng dẫn đến một cơn thịnh nộ của sếp vậy. Lặng yên không nói gì nhưng Huy thực sự rất khoái chí khi thấy cảnh đấy. Ngày xưa anh toàn nhường vợ thôi, thỉnh thoảng mới có cơ hội để "bắt nạt" lại vợ như thế này.

Một lúc sau Nga quay lại, trên tay là một lọ đầy ắp hoa hồng tươi tắn. Những nụ hoa có lẽ đã truyền cho em một thứ tự tin gì đó. Em đặt lọ hoa trên bàn mình, ở một vị trí rất tinh tế, vừa khéo léo che bớt tầm mắt nhìn của Huy về phía em, nhưng đặc biệt hơn là che đi hoàn toàn hướng nhìn của chị Hà trưởng phòng về phía hai đứa. Khi lọ hoa đã hoàn toàn yên vị trên bàn, em bỗng quay sang phía Huy, cười mỉm như muốn khiêu khích: "Cho anh hết quấy rầy người khác nha.". Huy chắc chắn tim mình, à nhầm, tim của sếp do linh hồn mình điều khiển, đã tạm thời ngừng đập trong vài ba giây sau khoảnh khắc đấy.

Lọ hoa mang vào phòng sức sống kỳ lạ. Các nhân viên trước đó vốn căng mình ra vì sợ sếp bỗng trở lại bản tính thường ngày. Họ bắt đầu trao đổi với nhau những câu chuyện, lúc đầu thì nhỏ thôi, nhưng sau đó thì râm ran như rang pháo.

Trưa hôm đấy, Huy được cả phòng mời đi ăn. Phải nói chính xác hơn là chị Hà, sau vài động tác nhấm nháy với các nhân viên trong phòng, quyết định mời sếp đi ăn cho phải đạo. Khi được chị vờ hỏi về việc sếp thích ăn món gì, Huy chẳng ý tứ gì mà chọn ngay món sushi đắt đỏ ở một nhà hàng sang trọng gần đó khiến người hỏi có thoáng nhăn mặt. Chị nào đâu có biết được ăn sushi ở nhà hàng đó là sở thích của Nga từ ngày xưa. Hồi đó, hai vợ chồng anh còn phải gánh một món nợ lớn nên thỉnh thoảng bốn, năm tháng mới dám đi ăn một lần. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khổ.

Các cụ vẫn thường bảo trời đánh tránh miếng ăn nên bữa trưa hôm đó Huy không ngồi sát cạnh Nga nữa mà ngồi chênh chếch khoảng vài ghế để em ăn uống được tự nhiên. Anh ngồi đối diện với chị Hà, vừa ăn vừa tán chuyện, vẫn không quên thường xuyên liếc qua chỗ em. Nhìn em thích thú gắp lên từng miếng sushi, ngắm nghía chán chê rồi mới bỏ vào miệng, lòng Huy dâng lên một cảm giác vừa vui thích, vừa có gì đó cay cay.

Buổi chiều hôm đó, Huy còn định ngồi "ám" phòng marketing thật lâu nữa cho đến khi cô thư ký đỏng đảnh vào báo điều hòa phòng sếp đã sửa xong rồi. Chẳng còn lý do gì để cố thủ tại chỗ đẹp nữa, Huy đành miễn cưỡng vác cái laptop về phòng. Lúc đứng lên ra về, vô tình bị gai hoa hồng cứa vào, Huy ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ rồi đề nghị Nga cắm cho mình một lo hoa hồng như thế ở trong phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro