# 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời sếp nhờ, nhân viên chẳng lẽ lại không nhanh nhanh, chóng chóng đi làm ngay. Khi Huy vừa mới an vị ở trong phòng làm việc của mình được một lúc, Nga đã khép nép bê vào một bình hoa hồng đẹp chẳng kém gì lọ đang hiện diện ở phòng marketing. Huy ngả người ra chiếc ghế da, lặng ngắm nhìn cô vợ khéo léo của mình đặt lọ hoa lên bàn, chỉnh sửa từng chút một để lọ hoa có góc nhìn đẹp nhất.

Ánh chiều trải dài vào trong phòng, chảy trên gò má trắng hồng của em, nhẹ nhàng quyện vào lớp lông tơ mịn màng trông như những hạt kim cương nhỏ li ti li ti rắc trên da. Huy lả lướt ánh nhìn của mình xuống cái cổ trắng ngần lòa xòa tóc non. Cuối cùng, ánh mắt của anh bị hút vào lớp da thịt mềm mại lấp ló dưới lớp áo trắng mỏng, đâu đó còn bị hằn lên bới những vệt áo con. Như một lẽ tự nhiên nhất của tạo hóa, dục vọng của anh, vốn tưởng bị chôn vùi nơi góc khuất nào đó trong tâm hồn suốt ba năm qua, bỗng vùng lên như một con thú bỏ đói thấy miếng mồi ngon. Cái thứ sức mạnh đó khiến anh như quên hết tất cả đắn đo để chồm dậy, níu lấy tay em:

- Nga. Nga ơi. Anh yêu em lắm. Anh nhớ em lắm.

Bị bất ngờ, Nga hơi thu mình lại phía sau, khuỷu tay khẽ co lại dù đang bị Huy nắm chặt. Em đã bình tĩnh hơn lần đối diện trước, nhưng khuôn mặt vẫn thảng thốt nét ngạc nhiên. Vào lúc ấy, thứ cảm giác dữ dội bị kìm nén mấy ngày hôm nay của Huy bỗng gào lên:

- Nga. Đừng sợ. Anh là Huy, là chồng em đây mà.

Nga mở to đôi mắt, em nửa như muốn chạy thoát ra ngoài, nửa như muốn ở lại nghe nốt câu chuyện.

Lúc ấy, giá như Huy cứ bình tĩnh kể đầu đuôi câu chuyện ngược về dương gian từ âm phủ của mình, biết đâu Nga sẽ chịu tin một chút rồi ngồi xuống nghe anh nói. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc của anh cứ tán loạn, chẳng nghĩ được gì cả. Vì đầu óc trống rỗng nên anh cứ liên tục lắp bắp:

- Anh là chồng, chồng em đây mà.

Chân tay Huy cứ khua loạn cả lên. Anh tiếp tục chồm lên phía trước, ra sức kéo Nga vào trong lòng mình. Còn Nga thì chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với sếp nên không ngừng lui về phía sau, cố gắng vẫy vùng muốn thoát ra. Kết quả là lọ hoa đang đặt trên bàn bỗng đổ ập xuống nền nhà, kêu choang một cái, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Liền sau đó, cánh cửa phòng, vốn trước đó chỉ khép hờ khi Nga đi vào, bỗng bật mở ra. Cô thư ký lao vào. Vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng khó xử trước mắt, cô thư ký đỏ mặt, giọng run run:

- Em xin lỗi, em nghe thấy tiếng đổ vỡ nên muốn vào kiểm tra xem sao. Em ra luôn đây ạ. Xin lỗi đã làm phiền.

Cô lui ra sau và đóng sầm cửa, biến mất cũng nhanh như lúc cô bước vào.

Tiếng vỡ của lọ hoa và liền sau đó sự xuất hiện đột ngột của cô thư ký khiến Nga càng hoang mang tột độ. Em bật khóc thành tiếng rồi vùng ra khỏi cánh tay Huy, chạy một mạch ra cửa. Cánh cửa phòng một lần nữa lại đóng mạnh, để lại trong không gian một tiếng động khô khốc, lạnh lẽo. Huy đứng tần ngần một chút rồi gấp gáp đuổi theo Nga để giải thích. Nhưng anh không còn cơ hội nữa. Nga đã rời khỏi văn phòng, biến mất không có một chút tung tích.

Một mình lặng im giữa căn phòng, Huy ngả người ra ghế da, nhìn chằm chằm vào vệt nắng đang mon men tiến từng chút một trên sàn nhà. Những dòng suy nghĩ như những sợi chỉ đan xen ngang dọc loạn xạ trong đầu óc khiến anh chỉ muốn thở dài. Lý trí trách mắng rằng điều anh vừa làm thật ngu ngốc nhưng bản năng thì một mực bào chữa chẳng có gì sai trái hết. Chỉ có một điều Huy chắc chắn là hành động vừa rồi đã vô tình đẩy Nga ra xa anh hơn mà thôi.

"Này."

Tiếng nói của sếp vang lên trong đại não trong khi Huy đang hít thật sâu trước khi chuẩn bị thở ra sườn sượt.

"Gì vậy sếp?" – Huy hỏi.

"Anh thấy chú mày làm xáo trộn cuộc sống của anh hơi bị nhiều, đầu tiên là từ chối lên giường với vợ, bây giờ lại để thư ký bắt gặp anh đang làm trò hề với gái cơ quan. Chú mày tính sao? Bao giờ định trả lại cơ thể cho anh?"

Hơi thở của Huy càng kéo dài đến vô tận. Rõ ràng là mọi chuyện cứ rối tung, rối mù lên, trôi trật lất ra khỏi quỹ đạo của anh.

"Sếp cho em xin thêm một chút thời gian nữa."

Sếp có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, một lúc nữa mới miễn cưỡng đáp lại.

"Thôi được. Dù sao chú mày vẫn chăm chỉ duy trì công việc kinh doanh, cho chú thêm chút cơ hội cũng không sao cả. Ngắm nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác cũng có cái hay của nó. Tuy nhiên, chú mày phải đáp ứng không được xáo trộn cuộc sống hàng ngày của anh. Anh bảo cái gì chú mày cũng phải nghe theo."

"Vâng"

Huy không biết rằng từ "Vâng" mà anh vừa truyền đạt đến sếp là cái nhận lời ngu ngốc và tai hại nhất của mình, vì chỉ sau khi cậu dứt lời ấy thôi là sếp đã lòi đuôi sói của mình ra.

"Vậy thì chú mày phải làm những việc anh giao sau đây. Đầu tiên là mở ngăn kéo ra, phía bên trái có một cái chốt nhỏ, sờ kỹ sẽ thấy, đúng rồi, mở ra, bên trong có một cái hộc bí mật."

Huy răm rắp làm theo, cuối cùng anh lôi ra một chiếc điện thoại đời mới, khóa bằng vân tay hẳn hoi. Huy đang thắc mắc không biết tại sao sếp lại kỳ công giấu một chiếc điện thoại trong cái hộc bí mật như thế, thì sếp đã nhắc tiếp:

"Mở danh bạ, có số điện thoại của Ngọc Yến. Đấy. Đúng rồi. Hình đại diện xinh đúng không? Em ấy là bạn gái của anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro